Ám Ảnh Báo rời đi?
Mục Thiết Anh thở phào nhẹ nhõm.
Thần kinh căng cứng của Liên Tử và Đại Tử cũng theo đó buông lỏng.
Bàn tay đang siết chặt của Cao Bằng cũng không tự chủ được thả lỏng ra, nhẹ nhàng hít sâu một cái.
Đang trong cơn say ngủ, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện một con Ám Ảnh Báo chỉ cách mình khoảng 50 mét quả thật là đủ kí©h thí©ɧ mà.
Lúc này, tất cả mọi người đều không nhận thấy được, một thân hình khổng lồ lặng lẽ đi xuyên qua rừng cây, không ngừng tiếp cận, tiếng ma sát sột soạt hòa vào trong gió.
Trong núi rừng, chẳng biết từ lúc nào đám muỗi đã ngừng vo ve, ngay cả lúc Ám Ảnh Báo tới cũng chưa từng đem đến sự tĩnh mịch như vậy.
Long Xà đi đến, một thân ảnh đáng sợ dài mấy chục mét nhắm thẳng về phía mọi người, chậm rãi bò lên trên thân cây từ từ tiếp cận.
Nó bị tiếng động của Liên Tử phát ra và mùi máu tanh hấp dẫn đến.
Quả đầu to như xe hơi từ trên cành cây cao cao bò xuống, đôi mắt to như đèn l*иg mang theo vẻ lạnh lùng, không có một chút tình cảm nào, hoàn toàn không giống với con mắt sáng ngời của Ám Ảnh Báo, màu sắc trong ánh mắt nó càng thêm tối tăm mù mịt, dường như có thể hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh.
Miệng chậm rãi hé ra, mùi hôi thối nồng đậm phả vào mặt.
Chậm rãi bò xuống, hàm trên hàm dưới dường như mở rộng đến 180°, cứ như thế từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt mọi người, chẳng khác nào nụ hôn tử thần.
Một ngụm nuốt chửng con Husky lông đen vào bụng.
Các cơ quanh môi không ngừng nhúc nhích, phát ra âm thanh xương cốt bị nghiền nát.
Không cần hiệu ứng dư thừa nào, chỉ thân hình kinh khủng này thôi cũng có thể làm người ta sợ hãi.
Tay chân Mục Thiết Anh lạnh như băng, ngay cả muốn cử động một cái cũng không cách nào làm được, dường như dưới chân mọc rễ vậy, cứ thế ngơ ngác nhìn con mãng xà to lớn chậm rãi bò từ trên cây xuống.
Mới vừa rồi con Husky lông đen còn tràn đầy sức sống, hăng hái nhảy nhót tưng bừng khắp nơi, chỉ chớp mắt đã trực tiếp bị một con mãng xà nuốt vào bụng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không thể truyền ra.
Sau khi nuốt trọn Husky chỉ trong một ngụm, lưỡi rắn đo đỏ liếʍ liếʍ trên đầu có vẻ như rất hài lòng với mùi vị này.
: Sâm Cự Mãng ( đột biến thể to lớn )
: Cấp 20
: Hoàn mỹ
: Hệ Mộc
Rốt cuộc Cao Bằng cũng đã thấy được toàn diện con quái vật này, chỉ riêng cái đầu thôi cũng to cỡ một chiếc xe con, mặt ngoài phủ đầy hoa văn màu xanh đậm, từng đốm từng đốm hoa văn bao trùm bên ngoài nối liền nhau giống hệt như lưới đánh cá vậy, chỉ là màu sắc hơi nhạt, cũng nhờ vào những hoa văn lưới đánh cá này nên nó mới có thể dễ dàng bám lên thân cây.
Thân hình khổng lồ một mực kéo dài qua những hàng cây, bò ra phía ngoài từng cây đại thụ, cái đuôi phía sau chìm vào trong bóng tối.
Cao Bằng có chút không cách nào hiểu nổi, thân hình khổng lồ như vậy rốt cuộc là làm thế nào để bám vào thân cây mà không rơi xuống.
Theo lý thuyết, thân hình khổng lồ như vậy thì chỉ trọng lượng cơ thể thôi cũng đã đè nát một mảng cây cối lớn rồi.
Trừ phi nó nắm giữ thủ đoạn lơ lửng giữa không trung, hoặc là trọng lượng cơ thể của nó thực tế cũng không giống như thể tích biểu hiện, khoa trương như vậy.
Nhưng bất kể quái vật thuộc loại nào cũng không phải là thứ mà Cao Bằng có thể đối phó được chỉ với khả năng hiện tại.
Cấp 20 phẩm chất hoàn mỹ, vả lại còn là đột biến thể to lớn nữa.
Có lẽ chỉ khi A Ngốc ở đây thì bọn họ mới có chút tiền vốn khiêu chiến với con Sâm Cự Mãng đột biến thể này một phen.
Nhân dịp Sâm Cự Mãng vẫn còn đang bận rộn với bữa ăn, Cao Bằng vội vàng nói với Mục Thiết Anh:
- Không kịp giải thích, tranh thủ trèo lên người Liên Tử nhanh lên.
Mục Thiết Anh: ? ? ?
Cao Bằng vội vàng leo lên trên lưng Liên Tử, thúc giục nó nhanh chóng chạy đi, dựa vào đôi chân chính mình khẳng định bọn họ không thể nào chạy thoát được sự truy đuổi của Sâm Cự Mãng. Lúc này Mục Thiết Anh mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Cao Bằng.
Sắc mặt nàng phiếm hồng, không ngừng trấn an Liên Tử do bị Cao Bằng ngồi trên lưng mà có chút bất an.
Ngay từ lúc đầu, dưới sự chỉ huy của Cao Bằng, Đại Tử đã điên cuồng chạy trốn ra ngoài, trăm ngàn cái chân không ngừng tăng tốc, chạy so với ai khác cũng đều nhanh hơn.
Sau đó Liên Tử cũng điên cuồng tăng tốc, may mà rừng cây này cũng không rậm rạp lắm, cây cối có hơi thưa thớt nên Liên Tử có thể thoải mái phát huy ra tốc độ cao nhất.
Sâm Cự Mãng nhìn đám người Cao Bằng chạy trốn, cũng không hề đuổi gϊếŧ bọn họ mà là quay đầu, nhắm ngay một thân cây há to miệng cắn xuống, trực tiếp cắn gẫy ngang rồi nuốt từng khúc từng khúc đại thụ vào bụng.
Dường như thân cây trong miệng nó chẳng khác nào bánh bích quy có nhân thơm giòn, mở miệng lại cắn thêm một cái.
Cơ bắp khỏe mạnh hiện ra, từng cổ quái lực đè ép trong cổ họng, tuy rằng không có răng nhưng cổ quái lực này cũng đủ để nghiền nát phần lớn đồ ăn.
Hình dạng của nó khổng lồ như vậy tự nhiên không chỉ ăn mỗi thịt, bằng không vùng thung lũng này căn bản chẳng thể nuôi sống nổi vị dạ dày Vương này.
Con Sâm Cự Mãng đã hóa thành quái vật có tính ăn tạp, ngoại trừ ăn thịt động vật thì cũng ăn cả thực vật.
Lười biếng quan sát mấy con trùng nhỏ chạy trốn, Sâm Cự Mãng cũng không thèm để ý, chẳng qua nó chỉ bị mùi máu tanh hấp dẫn đến, muốn cải thiện khẩu vị một chút mà thôi.
Hơn nữa tính cách của nó cũng hơi lười nhác, không muốn đuổi gϊếŧ kẻ địch, trừ phi bị chọc giận nếu không chỉ thích chiếm tiện nghi, ăn những con quái vật bởi vì bị thương hành động bất tiện hoặc là những con già yếu bệnh tật mà thôi. Còn lại phần lớn thời gian đều thích một mình một trăn, cuộn mình trong bóng tối của động trăn, suy nghĩ cuộc sống của một con trăn.
Phát hiện Sâm Cự Mãng không đuổi theo sau lưng, lúc này đoàn người mới thở hồng hộc dừng lại. Cao Bằng xoay mình, bật người nhảy xuống đất, Liên Tử bất mãn liếc mắt trừng Cao Bằng một cái rồi nhàn nhã đi tới một bên ăn cỏ.
Nói thật, bây giờ hai chân Cao Bằng vẫn còn có chút run rẩy.
Mặc dù lá gan của hắn lớn hơn không ít so với bạn cùng lứa, nhưng vừa nhớ lại một màn mới xảy ra kia, trong lòng không khỏi vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Dường như vừa mới dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về vậy.
Thử nghĩ, nếu như Sâm Cự Mãng đột nhiên có ý nghĩ cải thiện khẩu vị một chút, không muốn ăn Husky lông đen đang bị thương nữa mà là đột nhiên muốn ăn một gã nhân loại đẹp trai thì sao?
Cao Bằng sờ mặt mình một cái, hắn cũng không cho rằng sau khi mình bị nó nuốt vào bụng còn có thể tiếp tục sống.
Mặc dù một bộ phận thương thế của hắn có thể dời sang Đại Tử, nhưng sau khi hắn bị Sâm Cự Mãng nuốt vào bụng căn bản không cách nào có thể chạy thoát. Tính ăn mòn cực mạnh của dịch dạ dày sẽ không ngừng tạo thành tổn thương với hắn, cho đến khi tổn thương đạt đến giới hạn thì cũng không còn cách nào truyền sang Đại Tử nữa. Sau đó, hắn cũng sẽ bị dịch dạ dày ăn mòn thành một bộ xương trắng, tiếp theo ngay cả xương cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ.
…
- Hình như Sâm Cự Mãng mới vừa hoạt động.
Một người lính ngồi trước màn hình nghiêm túc nói:
- Thưa sếp, chúng ta có nên xử lý con Sâm Cự Mãng biến dị này không?
- Không cần.
Cấp trên hờ hững nhìn Sâm Cự Mãng đang nhàn nhã ăn cây cối trong màn ảnh.
- Lâu nay tính cách Sâm Cự Mãng luôn rất ôn hòa, hơn nữa ít khi nào chủ động công kích, cũng không sinh ra bao nhiêu uy hϊếp với các học sinh, cứ coi như đây là một loại thử thách đi. Nếu như ai có thể gϊếŧ chết Sâm Cự Mãng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì trong cuộc thi đại học lần này kẻ đó mới có thể bộc lộ tài năng.
Người lính nọ không nói thêm gì nữa, tận đáy lòng vì những học sinh này âm thầm mặc niệm.
Dừng một lúc, cấp trên đột ngột mở miệng nói rằng:
- Bảo Kim Điêu Đội chuẩn bị kỹ càng, bất kỳ lúc nào cũng phải chuẩn thực hiện công tác cứu viện, chỉ cần có người nhấn nút cầu cứu thì phải lập tức hành động ngay.
Lần này hai người Cao Bằng cũng không tiếp tục xây dựng chỗ ngủ gì, trực tiếp trải một lớp cỏ mềm trên đất rồi dựa lên người Liên Tử và Đại Tử mà ngủ.
Sau khi gặp phải Sâm Cự Mãng, dường như vận xui của Cao Bằng đã dùng hết, nửa đêm về sau bọn họ cũng không gặp thêm bất kỳ quái vật nào nữa.
Thẳng đến khi trời sáng, đoàn người Cao Bằng mới đánh bạo trở lại nơi đã xảy ra chiến đấu tối qua.
Từng cây đại thụ to lớn bị bẻ gãy nằm ngổn ngang dưới đất, trên thân cây còn có dấu vết va chạm để lại.
- Ồ?
Cao Bằng nhìn về phía vết gãy trên một gốc cây, một tia ánh sáng màu trắng lóe lên hấp dẫn hắn.