🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Là học viên ưu tú nhất của Học viện quân sự đế quốc, Nghiêm Quân Vũ bị phái đi thực tập ở tinh cầu Hải Hoàng 3 năm.
Tinh cầu Hải Hoàng nằm ở nơi xa nhất trong tinh hệ Hắc Nhãn, cách tinh cầu Đế Đô phải đến mấy triệu năm ánh sáng, hoàn cảnh ở đây khắc nghiệt, nền kinh tế lạc hậu, thuộc loại tinh cầu cấp thấp. Nhưng đây là nơi có nhiều cuồng thú, mà thịt cuồng thú là loại tài nguyên trọng yếu nhất, cũng là lương thực không thể thiếu của lính đặc chủng, cho nên tinh cầu Hải Hoàng trở thành nơi tiếp viện của quân đội, được quân đội rất coi trọng.
Nghiêm Quân Vũ giữ chức huấn luyện viên ở Học viện quân sự tinh cầu Hải Hoàng, đến giờ đã được 2 năm rưỡi, không lâu nữa là có thể được triệu hồi về tinh cầu Đế Đô để báo cáo nhiệm vụ thực tập, thông qua một bài kiểm tra thực chiến, rồi vào trạm cơ giáp của Nghiêm gia, chính thức trở thành một quân nhân.
Học viện quân sự của tinh cầu Hải Hoàng không có mấy danh tiếng ở tinh hệ Hắc Nhãn, tư chất của đa số học viên đều bình thường, nhưng cũng có vài người ưu tú, tiềm năng tốt. Nghiêm Quân Vũ dùng chức vụ của mình mà làm một bài khảo sát với các học viên, đúng là tìm được vài người có tiềm lực, chuẩn bị mang về tinh cầu Đế Đố bồi dưỡng. Hắn làm vậy hoàn toàn không phải đề lôi kéo thân tín, chia bè kết phái, mà xuất phát từ lòng trọng dụng nhân tài.
Lúc này, hắn đúng giờ kích hoạt trí não, triệu tập các học viên đến sân huấn luyện, dẫn bọn họ đến rừng Morona thực hiện cuộc dã ngoại thực chiến thường niên. Phụ giảng Nghiêm Bác vừa nhìn đồng hồ bấm giờ vừa nói đùa:
"Quân Vũ, nhìn phía trước bên trái cách 170 mét, người thầm mến cậu lại đến kìa"
Gương mặt tuấn mỹ phi phàm mà lạnh lùng của Nghiêm Quân Vũ không có chút biểu cảm nào.
"Dù gì thì cũng liếc người ta một cái đi, người ta sắp khóc rồi kìa!"
Nghiêm Bắc híp mắt cười, cằm hơi giương lên.
Ở bên trái sân huấn luyện có rất nhiều phi thuyền, một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi đứng cạnh một cái phi thuyền đang nhìn về đằng này. Mái tóc cậu đen tuyền, làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo khéo léo, đôi mắt vừa to vừa tròn, dường như khi cậu ngắm nhìn ai đó, con ngươi phân rõ hai màu trắng đen kia sẽ tỏa ra tình cảm dạt dào.
Nhận ra Nghiêm Bác nhìn mình, mặt cậu ửng đỏ, hai chân di chuyển, chỉ thiếu điều chạy trối chết, cái miệng nhỏ nhắn mím thành một đường, hai tay xoắn vào nhau, nhìn qua có chút đáng thương.
Nghiêm Bác cười hắc hắc hai tiếng, lại mở miệng:
"Dù Kỳ Trạch chỉ có gen cacbon, nhưng diện mạo cậu ta lại chẳng giống vậy chút nào, thậm chí còn không thua kém những người mang gen silic cao cấp như chúng ta. Nếu không phải gen của cậu ta quá thấp, với dung mạo đó, hẳn là bao dưỡng chơi một chút cũng được..."
Nói xong, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ bỉ ổi, thành công làm Nghiêm Quân Vũ nhíu mày.
Đúng lúc này, có một nữ học viên xinh đẹp dáng người cao gầy đi tới, xì một tiếng khing thường nói:
"Thầy trợ giảng, đừng có lấy gu của thầy áp lên người huấn luyện viên được không? Đừng nói Kỳ Trạch chỉ là cái tên cacbon không đỡ nổi một đòn, kể cả cậu ta có là người silic thì cũng còn lâu mới xứng với huấn luyện viên. Ngoại trừ cái mặt thì cậu ta có điểm nào tốt? Động chút là hai mắt đỏ lên giả bộ đáng thương."
Dứt lời, cô quay đầu nhìn Nghiêm Quân Vũ, nhỏ giọng nói:
"Huấn luyện viên, thầy đừng có bị cậu ta lừa, cậu ta một đằng tỏ tình với thầy, một đằng lại ở bên Âu Dương Diệp, cả ngày cùng ăn cùng ở, như hình với bóng, bây giờ cả trường đều biết họ là một đôi đó. Âu Dương Diệp còn lên diễn đàn của trường nói Kỳ Trạch là người của cậu ta, không ai được động vào."
Lại có một học viên khác chạy tới, dù chỉ nghe được loáng thoáng vài câu, nhưng cũng tức giận hùa theo:
"Đúng rồi đó huấn luyện viên, thầy đừng thấy bề ngoài Kỳ Trạch ngây thơ, thực ra cậu ta tâm kế đầy mình, không thể ôm đùi vàng lớn là thầy bèn quay sang tán tỉnh Âu Dương Diệp. Nếu không một người cacbon như cậu ta, không có dị năng cũng không có tinh thần lực, thể chất thì yếu khỏi bàn, làm sao trụ lại được Học viện quân sự mà không bị đào thải chứ? Tất cả là nhờ Âu Dương Diệp che chở, hai năm qua không chỉ trả học phí với sinh hoạt phí cho cậu ta, lại còn mua nhà mua phi thuyền, quả thực là đối với cậu cậu ta muốn gì được nấy, nói gì nghe nấy. Cũng không biết một người cacbon như vậy, làm sao thỏa mãn được Ân Dương Diệp chứ."
Học viên kia vừa dứt lời, một học viên khác vừa đến đùa nói:
"Âu Dương Diệp dù không có dị năng, nhưng thể thuật lại rất đỉnh, sức lực cũng lớn... Mối quan ngại của cậu quả là vấn đề quan trọng, chúng thử hỏi riêng Âu Dương Diệp một chút, xem rốt cuộc đời sống giường chiếu của cậu ta với Kỳ Trạch là như thế nào..."
Thấy đề tài càng ngày càng có xu hướng tồi tệ, học viên cũng tới gần đủ, Nghiêm Quân Vũ mặt không cảm xúc rốt cục cũng mở miệng:
"Bất kì ai đều có quyền lựa chọn cách sống của mình. So với ở đây chê bai người khác, không bằng suy tính cho nghề nghiệp tương lai của các bạn đi. Sắp đến lúc tốt nghiệp, Học viện quân sự Hải Hoàng sẽ là điểm khởi đầu hay điểm kết thúc của các bạn đây? Trong số các bạn có bao nhiêu người chắc chắn có thể bước đi đến cùng trên con đường quân nhân nguy hiểm này?"
Mọi người nghe hắn nói vậy thì á khẩu không trả lời được, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Học viện quân sự Hải Hoàng không phải nơi giáo dục danh tiếng, tinh cầu của bọn họ còn không xứng là một tinh cầu cấp thấp, từ nơi nay đi ra hoàn toàn không nói trước được tương lai gì. Trừ phi bọn họ được tiến vào Học viện quân sự Đế Quốc để được đào tạo sâu hơn.
Nhưng ngưỡng cửa của Học viện quân sự Đế Quốc lại quá cao, thậm chí Âu Dương Diệp con trai của đệ nhất thủ phủ trên Hải Hoàng tinh Âu Dương Đào hàng năm đều tự mình tiến cử nhưng đều bị từ chối, huống chi là người bình thường? Nhưng bây giờ, trước mắt bọn họ là cơ hội ngàn năm có một, đó chính là được huấn luyện viên Nghiêm ưu ái tiến cử nhập học.
Hành động khiến huấn luyện viên Nghiêm phản cảm, bọn họ nhất định sẽ không làm, vì thế tất cả đều trật tự.
Thấy mọi người đã im lặng xếp thành hàng, Nghiêm Quân Vũ lúc này mới bắt đầu điểm danh. Một thiếu niên đứng cách đó không xa yên lặng đứng nhìn, rồi bị một thiếu niên khác thân hình cao lớn lôi đi. Cậu thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến, làm người kia nổi giận trừng mắt, trong miệng không ngừng càu nhàu này nọ.
Nghiêm Quân Vũ từ đầu đến cuối chả thèm liếc cậu một cái. Trách nhiệm trên vai không ngừng thôi thúc hắn tiến về phía trước, cũng không có ý định cùng ai diễn một thiên tình sử lãng mạn. Ngày thiếu niên tỏ tình, hắn không chút do dự mà từ chối, còn thiếu niên có đau lòng vì hắn hay không, hay có vì hắn mà bước vào con đường lầm lỡ, không liên quan gì đến hắn.
***
Ba ngày sau, Nghiêm Quân Vũ đứng trước một bộ cơ giáp nát vụn không còn chút nào nguyên vẹn, lần đầu tiên trên gương mặt tuấn mỹ cương nghị lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn dẫn theo một đoàn học viên ẩn nấp trong rừng, không hiểu vì sao lại có một con khủng long cổ dài điên cuồng đến tấn công. Để bảo vệ các học viên, hắn ra lệnh cho bọn họ đi trước, còn mình thì điều khiển cơ giáp dụ con khủng long đi nơi khác.
Con khủng long cổ dài cao hơn trăm mét, nặng hơn trăm tấn, mặc dù chỉ là loài ăn cỏ, nhưng lại là mãnh thú to lớn nhất của tinh cầu Hải Hoàng, chỉ cần nó thuận lợi sống đến lúc trưởng thành, có thể nói là không có đối thủ. Thường thường chúng nó rất hiền, số lần điên cuồng tấn công con người như hôm nay đã ít lại càng ít. Lớp sừng bên ngoài của chúng vừa dày vừa cứng, không thể phá vỡ, còn đuôi chúng chỉ cần quét nhẹ một cái là đi tong cả một chiến hạm, đối đầu trực tiếp với chúng, khả năng sống sót là rất nhỏ.
Tuy nhiên chính thân hình quá to lại làm hạn chế tốc độ của chúng, chỉ cần không phản kích mà cấp tốc chạy trốn, Nghiêm Quân Vũ tự tin tuyệt đối là mình có thể sống sót.
Nhưng hắn không thể ngờ rằng cơ giáp của hắn lại hỏng giữa đường, bộ phân chuyển đổi năng lượng bỗng dưng chết máy chỉ trong chốc lát, hắn bị cái đuôi của con khủng long cổ dài quét trúng, trượt đi mấy trăm mét rồi lại bị chân nó đạp liên tiếp, đau đớn khủng khϊếp lan ra toàn thân, đó là cảm giác xương cốt, máu thịt, gan phổi bị nghiền nát ra cùng một lúc.
Nghiêm Quân Vũ nhìn bàn tay gần như trong suốt của mình, hiểu rằng mình đã chết rồi. Đang đứng ở đây chỉ là thể tinh thần của hắn, hoặc nói như người xưa, đó là linh hồn. Thân là hậu bối mạnh nhất của Nghiêm gia, thể chất, tinh thần lực hay dị năng của hắn đều thuộc cấp SSS hiếm thấy.
Giữa các hành tinh vẫn có một truyền thuyết, rằng một người khi đạt được tinh thần lực đến một mức độ nào đó, cho dù thân thể đã tử vong, thì thể tinh thần vẫn có thể tồn tại rất lâu. Rất lâu là bao lâu, không một nhà khoa học nào có thể đưa ra một con số chính xác, có thể là mấy tháng, có thể là mấy ngày, cũng có thể chỉ mấy tiếng. Nhưng dù thế nào, trong hoàn cảnh không có thân thể, tinh thần lực có mạnh đến đâu thì cũng không thoát khỏi cái chết.
Nghiêm Quân Vũ đi vài vòng quanh cơ giáp, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ buồng lái đang bị đè ép, vẻ mặt mờ mịt chậm rãi trở nên nghiêm nghị. Hắn mang trên người rất nhiều trọng trách, hắn có lý tưởng và hoài bão muốn thực hiện, đương nhiên không muốn hóa thành một phân tử tan vào vũ trụ.
Nhưng hiện tại, ngoài đối mặt với sự thật ra, hắn có thể làm gì bây giờ?
Cơ giáp tại sao lại bị hỏng? Là có người phá hoại hay chỉ do máy móc trục trắc? Nghiêm Quân Vũ muốn mở nắp khoang năng lượng, nhưng bàn tay lại xuyên qua kim loại, chỉ chạm tới không khí. Xem ra cái thân thể tạo ra từ tinh thần lực này không thể chạm vào đồ vật. Nghi vấn của hắn chỉ có thể đợi đến lúc đội cứu viện đến rồi đem cơ giáp về học viện kiểm tra mới có thể giải đáp được.
Mà đội cứu viện khi nào mới đến đây? Những học viên kia liệu có thoát thân an toàn không? Nghi hoặc vừa mới hết, Nghiêm Quân Vũ lại nghĩ đến những chuyện khác.
Ngay lúc này, tiếng động cơ từ xa truyền đến. Mấy phút sau, một chiếc phi thuyền hạ cánh trên bãi cỏ, cửa kim loại từ từ mở ra, một gương mặt không xa lạ với Nghiêm Quân Vũ xuất hiện, làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lúc bản thân rơi vào nguy hiểm, người đến cứu lại không phải là người anh em Nghiêm Bác, càng không phải đội cứu hộ bất cứ lúc nào cũng nhận nhiệm vụ, mà là Kỳ Trạch.
Sao cậu ta lại đến? Sao cậu ta dám đến? Chẳng lẽ Âu Dương Diệp không ngăn cản sao? Phải biết cậu ta chỉ là một người cacbon thôi, bất cứ sinh vật nào trong rừng Morona đều là nguy hiểm trí mạng đối với cậu ta.
Nghiêm Quân Vũ cau mày, bước nhanh đến bên cạnh Kỳ Trạch, ra lệnh:
"Trở về, đây không phải là nơi cậu nên đến!"
Nhưng thiếu niên không nghe thấy tiếng hắn, mím môi chạy nhanh đến chỗ bộ cơ giáp, dùng sức đẩy đống kim loại, cố cứu người trong buồng lái ra. Ngay sau đó, Đại thiếu gia Âu Dương gia cầm công cụng tháo cơ giáp chạy xuống phi thuyền, theo sau là vài tên bảo tiêu cao lớn, cũng vác đủ loại công cụ. Đúng là họ đến cứu người, hiệu suất hành động còn cao hơn cả đội cứu viện nữa, làm Nghiêm Quân Vũ hết sức kinh ngạc
Hắn đến bên cạnh thiếu niên, thấy bàn tay cậu bị mảnh vỡ cơ giáp làm trầy xước chằng chịt, tâm trạng trở nên phức tạp.
Đây là con khủng long cổ dài: