Chương 84: Bạn thuở nhỏ

Sau một buổi luyện kiếm vất vả, hai nữ lại dắt tay nhau đi tắm rửa cho thật sạch sẽ. Đến lúc này thì cơm sáng cũng sắp sửa được chuẩn bị xong, và ông Lâm vốn ra đồng từ sớm cũng đã trở về từ lúc nào với một chai rượu thơm nồng bên người.

Thứ hương vị quá đỗi đặc trưng đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả ba mẹ con. Bất quá Bé Hoa lại là người đầu tiên lên tiếng cằn nhằn: “Cha, sao cha lại đi mua rượu về nữa rồi? Bộ cha tính nhậu nhẹt nữa hả? Già rồi thì không nên uống rượu mạnh như thế đâu”

Bé Hoa thể hiện rất rõ sự bất mãn của mình bằng những ngôn từ khá là gay gắt. Tuy nhiên, thân là người nhà, bọn họ đều dễ dàng nhận ra đằng sau vẻ gắt gỏng kia chính là sự lo lắng được che giấu rất kĩ.

“Lâu lâu mới có dịp mà, mày có thể bớt bảo thủ đi một tí được không? Thằng Nam với mẹ mày còn chưa thèm nói gì luôn đấy” Ông Lâm ôn hoà cười khẽ: “Nói thế thôi chứ lát nữa hàng xóm qua tới nhậu một bữa ngay đây này. Mày mới về tối hôm qua thôi mà tin tức đã lan ra cả xóm rồi đấy”

Trần Hoài Nam: “Con trở nên nổi tiếng như vậy hồi nào vậy nhỉ?”

“Thì cũng phải thôi, ai bảo mày may mắn đến mức nhận được thư mời đến từ cái trường danh giá đó cơ chứ? Đến mấy lãnh đạo của tỉnh còn không tin được nữa là” Ông Lâm càng nói càng cười toe toét, dù cố gắng che đậy đến mấy cũng không giấu nổi sự tự hào.

“Rồi, con hiểu rồi. Vậy những ai sắp đến chơi thế ông già? Còn nữa, cha sẽ không đem con bán đi đâu đúng không?”

Đa số người lớn có cái tật xấu đó là cứ có rượu vào là bắt đầu hứa hôn bừa bãi, báo hại hồi nhỏ Trần Hoài Nam phải vất vả đến bao nhiêu mới thoát được cái bóng ma khϊếp đảm ấy. Bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình.

“Cũng nhiều lắm, trong đó có cả con bé Xuân ở đầu làng với cha mẹ nó nữa… Ờm, xin lỗi mày trước nhé”

Trần Hoài Nam: “…”

Cả nó nữa á? Biết ngay mà…

Thấy anh trai tái mặt đứng ngây ngốc ra đó với vẻ mặt kinh hoàng, bé Hoa chỉ có thể tiến tới vỗ vỗ vai anh trai rồi khẽ lắc đầu đầy thông cảm, đồng thời còn trưng ra một nụ cười ẩn chứa sự thương hại.

“Con có thể rời khỏi nhà không?”

“Mày mà làm vậy thì tao biết ăn nói sao bây giờ?”

“…”

Đến cuối cùng, lại một lần nữa… Cậu phải đối mặt với nỗi ám ảnh đã đem bám cậu suốt cả tuổi thơ hay sao?

Bà Hằng chậc chậc lưỡi nhìn con trai, sau đó lại loay hoay tiếp tục làm bếp. Vừa nãy bà không hay có khách sắp đến nên không có chuẩn bị trước, giờ biết rồi lại phải lao đầu vào làm cho kịp giờ… Cái ông già này, đúng là giỏi báo đời thật mà!

“Hình như mình vừa nghe thấy chuyện gì đó rất thú vị thì phải?”

Lựa đúng vào lúc này, nhóm của Himiko từ trong nhà tắm bước ra với trang phục chỉnh tề cùng mùi hương vô cùng quyến rũ của các thiếu nữ. Nhất là Himiko, một khi đã chịu ăn diện vào rồi thì phải nói là đẹp như tiên nữ giáng trần.

Mặc dù tính cách thì hoàn toàn ngực lại.

“Anh có vấn đề gì với “bé Xuân” sao?” Lily nghiêng đầu, ngây thơ hỏi: “Em có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ anh mà chẳng cần phải sử dụng đến thiên phú luôn. Bộ cô ấy có gì đó đáng sợ lắm hả?”

“Cái này… Nói ra thì dài lắm…”

Vừa đáp lại một cách trì hoãn, Trần Hoài Nam vừa liếc nhìn về phía ông Lâm với vẻ mặt u oán. Và ngay tức thì, ông Lâm cũng quay mặt đi chỗ khác, chủ động lảng tránh ánh mắt của con trai trong vô thức.

“Hôn ước thuở nhỏ?” Lily lập tức nắm bắt được vấn đề.

Himiko nghe đến đây cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn về cái chủ đề này.

“…, Anh từ chối rồi” Trần Hoài Nam ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài: “Nhưng cái người đó sẽ không bao giờ tha cho anh”

Tựa như thay mặt anh trai mình, bé Hoa lên tiếng tiếp lời: “Bé Xuân đó cố chấp lắm. Kể cả khi bị từ chối, cô ấy vẫn cứ bám lấy anh hai dai như đỉa đói. Có một giai đoạn cô ấy còn điên cuồng đến mức âm thầm theo dõi anh hai gần như mọi lúc mọi nơi, coi như là đi vệ sinh cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của cô ấy. Đó chính là lí do vì sao anh ấy lại sợ hãi đến vậy”

Trần Hoài Nam: “…”

Em gái, cái đó chỉ mới là bề nổi mà thôi… Nhưng cũng đúng được đại khái rồi đấy.

“Sao nghe cứ giống giống ai đó thế nhỉ?” Lily cười khẽ.

Himiko: “…”

Này Lily, chị đây không có biếи ŧɦái đến mức đó đâu nhé? Hình như em có hiểu lầm gì đó về chị rồi thì phải?

Trần Hoài Nam không nói gì thêm, chỉ lại trút xuống một hơi thật nặng nề rồi ngồi bệt xuống ghế, bần thần ra đó thêm một hồi lâu rồi mới cố gắng húp một tách trà để an thần lại một chút.

Tuy nhiên, người xưa lại có câu: Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí. Tai hoạ sẽ không đến chỉ trong một lần duy nhất… Thế nên là ngay khi tách trà vừa mới chạm môi thì một thanh âm lanh lảnh đã bất ngờ vang lên ngoài hiên nhà: “Chồng yêu~”

“Pffff!” Trần Hoài Nam sặc trà.

“Chồng… Chồng yêu?” Khoé miệng Lily nhảy một cái.

Vẻ mặt tươi cười của Lily vẫn không hề thay đổi, thế nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một bức bình phong che giấu đi cảm xúc thật sự của cô bé mà thôi.

Còn về cảm xúc thật sự đó cụ thể là gì thì chỉ có bản thân cô ấy mới biết.

“Ai là chồng em chứ? Đừng có nhận vơ!” Trần Hoài Nam lớn tiếng quát: “Chú ơi, chú mà không cản nó thì con sẽ không tiếp chú đâu! Nói thật đấy!”

Khi đối diện với nguy cơ sinh tử, Trần Hoài Nam đã gần như vứt bỏ toàn bộ sự điềm đạm lễ phép vốn có của mình. Nỗi sợ hãi quá lớn không ngừng giằng xé nội tâm đã khiến cho cậu ta tha hoá, trở nên không còn là chính mình nữa!

“Thôi mà~ Chẳng phải chúng ta đã đính ước từ nhỏ rồi hay sao?~”

Từ bên ngoài cửa, một cô gái trạc tuổi mười sáu lanh lợi hồn nhiên nhảy chân sáo tiến vào nhà, chỉ cần nhìn sơ qua một cái là nhận ra ngay tình yêu của đời mình: “Hì hì hì, mấy năm rồi không gặp, chồng mình vẫn đẹp trai quá đi chứ~”

Trần Hoài Nam: “…”

Cậu ta hướng mắt về phía sau lưng cô gái, nơi cả cha lẫn mẹ cô ấy đều đang che kín mặt như thể đang cố gắng che giấu đi sự xấu hổ và bất lực.

Biết người ta đã cố gắng lắm rồi, Trần Hoài Nam cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật: “Ở đây còn có người khác, mong em cư xử nhã nhặn một chút”

“Ồ? Chị gái này là ai đây? A, đây chẳng phải là “Tiểu thiên thần” đang rất nổi trên mạng xã hội dạo gần đây hay sao? Hân hạnh được gặp mặt nha~ Mình là Trần Thị Xuân, còn hai người là?”

Vừa cười nói, “bé Xuân” vừa chìa tay ra để thể hiện thành ý của mình. Chính cái sự tự nhiên như ở nhà của người này đã làm cho cả Lily lẫn Himiko đều nổi đoá trong lòng, nhưng cuối cùng thì họ vẫn chỉ có thể trưng ra một nụ cười cứng ngắc để che giấu đi cảm xúc thật của mình: “Hân hạnh, tôi là bạn học/em gái nuôi của cậu ấy”

“Bạn học thì em hiểu rồi… Nhưng em gái nuôi là thế nào vậy? Cô bé, em có thể giải thích thêm cho chị được không?”

Cô bé?

Nghe đến cái danh từ này, không chỉ Trần Hoài Nam mà ngay cả Himiko cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu Trần Hoài Nam mở miệng nói cái từ này thì không sao, nhưng đổi lại là người khác thì đó lại là một vấn đề rất lớn…

Hơn ai hết, Himiko hiểu rõ Lily muốn lớn lên đến mức nào… Đồng nghĩa với em ấy ghét bị gọi là “cô bé” đến mức nào. Nhất là khi đối phương chỉ sở hữu ngoại hình lớn hơn em ấy có chút xíu tuổi…

Mặc dù không rõ ràng lắm, thế nhưng cả hai người họ đều có thể cảm nhận được Lily đáng yêu của họ đang bắt đầu nổi giận. Không phải giận lẫy bình thường mà là đang nổi giận thật sự.

“Hừm… Phải giải thích sao cho tốt nhỉ? À phải rồi~” Lily giả bộ suy tư một tí rồi cười trong suốt đáp lại: “Kiểu kiểu như vợ tương lai á~ Dù gì thì tụi này sống chung với nhau cũng được khá lâu rồi~”

“Lily?” Trần Hoài Nam sợ xanh mặt.

Lily không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng quát một tiếng với vẻ mặt tươi cười tít mắt: “Anh có quyền giữ im lặng”

“Vâng”

Cứ như thế, Trần Hoài Nam ngoan ngoãn ngồi ở đó húp trà cùng với Himiko.

“E hèm”

Thấy con gái đang đứng thất thần trước câu trả lời ẩn chứa đầy sự khıêυ khí©h của cô gái nhỏ, đôi cha mẹ khổ sở ấy chỉ có thể ho khan một tiếng rồi đánh lạc chủ đề: “Lâu rồi không gặp, coi bộ mày lớn lên trong thấy luôn nhỉ? So với hồi trước càng ra dáng thư sinh hơn, cũng đẹp trai hơn nhiều rồi đó Nam ạ”

“Cảm ơn chú Tư”

“À phải, cha mẹ mày đâu rồi?”

“Cha đang bận tắm rửa, còn mẹ thì đang trong bếp chuẩn bị thức ăn. Con vốn dĩ định vào bếp phụ bà ấy một chút, ai mà ngờ chú Tư lại dẫn theo…”

“Một cục phiền phức?” Chú Tư tiếp lời.

Trần Hoài Nam chỉ trầm mặc không nói gì, tựa như một cái ngầm gật đầu đồng ý.

Chú Tư khẽ thở dài: “Xin lỗi mày nhé Nam, tao cũng hết cách với nó rồi. Bản thân tao với mẹ nó còn không biết cái tính cứng đầu đó nó di truyền từ ai nữa, thôi thì mày thông cảm cố nhẫn nhịn thêm ít lâu…”

“Cha! Đừng hùa theo anh ấy bôi đen con như vậy chứ!” Bé Xuân lớn tiếng phản bác.

“Một đứa khùng đến mức nhìn lén người ta đi vệ sinh như mày hoàn toàn không có tư cách nói câu ấy đâu. Thật mất mặt” Chú Tư cốc đầu bé Xuân một cái: “Ngoan, hiếm khi nó chịu về chơi nên đừng có gây chuyện nữa. Cố gắng hoà thuận đi nhé”

Bé Xuân bĩu môi, trong lòng biệt khuất cực kì.

Đúng là lần đó cô ấy có lén đi theo thật, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy thứ cô ấy muốn nhìn trộm thì đã bị người ta phát hiện mất rồi… Mà đã như thế thì làm sao có thể tính là “bị nhìn thấy” được?

“Ha…”

Lily đột nhiên thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài Nam: “Một đứa bạn thuở nhỏ đầu óc có vấn đề nhỉ? Coi bộ tuổi thơ của anh cũng không dễ chịu là mấy”

“…, Thôi anh đi nấu cơm”

Biết chuyện không hay sắp sửa diễn ra thêm một lần nữa, Trần Hoài Nam đã ngay lập tức quyết định đánh bài chuồn.

Cơ mà ngoài chuyện ấy ra, cậu còn có cảm giác Lily hôm nay đang trở nên đặc biệt khó tính, dường như em ấy lại đến ngày đèn đỏ mất rồi thì phải… Mặc dù cũng có cảm thấy chuyện này có hơi sai sai nhưng cũng phải lưu tâm mới được.