Kỳ Trạch mấy lần yêu cầu, cuối cùng khiến Vương Hiên chú ý. Cậu ta chần chờ đáp, “Cứu cậu là lẽ nên làm, đâu cần báo đáp? Huống hồ G9 dừng sản xuất từ lâu, lục hết tinh hệ cũng chẳng thể tìm linh kiện tương đồng mà thay, cậu sửa cách nào?” Bộ chuyển đổi năng lượng là trái tim cơ giáp, nếu không có được một bộ hoàn chỉnh, căn bản chẳng có cách nào.
“Âu Dương Diệp quen một kỹ sư chế tạo cơ giáp vô cùng lợi hại, chỗ ông ấy trữ rất nhiều linh kiện kiểu cũ, không chừng tìm ra bộ chuyển đổi năng lượng phù hợp cho G9. Thế này vậy, chút nữa mấy cậu mang cơ giáp đến phòng 102, để ông ấy xem thử?” Kỳ Trạch đề nghị.
Vương Hiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý cực nhanh, đâu còn biện pháp khác, đành coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa.
Hai người chào nhau, sau đó vui vẻ chia tay. Trở lại nhà trọ, Kỳ Trạch download trên mạng một bức sơ đồ mô tả cấu tạo G9, nghiêm túc nghiên cứu. Nghiêm Quân Vũ ngồi bên cạnh cậu, cười trêu, “Cái gọi là kỹ sư chế tạo cơ giáp vô cùng lợi hại chắc chẳng còn ai ngoài cậu đâu nhỉ?”
Kỳ Trạch không phản ứng, xem xong bức vẽ thì mở tủ lạnh lấy dịch dinh dưỡng, dùng răng cạy nắp bình, sau đó lơ đãng liếʍ liếʍ miệng bình.
Nghiêm Quân Vũ im bặt, ánh mắt khó khăn dời khỏi đầu lưỡi nhọn nhọn phấn hồng hơi hé, ho khan một tiếng hơi mất tự nhiên.
Âm thanh tít tít phá vỡ bầu không khí lúng túng, Kỳ Trạch mở máy, lười biếng hỏi, “Chuyện gì?”
“Tôi mới nhận điện thoại của Vương Hiên, anh ta nói cám ơn tôi giúp sửa cơ giáp. Kỳ thiếu, không phải là cậu định đích thân ra tay đấy chứ? Cậu còn biết sửa cơ giáp luôn à?” Trong giọng nói Âu Dương Diệp lộ ra hưng phấn khôn kể.
Mọi người đều biết, chỉ dị năng giả mới có thể điều khiển cơ giáp, bởi vì bộ máy điều khiển giúp cơ giáp hoạt động chỉ có thể làm việc dưới chỉ đạo từ tinh thần lực của dị năng giả, thứ mà người thường và thể thuật giả không có; còn thân thể mạnh mẽ sẽ giúp họ kháng cự với áp lực cực cao và ô nhiễm phóng xạ bên trong buồng lái.
Âu Dương Diệp sử dụng song kiếm phong hỏa thì không vấn đề, nhưng điều khiển cơ giáp thì lại chẳng thể, bởi vì y không có tinh thần lực. Cho nên dù y thắng được giải thi đấu võ thuật, lấy được giấy báo nhập học của học viện quân sự đế quốc, cũng chẳng có cơ ghi danh lớp chiến đấu của khoa cơ giáp. Đây là điều khiến y suốt đời tiếc nuối.
Bé thơ y vẫn ôm niềm hy vọng khờ dại: Nếu các nhà khoa học chế tạo được loại cơ giáp đặc biệt cho người bình thường…; dần dần lớn lên y mới hiểu, khoa học hiện nay còn chưa đủ để giải quyết nan đề, biến ước mơ của y thành hiện thực.
Kỳ thiếu như một BUG, liên tục lật đổ nhận thức trước đây, cho Âu Dương Diệp thấy trên đời vẫn có kỳ tích. Nhận điện thoại Vương Hiên, mơ hồ đoán ra Kỳ thiếu sẽ chế tạo cơ giáp, y bỗng trở nên vô cùng hưng phấn. Y cảm thấy chuyện người khác không làm nổi, vào tay Kỳ thiếu chưa hẳn vẫn là không làm nổi; còn chuyện Kỳ thiếu không làm nổi, người khác chắc ăn là đừng hòng làm nổi. Nếu Kỳ thiếu bằng lòng khua chiêng gõ trống một hồi, Mục Nhiên còn vênh váo được nữa sao?
“Chỉ cần là máy móc, ta đều có thể sửa, không sửa được thì tạo cái mới.” Kỳ Trạch hoàn toàn không cảm thấy câu trả lời của mình ngang ngược bá đạo tới nhường nào.
Âu Dương Diệp sướиɠ đến phát rồ, vội vàng hỏi, “Kỳ thiếu, cậu chế tạo một bộ cơ giáp cho người bình thường điều khiển được không? Tôi trả tiền, táng gia bại sản cũng xong!”
Nguyên lý chế tạo cơ giáp không khác lắm với con rối, tương tự một loại Linh Vũ cao cấp, người bình thường khó mà điều khiển. Nhưng có gì mà không thể giải quyết, chỉ cần bố trí bên trong buồng lái trận pháp phòng ngự, ngăn cản linh áp; rồi khắc ở mặt ngoài cơ giáp trận pháp tụ linh, bổ sung lượng linh khí bị thiếu hụt; sau đó chuyển hệ thống điều khiển bằng tinh thần lực thành kết nối trực tiếp với linh hồn. Rất ít người may mắn mới có được dị năng, còn linh hồn thì ai ai cũng có.
Nói thì dễ, làm mới khó, muốn luyện chế một con rối, đầu tiên phải có tu vi Kim đan kỳ. Kỳ Trạch nhẩm tính, e là phải chờ thêm mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mình mới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.
“Trước mắt còn chưa thể.” Cậu không nhanh không chậm bổ sung, “Nhưng sau này có thể.”
Đầu bên kia truyền sang âm thanh thét gào mừng rỡ điên cuồng, gào dứt cả hơi mới nghe tiếng Âu Dương Diệp hổn hà hổn hển, “Kỳ thiếu, tôi đặt trước một bộ nhé, nhé? Về giao tiền cọc cho cậu ngay đây.”
“Được thôi.” Tinh tệ với Kỳ Trạch mà nói thì, bây giờ ai đưa cũng không cự tuyệt. Cậu sớm không còn là thiếu chủ Thái Huyền thần tạo, cũng không còn linh mạch nhiều không đếm xuể để muốn mua gì thì mua, đành tự nghĩ biện pháp kiếm tiền.
Âu Dương Diệp cúp điện thoại, dùng tốc độ nhanh như chớp chạy về.
Nghe hai người nói chuyện xong, Nghiêm Quân Vũ sửng sốt hồi lâu rồi lắc đầu cười khổ, “Cậu có biết mình đang nói gì không? Nhân khẩu đế quốc đến cả mấy mươi tỉ, trong ngàn người mới tìm thấy một dị năng giả. Giả sử 99% số người còn lại đều có thể điều khiển cơ giáp, tổng hợp sức chiến đấu, sẽ khiến đế quốc ở thế bất bại. Nếu tất cả trở thành sự thật, lịch sử đế quốc hẳn phải sang trang, chỉ nhờ vào mình cậu.”
Kỳ Trạch không phải đứa ngốc, đương nhiên biết điều đó mang ý nghĩa gì. Chỉ là cậu không ôm tham vọng thành Chúa cứu thế, cũng không màng suy nghĩ phổ biến con rối rộng rãi. Cậu toàn tâm toàn ý chỉ vì muốn tăng tiến trình độ luyện khí của cá nhân mình, tiếp đó là chứng (
minh) đại đạo*. Chỉ người có duyên mới có thể lấy được Linh Vũ từ trong tay cậu, còn thế nào gọi là có duyên? Cái này phải xem đối phương trả cậu bao nhiêu tinh tệ.
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng gửi một tin ngắn cho Âu Dương Diệp: Cậu định trả ta bao nhiêu tiền cọc?
Âu Dương Diệp reply trong nửa giây: Cậu muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu.
Kỳ Trạch hài lòng, thầm nhủ Âu Dương đại thiếu gia quả nhiên là kẻ có duyên với mình.
Nghiêm Quân Vũ nhìn trí não kêu lách tách trên tay thiếu niên, nhìn vẻ cực kỳ thoả mãn trên mặt cậu, không khỏi lắc đầu bật cười. Mỗi khi hắn hoảng hốt vì bề ngoài sâu không lường được của cậu, ngay sau đó lại bị nét đơn thuần non nớt chọc cho không biết làm sao, cậu như một kho bảo tàng ẩn giấu sâu trong lòng đất, không ngừng khai quật thì sẽ không ngừng phát hiện ra những kinh ngạc đáng mừng.
Nói thật, nếu bây giờ bắt hắn rời khỏi thiếu niên, hắn thật sự chẳng đành. Hắn rất muốn tận mắt nhìn cậu đi tới cuối cùng, càng muốn biết cậu đạt đến tầm cao nào, mang cho thế giới này thay đổi ra sao. Hắn có dự cảm, thiếu niên chắc chắn không thể tầm thường cả đời như thế.
Chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ, Âu Dương Diệp và Vương Hiên một trước một sau về nhà, vừa vặn gặp nhau.
“Anh tới đưa cơ giáp? Nghe bảo Âu Dương Đoan Hoa bắn tiếng, muốn giật hai giải quán quân thi đấu võ thuật và thi đấu cơ giáp? Anh yên tâm, tôi nhất định giúp anh sửa cơ giáp, đập cho nó tơi bời hoa lá. Tiếc rằng vị đại sư đó hôm nay không rảnh, mấy ngày nữa chờ ông ấy đến tôi gọi anh liền.” Âu Dương Diệp cà lơ phất phơ đi vào.
“Cậu và Kỳ Trạch có lòng, tôi vô cùng cảm kích. Đây là tất cả những gì tôi trả được, không biết có đủ tiền sửa cơ giáp hay không?” Vương Hiên lấy ra một tấm thẻ.
“Trả tiền gì chứ? Hoặc là cầm về, hoặc là biến đi!” Nhìn thấy Kỳ thiếu ngồi trên ghế sa lon uống dịch dinh dưỡng, vẻ mặt phởn phơ lập tức biến thành nịnh nọt, hì hì nói cười, thái độ cực kỳ ghê tởm, “Bảo bối cưng ơi, sao cục cưng lại uống thứ này kia chứ? Trong tủ lạnh có sẵn thịt thà rau quả, cục cưng bảo người máy quản gia làm cho mà ăn. Nếu không thì gọi anh yêu, trên đường về anh mua cơm ngoài ăn cho đỡ ngấy.” Nói xong xắn tay áo vào bếp, khoe khoang, “Mà thôi, gần đây anh yêu đăng kí học thêm hai món mới, không có để anh nấu cưng ăn nhé.”
Vương Hiên nhìn mà than thở, thầm nghĩ Âu Dương đại thiếu gia quả nhiên lãng tử hồi đầu, vì vậy quẳng nút không gian chứa cơ giáp và thẻ ngân hàng ở đó, cảm ơn Kỳ Trạch, sau đó thức thời rời đi. Cậu ta không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Kỳ Trạch thân là thiếu chủ tông môn, phương diện đối nhân xử thế rất kém, không buồn giữ khách, khoát tay chào xong thì mặc kệ Vương Hiên. Người ta không ra tay cứu cậu cũng chẳng chết được, có điều phần nhân quả này vẫn coi là đã thiếu, không thể không hoàn.
Âu Dương Diệp toi mất nửa giờ mới làm ra hai cái gói cháy đen chả biết là gì, thêm tô salad rau – xanh vàng hai sắc chen nhau, nếm thử vài miếng, thiếu chút thì tự mình thuốc mình ngộ độc, thế là đành gọi cho nhà hàng gần đó đưa cơm. Y ra phòng khách, phát hiện Kỳ thiếu không còn đó, xuống cầu thang đi vào tầng hầm, quả nhiên thấy người kia đang đứng trước một đống linh kiện cũ nát.
“Đây là cơ giáp của Vương Hiên?” Nhìn lướt qua dòng chữ G9 khắc trên thân linh kiện, y hỏi đầy hồ nghi.
Kỳ Trạch không ngẩng đầu “Ừm!” khẽ trả lời. Nghiêm Quân Vũ lại lắc đầu cười cười, hắn hiểu vì sao Âu Dương Diệp kinh ngạc như thế. Muốn tháo dỡ cơ giáp nhất định phải sử dụng công cụ chuyên dụng, như là cầu nâng, càng hạ cánh, cánh tay máy…, mà Kỳ Trạch chỉ đặt cho G9 nằm dưới đất, cầm cờ lê đυ.ng chỗ này vài lần, vặn chỗ kia mấy cái, cứ thế phá người máy khổng lồ thành một núi linh kiện nhỏ. Cậu dường như biết sửa chữa và chế tạo máy móc từ nhỏ, phần thiên phú này không gì sánh kịp.
“Cậu dùng cái gì tháo nó ra thế? Nhanh quá đi mất! Vừa rồi tôi còn định đặt mua ít dụng cụ về đây.” Âu Dương Diệp tặc lưỡi.
Kỳ Trạch lườm y, trên mặt in một dòng chữ rõ đến từng đường nét —— Không dùng tay tháo thì còn có thể là gì? Cậu lười nói chuyện, yên lặng nhấc linh kiện lên, đối chiếu từng cái với bản vẽ, có vấn đề thì để qua một bên sửa sau, không vấn đề thì bỏ vào ngâm trong dịch năng lượng. Làm xong mọi việc, bất tri bất giác đã khuya.
Âu Dương Diệp vẫn ngồi cùng cậu, cầm một miếng vải nhung cẩn thận lau chùi Phong Lâm Hỏa Hải, thấy Kỳ Trạch đứng lên liền hỏi, “Nghe nói đế quốc ngừng sản xuất G9 từ lâu, trên thị trường đâu còn linh kiện thay thế. Cậu sửa thế nào đây?”
“Bản vẽ trong tay ta, chính mình làm ra bổ sung vào là xong.” Kỳ Trạch không cảm thấy đây là vấn đề quá khó xử lý.
Âu Dương Diệp lộ biểu tình quả nhiên là thế, ghen tức hừ lạnh, “Quá hời cho thằng cha Vương Hiên kia. Nếu anh ta không thể đánh bại Âu Dương Đoan Hoa, tôi nhất định phải đòi gấp hai lần tiền sửa máy!”
Kỳ Trạch nhen lửa lò luyện, quăng mấy mảnh linh kiện làm bằng kim loại vào, sau đó mở khuy, cởϊ áσ, để trần thân trên đi tới bàn làm việc, rửa sạch búa sắt kìm sắt đặt trên đó. Thân thể vốn gầy yếu đã phủ kín một lớp cơ bắp mỏng manh, trong ánh lửa chiếu rọi phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, cánh tay thon dài, phần eo tinh tế, hai tuyến nhân ngư nhấp nhô chuyển động theo động tác giơ tay, tràn đầy sức mạnh, tản ra mê hoặc khó mà nhận thấy.
Nghiêm Quân Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương Diệp, lạnh lùng mở miệng, “Cậu đi được rồi.”
Tiếc là Âu Dương Diệp còn mải đắm chìm trong phong tình gợi cảm khó gặp của Kỳ thiếu, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, cái bản mặt thèm thuồng đó nhìn sao cũng thấy vô cùng hèn mọn.
“Cậu đi được rồi!” Nghiêm Quân Vũ mở miệng lần nữa, giọng hắn vang lên cùng lúc với Kỳ Trạch. Lần hiểu ngầm hiếm thấy khiến sắc đen trong mắt hắn nhuộm đẫm ý cười.
Âu Dương Diệp không dám chống đối Kỳ thiếu, vội vã ôm Phong Lâm Hỏa Hải ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu nhìn, hiếu kỳ dò hỏi, “Bây giờ cậu bắt đầu bổ sung linh kiện luôn à?”
“Chứ còn chờ tới khi nào? Thi đấu võ thuật vừa xong đã lập tức cử hành giải thi đấu cơ giáp, chỉ có nửa tháng.” Kỳ Trạch không quay đầu lại, “Vài ngày nữa nhớ sửa lại nóc nhà, lắp thêm mấy cột thu lôi nữa.”
“Hệ thống thu lôi trên đó sẵn rồi, không phải lắp thêm.” Âu Dương Diệp bấu lấy cánh cửa đang dần dần khép lại.
“Chỉ mình hệ thống thu lôi sẵn có không đủ. Lắp luôn một lúc mấy chục cái đi, chẳng thừa đâu.” Kỳ Trạch không giải thích nhiều. Phục sinh người chết là hành vi nghịch thiên, nếu thế giới này tồn tại thiên đạo, chắc chắn sẽ có phản ứng.
Cột thu lôi, cơ giáp, phi thuyền, khoa học kỹ thuật… Những thứ ấy quả là thú vị, mang đến cho cậu thật nhiều linh cảm.