Tại Đại lục Càn Nguyên, nhân loại là kẻ đứng đầu vạn vật, biết biến hóa sức mạnh đất trời để cho bản thân sử dụng. Còn ở Tinh hệ Hắc Nhãn, nhân loại tự cải tạo mình thành quái vật không còn đầy đủ đan điền, tuy rằng sức mạnh cá thể được tăng lên rất cao, nhưng cũng chặn đứng con đường hấp thu sức mạnh đất trời.
Bọn họ biến mình từ chất dẫn thành cách điện, từ lọ chứa được đậy kín thành muôi vớt canh lỗ chỗ, mặc kệ bên ngoài tồn tại linh khí dày đặc đến đâu, cũng không thể chuyển hóa để dùng. Mà dị năng giả đầy đủ cả ba đan điền thì lại thiếu hụt công pháp tương ứng, cả một đời chỉ đành dựa vào tự mình tìm tòi, tu chân chứng đạo, tất cả đều là vọng tưởng.
Không, chính xác hơn, tu chân chứng đạo là gì e rằng bọn họ còn chẳng hiểu.
Kỳ Trạch nắm giữ hết thảy công pháp đỉnh cấp của luyện khí tông, nhưng những truyền thừa của phái khác lại hoàn toàn mờ mịt. Đương nhiên, cậu cũng không có dự định bồi dưỡng một đồng bạn tu chân, càng không thể tùy tiện giao truyền thừa Thái Huyền thần tạo vào tay người khác. Sở dĩ coi trọng Âu Dương Diệp, chỉ bởi đối phương là công cụ chứng đạo mình lựa chọn mà thôi.
Cậu muốn xem thử Âu Dương Diệp với phong hỏa song kiếm sẽ đi tới đỉnh cao nào. Luyện khí sư bình thường theo con đường “dùng người nuôi kiếm”, cậu muốn đi ngược con đường cũ, thử một lần “lấy kiếm nuôi người”.
Báo trước tình huống sẽ phát sinh ở tương lai rồi, cậu quay về phòng riêng tĩnh tọa, bỏ Âu Dương Diệp sững sờ hồi lâu mới nhảy cẫng gào lên kích động, “Cậu ơi, cậu có biết Phong Lâm Hỏa Hải lợi hại cỡ nào không? Chắc ăn là cậu không thể ngờ đâu…”
Y gọi cho Lý Dục, lắp ba lắp bắp kể lể hồi lâu, sau đó một mình khiêu vũ trong phòng, coi hắc kiếm như bạn nhảy, mắt dịu dàng muốn tan thành nước, từ mắt tới mày đều lộ vẻ si mê, tựa như đang ôm người yêu. Y quyết định trọn đời này chỉ cùng Phong Lâm Hỏa Hải trải qua, tiểu thịt tươi, em gái nhỏ gì gì đó, tất cả cút ra chỗ khác cho đỡ chướng mắt ông mày!
Lý Dục nín thin mấy phút mới yếu ớt mở miệng, “Mày mua vé số đi, cậu có dự cảm mày sẽ trúng độc đắc.” Vận may đến mức nghịch thiên như thế, chắc là chẳng có người nào. Cớ sao trời không cho ông trẻ ra trăm tuổi, để ông làm bạn cùng phòng với Kỳ thiếu nhỉ?
Âu Dương Diệp nhảy nhót mấy phút lại tê liệt cả người, giãy dụa bò vào khoang chữa trị, ôm hắc kiếm ngủ thϊếp, khóe môi nhếch thành nụ cười cực ghê tởm. Nghiêm Quân Vũ hai tay đút túi, đứng bên lẳng lặng nhìn y, nét mặt vô cùng phức tạp.
Từ nhỏ hắn là thiên chi kiêu tử, gia thế, dung mạo, năng lực đều thuộc vào hàng đầu, chỉ có người khác ngước nhìn, bản thân hắn đã bao giờ phải nhìn lên ai mà thèm thuồng ao ước?
Nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận bản thân cực kỳ ước ao được là Âu Dương Diệp, nếu có thể, hắn không ngại cùng đối phương đổi chỗ. Tiềm lực của hắn đạt đến cấp SSS, tương lai chú định là sẽ đứng trên đỉnh cao, nhưng hắn càng hy vọng giống như Âu Dương Diệp, dùng mồ hôi và nghị lực của mình khai phá một tương lai chưa thể biết.
SSS là cực hạn của cường giả, đây là sự thực đã được công nhận. Hắn rất muốn phá tan ràng buộc, lại luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, dường như hắn đang đứng trên vách núi, hoặc là dừng lại, hoặc là rơi xuống. Thế rồi, hắn chợt nhớ tới Kỳ Trạch từng nói một câu —— ta sẽ vì cậu dựng một cây cầu nối vượt qua lạch trời.
Cây cầu kia, tựa hồ đã nằm trong tay Âu Dương Diệp.
“Thật là một kẻ may mắn.” Hắn lắc đầu, vẻ tự giễu hiện khắp khuôn mặt. Bởi vì hắn biết, Âu Dương Diệp có thể lấy được phần may mắn này là bởi trong trái tim y vẫn còn lưu giữ chút ít ngây thơ, tự nguyện dùng mọi thứ, kể cả dòng dõi đánh cược một lần. Mà mình nếu trong tình huống ấy gặp phải Kỳ Trạch, sẽ khịt mũi coi khinh lời cậu, thậm chí xoá đi sự tồn tại của đối phương, nghĩa là xoá sạch mọi kỳ tích.
Xem ra ông nội nói không sai, con người trong quá trình lớn lên vĩnh viễn phải giữ lại vài phần tâm ý tốt đẹp nguyên sơ. Khoảng thời gian này, từng việc trải qua dạy hắn biết quá nhiều điều, quá nhiều chuyện, cũng làm cho hắn giác ngộ sâu hơn với sức mạnh, với cuộc đời.
Nếu có thể sống lại, nếu như có thể sống lại… Hắn xuyên qua tường đi vào căn phòng đối diện, ngồi bên người thiếu niên, nhìn gò má đẹp đẽ, chìm vào nỗi trầm tư.
—-
Thi đấu sắp diễn ra, Âu Dương Diệp được một đội lính đánh thuê bảo vệ, đi tới rừng rậm Morona tiến hành huấn luyện đặc biệt. Y mỗi ngày đối chiến cùng cuồng thú, sức mạnh nhờ vào Phong Lâm Hỏa Hải phụ trợ liên tục được tăng cường, rất nhanh liền đạt trình độ của dị năng giả cấp bốn. Ở lứa tuổi y, tại Hải Hoàng tinh, miễn cưỡng được xếp vào danh sách một trong những thiếu niên thiên tài.
Thể tinh thần của Nghiêm Quân Vũ từ khi được nguyên tố “hỏa” khổng lồ bổ sung, đã có thể tự do hoạt động ngay cả khi rời xa thi thể, thế nhưng vẫn đi theo y quan sát. Nhưng không chờ đợi được bao lâu, hắn vội vã trở lại bên Kỳ Trạch. Hắn thích chiến đấu, thích đổ máu, có điều bây giờ, những thứ đó chẳng thể so sánh với hấp dẫn của thiếu niên.
Rèn đúc xong linh kiếm, Kỳ Trạch lại bắt đầu ngày ngày làm tổ trong nhà, bắt đầu cải tạo bể bơi tầng hầm, dùng tỏa đao từng chút từng chút khắc vào đáy bể, tạo một bức tranh đồ án tám cạnh, đường nét hết sức phức tạp, lại điểm thêm vào rất nhiều chữ cổ. Những hạt nhân nguyên tố bị thu hút bởi đồ án dần dần thành hình thành dạng, bắt đầu rung chuyển, tựa hồ sắp dậy lên một trường phong ba bão táp.
Nghiêm Quân Vũ có dự cảm mơ hồ, đồ án kia liên hệ mật thiết với sống còn của hắn. Nhưng hắn không dám nghĩ sâu hơn, mỗi ngày cận kề Kỳ Trạch, cậu điêu khắc, cậu bàng quan; cậu tĩnh tọa, cậu minh tưởng; cậu quên ăn quên uống, hắn lần này sang lần khác chẳng nề hà phiền phức nhắc nhở không ngừng, dù rằng một câu người ta cũng chẳng nghe thấy.
Bận bịu hơn nửa tháng, mọi đường nét cuối cùng nối liền thành một mối, Kỳ Trạch dựa vào thành bể bơi vách tường, bủn rủn tay chân co quắp ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hồn nhiên hiếm thấy. Ánh mắt Nghiêm Quân Vũ đong đầy kinh diễm, nhanh chóng từ trên người thiếu niên dời sang chỗ khác, như đang phòng bị cái gì đó, chậm rãi lùi ra xa cậu.
Đúng lúc này, trí não trên tay Kỳ Trạch vang lên tiếng tít tít, phòng giáo vụ nhắn tới một tin ngắn, báo rằng số ngày cậu nghỉ đã quá hạn nghiêm trọng so với trên đơn, hoặc là trả phép lên lớp, hoặc cứ thế mà thôi học luôn đi. Kỳ Trạch đương nhiên không định thôi học, cậu còn muốn tìm đường chuyển sang khoa chế tạo cơ giáp, quan sát học tập phương pháp luyện khí của thế giới này, vì vậy rửa mặt sạch sẽ, sửa soạn chỉnh tề, lên lớp.
Một tháng không gặp, Mạnh Dao trở nên âm trầm rất nhiều, ngồi ở bàn đầu tiên, không nói chuyện với bất cứ ai. Hải Lâm Na ngược lại không bị ảnh hưởng mảy may, cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng cô nàng đang cười đùa cùng bè bạn, xem ra kiện cáo giữa hai nhà Mạnh Hải lấy kết quả cuối cùng Hải gia chiến thắng mà kết thúc. Mạnh gia đắc tội Lý Dục, trước sau không thể mua được đàn cổ thích hợp, bây giờ đang gấp rút liên lạc với văn phòng đấu giá các nơi.
Học viện âm nhạc đế đô quyền quý nơi nơi, cao thủ như mây, nếu mang Thất huyền cầm chế tác gần đây đi dự thi, trước hết về âm sắc đã kém hơn mấy phần người khác, muốn lấy giấy báo trúng tuyển e rằng cực khó. Mạnh Dao muốn nhục nhã Kỳ Trạch, lại không ngờ rằng tự làm hại chính mình, cuối cùng không chỉ thua kiện cáo, ném tiền đồ, ngay cả mặt mũi cũng bị người khác giẫm đạp dưới chân, ấm ức trong lòng tự nhiên càng để lâu càng sâu sắc.
Quyền thế Hải gia chẳng thua kém Mạnh gia, cô ta không có cách nào trắng trợn trả thù, nhìn thấy Kỳ Trạch khỏe mạnh vẹn toàn vào lớp học, hai mắt lập tức lóe ra những tia hằn học.
“Mày còn chưa có chết à?” Miệng cô ta cong lên, cười đến cực kỳ ác độc.
Kỳ Trạch thì như chẳng nghe thấy gì, vô cùng lạnh nhạt lướt qua cô ta, theo thường lệ bước tới vị trí cậu vẫn hay ngồi.
Mạnh Dao quay đầu nhìn cậu trừng trừng, thoáng thấy Hải Lâm Na trưng ra vẻ trào phúng, đành miễn cưỡng đè lửa giận xuống. Không đấu lại Hải gia phải lấy một người mang gene các-bon ra mà trút giận, dù cô ta thắng thì thế nào? Chẳng khác tự ném mặt mũi mình đi đến triệt để hoàn toàn. Mà tâm lý vẫn không qua được lằn ranh, tức tối mở trí não, gửi cho hôn phu một tin nhắn ngắn: Chuyện anh đã đồng ý với em cuối cùng có làm được đâu! Kỳ Trạch không chết, nó đi học lại rồi kìa!
“Gần đây anh phải huấn luyện, chờ thi đấu kết thúc, Âu Dương Diệp và Kỳ Trạch anh sẽ trừng trị từng đứa một. Yên tâm, bố anh đang dùng quan hệ Nghiêm gia liên lạc với văn phòng đấu giá hoàng gia, nguồn cung bên ấy rộng, lại đang chuẩn bị mở một đợt đấu giá liên hợp, có tin sẽ lập tức báo chúng ta, không tới một tháng là mua cho em đàn cổ ngay thôi.”
Tin nhắn trả lời từ Âu Dương Đoan Hoa vẽ ra trên mặt Mạnh Dao nụ cười thắng lợi, bèn gửi liền mấy icon hôn gió cho gã.
Kỳ Trạch dường như cảm giác, liếc cô ta từ xa, nhếch miệng cười khẩy. Cậu chẳng có kiên nhẫn ngồi lâu, nghe giảng được một nửa liền khom lưng trốn khỏi lớp từ phía cửa sau, ngang qua khoa cơ giáp tựa hồ nhớ ra gì đó, kéo lấy người qua đường dò hỏi, “Xin chào, bạn có biết Vương Hiên đang ở lớp nào không?”
Người qua đường chỉ chỉ về phía sân huấn luyện, để tự cậu đi tìm.
Kỳ Trạch vừa tới sân là phát hiện mục tiêu, Vương Hiên đang kiểm tra một bộ cơ giáp, có vẻ vô cùng phiền não.
“Sao thế, cơ giáp hỏng à? Tôi giúp cậu sửa.” Kỳ Trạch không muốn phí lời, gặp mặt người lập tức vào luôn câu chuyện.
“Cậu là… Kỳ Trạch?” Vương Hiên nhìn cậu hồi lâu mới nhận ra. Một tháng ngắn ngủi, thiếu niên cao lên không ít, da dẻ vẫn trắng nõn, dưới ánh mặt trời chói lọi dường như biến thành hơi trong suốt, đôi môi lại đỏ như nhuốm máu, con ngươi cực đen, càng nhìn càng khiến người ta có cảm giác bị mê hoặc.
Chẳng trách Âu Dương đại thiếu gia si mê cậu không thôi, mấy tình nhân gần đây bỏ rơi toàn bộ, chỉ giữ lại mình thiếu niên. Chắc là muốn lãng tử hồi đầu đây mà! Vương Hiên lẳng lặng nhiều chuyện trong lòng, trên mặt thì đến là đường hoàng trịnh trọng, “Cậu khỏe chưa? Hôm nay đi học lại rồi à?”
“Khỏe.” Kỳ Trạch đi hai vòng quanh cơ giáp, tiếp tục đề tài đã nói, “Cơ giáp này xảy ra vấn đề? Tôi giúp cậu sửa, thế nào?”
Thầm biết thiếu niên định dùng cách này đền ơn mình, Vương Hiên rất cảm kích, có điều vẫn khoát tay nói, “Không sửa được đâu. Cơ giáp khác trục trặc chỗ nào thì thay linh kiện chỗ ấy; con này lại là loại hình G9 cũ nhất, vô phương! Hỏng đâu không hỏng, lại hỏng ngay bộ phận chuyển đổi năng lượng ngừng sản xuất mấy trăm năm nay, trong kho cũng chẳng có hàng tồn. Nó chắc là mẫu cơ giáp G9 cuối cùng còn tồn tại trên đế quốc, đặt trong viện bảo tàng triển lãm còn được luôn đấy chứ.”
Vương Hiên tỏ ra rất thoải mái, đến cuối cùng không quên tự giễu một câu.
Bạn cùng phòng cậu ta lại đầy vẻ lo lắng, đề nghị, “Không sửa được thì thôi. Cậu coi nó thành sắt vụn bán đi mà kiếm chút tiền, còn lại để mấy anh em tụi tôi gom thêm, mua hẳn cơ giáp mới. Giải thi đấu cơ giáp sắp bắt đầu rồi, cậu đừng có để thua đó.”
Một nam sinh cao to đi tới, phụ họa theo gã, “Đúng vậy, đừng liên lạc bên xưởng nữa, toi công vô ích mà thôi. Giật giải quán quân thi đấu cơ giáp là cậu được vào học viện quân sự đế quốc đào tạo chuyên sâu, cơ hội tốt biết bao nhiêu! Thằng khốn Âu Dương Đoan Hoa kia vừa đăng kí tham gia giải thi đấu võ thuật, vừa đăng kí tham gia giải thi đấu cơ giáp, bảo là muốn giật giải quán quân cả hai hạng mục, cướp hết hai tiêu chuẩn nhập học. Cậu đừng để cho nó đắc ý!”
Nghiêm Quân Vũ nghe đây là hiểu, nghiêm giọng hỏi, “Bởi vì tôi chết, cho nên suất học bổng cậu lấy được cũng không còn giá trị?” “Người đi trà lạnh”, bạc bẽo đến thế thì thôi! Cái chết quả nhiên khiến người ta bất đắc dĩ lại bất lực không có cách nào.
Vương Hiên biết gia cảnh hai bạn cùng phòng chẳng tốt hơn mình bao nhiêu, vì vậy kiên quyết khước từ lời họ đề nghị.
Kỳ Trạch kiên nhẫn nghe trong phút chốc, mở miệng lần nữa, “Đưa cơ giáp cho tôi, tôi bảo đảm giúp cậu sửa tốt, coi như báo đáp ân cứu mạng của cậu trước đây, được không?”