Chương 62: Động Vật Quần Cư

Sau khi phun ra một ngụm nước bọt, dường như Thanh Bì Oa rất vui vẻ, đôi mắt cong thành hình trăng non, con Thanh Bì Oa này trồi lên từ trong nước, lúc này Cao Bằng mới thấy rõ ràng toàn bộ thân mình nó chẳng khác nào một quả bóng cao su tròn trùng trục nổi trên mặt nước, toàn thân hiện một màu xanh biếc, từng mảnh hoa văn màu xanh lá cây kéo dài từ đỉnh đầu xuống đuôi, nhìn qua giống hệt như một quả dưa hấu biết đi.

Hắn cảm thấy cái tên Tây Qua Oa này càng thích hợp hơn so với Thanh Bì Oa.

Thanh Bì Oa thấy Cao Bằng không có phản ứng, đôi mắt to ùng ục ùng ục chuyển động, sau đó lại phun ra một ngụm nước bọt lên ống quần Cao Bằng, hưng phấn đập xuống mặt nước một cái, bọt nước bắn lên tung tóe.

Cao Bằng liếc mắt nhìn nó, hai bên đối diện với nhau.

Tròng mắt Thanh Bì Oa nâng lên, nhìn Cao Bằng, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò đầy nhân tính hóa.

Úi chà.

Cao Bằng cười khẩy.

Sau đó…

Phụt!

Không sai, ta chính là nhàm chán như vậy đấy.

Cao Bằng lên cơn hứng thú chơi ác, phun cho nó một ngụm nước bọt, nhìn con Thanh Bì Oa đầy vẻ phát mộng cả mặt đều dính nước bọt của mình, Cao Bằng cảm thấy rất thú vị.

“Ộp!” Thanh Bì Oa thê lương kêu to lên, phảng phất như một người dân hiền lành gặp oan ức.

Trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước phát ra tiếng ếch kêu hết đợt này đến đợt khác, tiếng kêu liên tiếp nối với nhau thành một mảnh, như sóng biển quay cuồng lại như sấm sét nổ vang.

Ộp! Ộp! Ộp! Ộp!

Vô số tiếng ếch vang lên.

Trên mặt hồ tĩnh lặng, từng đầu từng đầu ếch cực lớn trồi lên, có lớn có bé, nhỏ nhất cũng cỡ quả quýt, lớn nhất thậm chí đường kính cũng phải một mét, toàn bộ đều nhìn Cao Bằng bằng ánh mắt âm u, chỉ tính sơ bộ ít nhất cũng phải đến mấy ngàn con, khiến cho da đầu người ta tê dại, cả mảnh hồ nước này đã hoàn toàn trở thành lãnh địa của bọn Thanh Bì Oa.

- Chạy mau!

Sau khi phun ra hai chữ này, Cao Bằng dắt theo Đại Tử lập tức xoay người bỏ chạy.

Mục Thiết Anh cũng vội vàng mang theo Liên Tử chạy phía sau, lúc đầu nàng có hơi nghi hoặc một chút, toàn bộ những con Thanh Bì Oa này đều ở trong nước, có thể tạo thành uy hϊếp gì cho bọn họ chứ?

Ngay sau đó, nàng đã biết.

Phía sau truyền đến tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, nước trong hồ không ngừng bị Thanh Bì Oa nuốt vào trong bụng, ùng ục ùng ục toát ra bọt nước.

Sau đó ——

Vèo vèo vèo vèo.

Thủy Tiễn dày đặc như mưa tấn công dồn dập.

Thủy Tiễn đánh lên thân cây tạo thành những đợi phá hoại mạnh yếu không đồng đều, hơi yếu một chút chỉ là làm vỡ vỏ cây, mạnh hơn thì cả cành cây đều trực tiếp bị phá nát, uy lực chẳng khác nào những quả đạn pháo không khí.

Cành nát bay loạn, mảnh vụn lá cây bắn tung tóe khắp nơi.

Liên Tử còn tốt, bởi vì lực phòng ngự của nó rất mạnh, những mũi Thủy Tiễn này bắn lên trên người nó chỉ phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Mục Thiết Anh nấp phía trước Liên Tử, nên đã may mắn tránh khỏi công kích của Thủy Tiễn.

Nhìn thảm trạng của rừng cây xung quanh, Mục Thiết Anh rụt rụt cổ lại, nếu những mũi tên đó đánh lên người nàng, cho dù có quần áo phòng hộ đi nữa, chỉ sợ nội tạng cũng sẽ bị tổn thương nặng nề.

Thảo nào động thực vật ở ven hồ đều vô cùng ít ỏi, hóa ra là do đám Thanh Bì Oa ác bá này tác oai tác quái.

Cùng lúc đó, Cao Bằng ở địa phương nào đó, trên đỉnh một ngọn cây lớn có một cái camera tia hồng ngoại đang chậm rãi xoay tròn, đều quay rõ ràng một màn này.

Đây là một cái phòng lớn, trong phòng có rất nhiều màn hình lớn, trước mỗi một cái màn hình đều có một người lính ngồi, màn hình bị ngăn thành rất nhiều khung ảnh nhỏ, mỗi một khung ảnh đều đại biểu một cái máy theo dõi.

Trước màn hình, một người lính ăn mặc quân trang đột nhiên mở miệng nói:

- Có người đi vào địa bàn của bầy Thanh Bì Oa, hơn nữa không biết có phải trùng hợp hay không, còn chọc giận cả bầy Thanh Bì Oa nữa.

- Tôi cái cmn, thằng nhóc đó chọc giận chúng thì trách ai được.

Một người lính có ria mép thò đầu qua nhìn, khi nói chuyện mang theo chất giọng Tứ Xuyên nồng nặc.

- Những con Thanh Bì Oa này ghét nhất là bị người khác nhổ nước bọt với chúng.

Lúc đầu gã binh lính kia nói với vẻ mặt quái lạ.

Sau đó tất cả mọi người trong phòng nghe thấy những lời này thì sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng cổ quái......

Không có việc gì lại đi nhổ nước bọt lên người một con ếch, ngươi nhàn rỗi đến mức đau trứng rồi à?

......

Trở lại nhà an toàn, trải qua một ngày hai người bọn họ đã thăm dò xong toàn bộ khu vực lân cận nhà an toàn, phía bắc là một mảnh rừng nhỏ, đi qua mảnh rừng kia chính là địa bàn của Thanh Bì Oa, trong hồ ít nhất cũng có mấy ngàn con Thanh Bì Oa, loại quái vật này chỉ có một hai con thì không có gì đáng sợ, nhưng mà khi số lượng chúng nó tụ tập đến một mức độ nào đó thì sẽ hình thành một cỗ lực lượng cực kỳ khủng khϊếp.

Lực trùng kích của Thủy Tiễn vô cùng mạnh mẽ, mấy ngàn con Thanh Bì Oa thay phiên nhau phun Thủy Tiễn vào một mục tiêu, sức mạnh to lớn đó có thể làm cho mục tiêu kia không cách nào đi tới mảy may.

Phía tây chính là phương hướng bọn họ đến, cây cối tương đối thưa thớt, ban ngày không thấy có sinh vật cỡ lớn mang tính uy hϊếp gì.

Còn lại phía nam là một mảnh rừng rậm rạp, cây cối rất nhiều, hơn nữa phần lớn tương đối thô to, hoàn cảnh này không thích hợp để Liên Tử hành động, nên bọn họ chỉ đại khái dò xét một vòng ở b6n ngoài mà thôi, bên trong hẳn là có quái vật ăn thịt cỡ lớn, Cao Bằng bọn họ đã nhìn thấy dưới đất có dấu chân quái vật ăn thịt cỡ lớn để lại.

Về phần phía đông là một con đường dốc nhỏ, theo đường dốc tiếp tục đi về phía trước là một bãi cỏ tương đối rộng rãi, thực vật có dấu vết bị gặm nhấm, cho thấy có động vật ăn cỏ sinh sống gần đây.

Một ngày thời gian cũng chỉ có thể dò xét được bấy nhiêu mà thôi.

Trừ lần đó ra Cao Bằng còn nhân tiện ngắt lấy một ít cỏ dại ở ngoài hoang dã.

Có một số cây Mục Thiết Anh nhận biết, ví dụ như Bạc Hà Đinh Hương, Tơ Vàng Đậu Khấu, Lam Hắc Thảo, những loại này đều là thực vật có thể ăn được, đồng thời cũng có thể dùng làm phối liệu nấu ăn.

Một số thực vật còn lại thì Mục Thiết Anh không nhận ra.

- Bạn chuẩn bị làm gia vị à?

Mục Thiết Anh chần chờ hỏi.

- Đúng vậy.

Cao Bằng gật đầu đáp.

- Nhưng mà chúng ta không có đồ ăn.

Mục Thiết Anh nghi hoặc nói tiếp.

- Sao lại không có chứ!

Cao Bằng nâng lên tay phải, trên tay phải đang cầm một con Thanh Thụ Xà đã chết.

- Con rắn này...... hình như có độc đấy!

Mục Thiết Anh nói với vẻ chần chờ.

- Thử xem đi.

Cao Bằng không muốn nhiều lời, hai người hai thú trở lại nhà an toàn, không ngờ phát hiện cửa lại bị khóa trái, Cao Bằng nhăn mày, gõ gõ cửa nói rằng:

- Xin chào, xin hãy mở cửa.

- Không có ai hết, không có ai hết.

Có một giọng nói truyền ra từ trong phòng, tạm dừng một lát, dường như cảm thấy câu trả lời này của mình có chút ngu ngốc, thẹn quá thành giận bảo rằng:

- Đã đầy, ở đây chúng ta đã đầy người rồi, không chứa thêm được nữa, mấy người đi tìm nhà an toàn khác đi.

Cao Bằng nhíu mày càng chặt hơn nữa, cái nhà an toàn này là do hắn và Mục Thiết Anh phát hiện ra trước, đương nhiên, nhà an toàn ngoài hoang dã xác thật không có cách nói như thứ tự đến trước và sau này, gặp phải loại người thế này cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi.

Thấy Cao Bằng nhìn lại đây, Mục Thiết Anh nhún vai, nói:

- Cũng còn may, lúc rời đi chúng ta có mang theo ba lô của mình.

- Hiện giờ bên ngoài trời cũng đã tối đen, chúng tôi lại chỉ có hai người, có thể cho chúng tôi ở nhờ một buổi tối được không? Chúng tôi ngủ dưới đất cũng được.

Cao Bằng thương lượng.

- Ôi trời, không được đâu, hai người đi chỗ khác đi mà!

Người trong nhà có chút không kiên nhẫn, sau đó có một tiếng lẩm bẩm vang lên rằng:

- Mày nói với nó cái rắm ấy, trực tiếp bảo nó cút đi là được, nhà an toàn này nhỏ như vậy, ai muốn chen với bọn họ chứ.

Dường như nghe thấy được Cao Bằng nói rằng bọn họ chỉ có hai người, có kẻ lá gan lớn thêm không ít, cũng không tự giác cao giọng hơn.

Ánh mắt Cao Bằng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người trong nhà, sau đó tiến lên, cài khóa ngoài cửa lại.

- Đi thôi.

Dứt lời, Cao Bằng xoay người rời đi.