Trở lại ký túc xá, Nghiêm Quân Vũ bắt đầu nghiên cứu video chiến đấu của Âu Dương Diệp, chẳng biết vì sao, ánh mắt hắn chỉ mải miết đuổi theo thanh trường kiếm, sau đó hắn cắt những cảnh có Kỳ Trạch xuất hiện trên màn hình, biên tập thành một clip, rồi xem đi xem lại. Ngắn ngủi hai tháng, Kỳ Trạch cao thêm không ít, ngũ quan hoàn toàn nở rộ, trở nên càng đẹp đẽ tinh mỹ, thậm chí dùng hai chữ “yêu dị” để hình dung cũng không quá đáng.
Hai tay cậu đút túi, lưng thẳng tắp, thời điểm đưa mắt quan sát toàn cảnh bỗng dưng lộ ra mấy phần ngạo nghễ và tùy ý, dường như đã quen đứng nhìn từ tít trên cao. Cậu như thế hoàn toàn bất đồng với hình ảnh nhát gan khϊếp nhược trong trí nhớ, giữ chặt đường nhìn Nghiêm Quân Vũ. Khoảnh khắc Kỳ Trạch cười rộ, hắn lập tức nhấn dừng hình ảnh, sau đó chật vật không thôi cố thay đổi sắc mặt.
Trong lòng trống rỗng, thỉnh thoảng lóe lên cảm giác rung động, luồng xúc cảm xuất hiện bất ngờ và hỗn loạn, cũng chẳng biết từ nơi nào tới.
“Tít tít….” Âm thanh nho nhỏ giúp hắn hồi tỉnh, lập tức nhận điện thoại, hỏi, “Xin chào giáo sư Lý, văn tự tôi gửi tới ngài tra được rồi?”
Hình ảnh giáo sư Lý xuất hiện trên màn hình toàn tức, ông gật đầu đáp, “Được vài manh mối. Là một loại văn tự cổ đại Trung Hoa, tên là Đại Triện, bởi niên đại quá xa xưa, tư liệu giới khảo cổ lưu lại rất ít, nên còn đang giữ trong viện bảo tàng của hoàng thất, vẫn chưa được ghi vào cơ sở dữ liệu trung ương. Chúng tôi phải so nhiều lần với bản dập hiện có, cuối cùng mới phiên dịch ra.”
“Bốn chữ đó có nghĩa là gì?” Nghiêm Quân Vũ miễn cưỡng dằn xuống cơn nôn nóng.
“Thái Huyền thần tạo.” Giáo sư Lý vừa gửi tài liệu liên quan cho hắn vừa giải thích, “Thời kỳ thượng cổ, có một tác phẩm do đạo gia sáng tác gọi là (Thái Huyền Kinh), trình bày những tư tưởng của đạo gia, trọng tâm trong đó chính là chữ ‘Huyền’, giải thích quá trình hình thành và phương thức vận động của vũ trụ, dự đoán quy luật phát triển của vạn vật, nội dung trong học thuyết bao trùm muôn vật muôn việc muôn người, là tác phẩm cực kỳ đồ sộ. Vì niên đại quá lâu, tôi cũng không biết giải thích sao cho chính xác, chỉ có thể nói tư tưởng trong ‘Thái Huyền’ vô cùng rộng lớn, bao gồm vũ trụ, bao gồm thời gian, bao gồm không gian, bên trong những tư tưởng đó lại ẩn giấu những triết lý của học thuyết Đạo gia. Hai chữ Thần tạo rất dễ hiểu, tự cậu xem tư liệu là có thể rõ ràng. Kết hợp cả bốn chữ lại, chính là cái tên ‘Thái Huyền thần tạo’ – một nhánh riêng lẻ của đạo gia, chủ yếu về kỹ thuật rèn đúc. Cậu cũng biết, dân tộc Trung Hoa chúng ta đối nhân xử thế thiên về hàm súc khiêm tốn, đặc biệt là cổ nhân, nhánh Đạo gia này lại dám dùng ‘Thái Huyền thần tạo’ nhân danh cho mình, cho thấy kỹ thuật rèn đúc của họ đã đạt đến trình độ đỉnh cao thế nào. Tôi cam đoan, ở thời thượng cổ, họ nhất định là tông môn thế lực khổng lồ, tiếng tăm cực thịnh.”
Nghiêm Quân Vũ suy nghĩ hồi lâu, hỏi tiếp, “Cho tôi hỏi, cổ văn liên quan có ghi chép gì về phương diện này không?”
“Không có.” Thần sắc Giáo sư Lý ảm đạm, “Cậu cũng biết, lúc trước những người kia rời đi đã mang theo hầu hết tài liệu và di vật văn hóa cổ, chẳng để lại cho chúng ta được bao nhiêu. Đúng rồi, cậu tìm ở đâu bốn văn tự cổ này thế?”
Nghiêm Quân Vũ ậm ờ không đáp, tìm cách chuyển đề tài, ngắt cuộc gọi xong lập tức xâm nhập trang cá nhân của Kỳ Trạch, đổi ảnh đại diện thành hình chụp phong cảnh mặc định có trong hệ thống, rồi thiết lập hình thức không thể thay đổi. Mặc kệ Kỳ Trạch và vị đại sư cơ giáp kia, hoặc Thái Huyền thần tạo có quan hệ hay không, hắn không hy vọng động tĩnh của mình mang đến bất cứ phiền phức gì cho cậu.
Đổi xong ảnh đại diện, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, thế là nhanh chóng tạo ra một chương trình phòng ngự, lặng lẽ đưa vào trí não Kỳ Trạch. Chẳng ai ngờ, Nghiêm Quân Vũ ngoài thân phận quân nhân và thiếu tộc trưởng Nghiêm thị, còn là một gã tin tặc hàng đầu, lượng người trên Tinh hệ Hắc Nhãn công phá thành công tường phòng ngự do hắn làm ra chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Làm xong tất cả những thứ này, hắn rà soát tư liệu về các vị đại sư cơ giáp, xác nhận lần nữa “Thái Huyền thần tạo” trước đây chưa từng xuất hiện. Đây chỉ là một cá nhân hay cả một đoàn thể, hiện tại vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp. Nhưng nhất định Kỳ Trạch cùng sự tồn tại của nó có mối liên quan nào đó. Âu Dương Diệp cũng thay đổi kể từ khi quen biết Kỳ Trạch, đó lẽ nào chỉ là trùng hợp?
Đầu óc Nghiêm Quân Vũ ở trong trạng thái rối bời, không thể không đóng trí não, vào nhà tắm rửa mặt, sau đó mở lại video Âu Dương Diệp chiến đấu tiếp tục nghiên cứu.
“Ô, vẫn còn xem à?” Nghiêm Bác đẩy cửa phòng, thoáng nhìn hình ảnh phóng to trên tường, bật cười, “Video này đang trong tình trạng hot nhất toàn tinh hệ, đặc biệt là phân cảnh Đường Minh Châu nổ tung, có thể khen ngợi rằng tinh hoa trong một. Ban tổ chức đã nhanh chóng đưa đến hai bác sĩ tinh thần lực, đang sẵn sàng bất cứ lúc nào, phòng tình huống tương tự phát sinh.”
“Dị năng giả lĩnh ngộ nguyên tố lực quả thật rất đáng sợ, bị bọn họ tấn công không gần chết cũng là nửa tàn phế.” Nghiêm Quân Vũ lắc đầu, “Tôi vốn cho là lần thi đấu này phần thắng nghiêng về Âu Dương Đoan Hoa, nhưng hiện tại xem ra, Âu Dương Diệp mới thực sự là hắc mã*.”
Hắc mã: Ẩn số khó nói trước“Cậu ta vốn là hắc mã. Hai tháng trước, ai mà tin nổi cậu ta lại có thể là dị năng giả song hệ phong hỏa? Đúng rồi…” Nghiêm Bác bật trí não, mở webside chính thức của cuộc thi, cười cười, “Thời gian cậu ta đăng kí dự thi, chính là sau khi Kỳ Trạch bị Âu Dương Đoan Hoa tấn công. Nếu không chịu kí©h thí©ɧ, e rằng cậu ta còn che giấu mãi. Nổi cơn giận dữ vì lam nhan, không ngờ Âu Dương Diệp cũng là tình thánh.”
Lông mày Nghiêm Quân Vũ nhíu chặt rồi buông lỏng, hắn tắt video, không nói một lời bỏ vào phòng ngủ, vốn định lên giường ngủ, không biết thế nào mà cuối cùng khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay bấm chỉ huyền không*, hình thành tư thế cực kỳ cổ quái.
Một loạt động tác liền mạch tự nhiên như đã từng làm, nhiều đến mức thành thói quen, thậm chí thành phản xạ không điều kiện. Hắn sững sờ hồi lâu mới ngồi dậy, lần nữa nằm lại trên giường, vẫn trằn trọc không cách nào đi vào giấc ngủ. Trong mông lung, tựa hồ hắn đi đến đại điện nào đó trống trải, trong điện dựng một tấm bia đá, cả ngôi điện chìm trong bầu không khí cổ xưa văn nhã. Thiếu niên mặc trường bào đen quỳ gối trước tấm bia đá, thì thầm nỉ non:
“Thiên đạo mênh mông quá, Thái Huyền vô hình dung. Hư tịch không thể thấy, tông môn đã tiêu vong.”
Nhìn bóng lưng đơn bạc, nghe thanh âm khôn nguôi thương nhớ, Nghiêm Quân Vũ cảm nhận được thứ bất lực và mê man khó diễn tả bằng lời. Hắn như mất khống chế tiến lên phía trước, định vỗ vai thiếu niên an ủi, dưới chân bỗng nhiên hụt hẫng, tỉnh giấc.
Chỉ là giấc mơ! Hắn bật dậy, dù đầu đau đến sắp nổ tung, vẫn không thể nhịn mà nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong cơn mộng. Bóng lưng thiếu niên quen thuộc như thế, mỗi một chữ cậu thốt, và cả khẩu âm hết sức tao nhã, dường như hãy còn vang vọng bên tai.
“Thiên đạo mênh mông quá, Thái Huyền vô hình dung. Hư tịch không thể thấy, tông môn đã tiêu vong.” Hắn bất giác thủ thỉ, tim theo từng câu chữ đọc ra ngày càng thít chặt, vươn mình xuống giường sau đó mở trí não, chép bài thơ lại.
Văn tự Trung Hoa có bao nhiêu từ cùng âm khác nghĩa, hắn cân nhắc nhiều lần, cũng chẳng dám khẳng định mình viết đúng hết từ đầu đến cuối, không thể làm gì khác hơn là phải ghi lại chú âm, gửi cho ba vị giáo sư cổ văn kia. Dựa vào trình độ văn học hiện tại, toàn bộ những chữ này hắn đều biết cả, tới lúc ghép vào với nhau lại hoàn toàn bối rối. Đây cũng là chỗ làm hắn nghi hoặc nhất.
Mơ là sự phản ánh của hiện thực ngoài cuộc sống, ngày có suy nghĩ đêm nằm mộng. Hắn nhìn thấy tấm bia đá kia trên trang cá nhân của Kỳ Trạch, buổi tối lại mơ thấy nó, điều này là rất bình thường. Nhưng hắn chẳng thể nào làm được bài thơ như vậy.