Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Sư

Chương 76: Ánh sáng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cùng lúc đó, ở bên ngoài khu trung tâm thương mại.

Dưới sự gợi ý của Trần Hoài Nam, Lily đã thành công chọn ra được những món quà thích hợp để tặng gia đình cậu ta nhân lúc năm mới đang đến. Vốn dĩ cậu ta đã có ý định trở về rồi, cơ mà vì lí do gì đó Lily đã nhất quyết không chịu về, cứ nằng nặc đòi đi chơi tiếp... Thật là hết cách.

Nói đi cũng phải nói lại, khu trung tâm thương mại này Lily đã đi chơi láng rồi, gần như không còn chỗ nào đủ sức hút để khiến cô bé dừng chân lại. Kết quả là để tìm kiếm thêm sự mới lạ và thoả mãn lòng hiếu kì, cô bé đã yêu cầu Trần Hoài Nam cùng mình đi dạo phố cho đỡ chán.

Lẽ tự nhiên, Trần Hoài Nam cũng không thể từ chối được.

Con phố vào khoảng thời gian gần trưa có không ít quán vỉa hè cùng những gánh hàng rong đang đội nắng đợi khách. Việc lấn chiếm lòng lề đường là vấn nạn nhức nhối đã diễn ra từ rất rất lâu rồi... Cơ mà đây không phải việc của họ nên chẳng cần phải quan tâm làm gì cho nhọc thân.

Cũng may, tiết trời hiện tại đang là mùa đông thành ra nắng cũng không gắt lắm. Quan trọng là Lily khi ngửi thấy mùi thức ăn bên đường đã lập tức đỏ hết cả mắt, trên mặt lộ vẻ muốn ăn kể cả khi em ấy chỉ vừa mới ăn sáng cách đây chưa tròn một tiếng đồng hồ.

Tâm hồn ăn uống rộng lớn thật, bảo sao em ấy cực kì đồng điệu với Himiko.

"Anh, em muốn cái đó! Em chưa từng nghĩ tới món bánh mì đơn điệu ấy lại có thể làm được như vậy đâu! Em muốn nếm thử nó ngay lập tức"

Lily háo hức chỉ tay về phía gánh hàng bánh mì thịt nằm ở gần đó với ánh mắt sáng trưng, làm Trần Hoài Nam không cách nào nhìn thẳng cho nổi. Chính cái sự dễ thương trời sinh này của em ấy rất dễ khiến người ta sa ngã thành một lolicon!

Thôi được rồi, lolicon thì cũng đành chịu. Tôi tình nguyện, tôi hoàn toàn tình nguyện làm nô ɭệ cho cô bé này.

Nghĩ vậy, Trần Hoài Nam liền móc ví ra tiến đến trước quầy hàng với vẻ mặt dở khóc dở cười. Mà cô bán hàng khi nhìn thấy Lily cũng bắt đầu cảm thấy sửng sốt, bởi vì cô ấy biết cô gái nhỏ này là ai.

"Thiên thần..." Cô bán hàng vô thức lẩm bẩm thành lời.

Trần Hoài Nam chùn tay: "..."

"À không, xin lỗi cháu, cô có hơi bất ngờ một chút, mong cháu thông cảm" Cô bán bánh mì cười ha ha: "Tại lúc ở nhà thằng bé nhà cô hay lấy video cover của cô bé này ra nghe nên cô cũng hiếu kì xem thử... Và kết quả như cháu thấy đấy, tuy là một người mù công nghệ nhưng cô đã trở thành fan ruột của cô bé này mất rồi"

"Cô ơi..." Trần Hoài Nam có hơi run rẩy trước độ phủ sóng của Lily, nhất thời không nhịn được hỏi: "Con có thể hỏi video đó đến giờ đã được bao nhiêu lượt xem rồi không?"

"Chắc là 20 triệu... Cô đoán vậy" Cô bán hàng nhún vai: "Mà cũng lạ thật, nếu cháu đã có quan hệ với cô bé này thì lẽ ra cháu phải biết chứ? Sao lại đi hỏi cô?"

"Con sợ quá nên vứt cái nick đó qua một bên rồi, ai mà ngờ được nó trở nên viral đến vậy cơ chứ... Mà, thật ra con cũng hiểu lí do tại sao nó nổi đến vậy" Trần Hoài Nam vỗ vỗ trán cười khổ.

Cô bán hàng lại sang sảng cười to. Đoạn, cô ấy lại nói: "Khi nào hết sợ thì nhớ ra thêm video mới nhé! Được rồi, các cháu muốn mua bánh mì đúng không? Bao nhiêu cái đây? Cô miễn phí hết cho"

"Đổi lại, cô muốn chữ kí của cô bé này"

Trần Hoài Nam: "..."

Làm vậy sẽ sạt nghiệp đó cô ơi!

"Em không biết viết chữ kí" Lily lắc đầu: "Hay là dùng chữ kí của anh đi?"

"Chữ kí của anh thì có ý nghĩa gì hả em?" Trần Hoài Nam nhẹ nhàng cốc đầu Lily một cái rồi tiếp tục nói: "Xin lỗi cô nhưng chuyện là như thế đấy. Khụ, mong cô mau chóng chuẩn bị cho cháu ba chiếc bánh mì đi, cháu sẽ trả tiền đầy đủ"

"Tiếc thật" Cô bán hàng lộ ra vẻ mặt tiếc rẻ rồi lẳng lặng đi làm công việc của mình.

...

...

Dọc đường đi tiếp, ngoài cô bán bánh mì ra cũng đã có rất nhiều người nhận ra thân phận của Lily. Một vài tên trong số đó còn cố ý chụp hình lại khoe khoang trên trang cá nhân nữa, điều đó là cho Trần Hoài Nam cảm thấy có hơi khó chịu.

Thế nhưng không giống với cậu, Lily lại đang tỏ ra không quan tâm cho lắm. Đối với cô bé mà nói, thế giới hiện tại chỉ có mỗi cô ấy và Trần Hoài Nam mà thôi... Vì vậy, mặc kệ người khác có làm gì, miễn sao đừng làm phiền đến họ là được.

Giữa chừng, một người đàn ông trung niên bất chợt từ trong ngõ tối bước ra chặn đường hai người. Hắn ta đeo kính râm, người mặc áo vest sang trọng, trông giống như những người nằm trong giới thượng lưu... Nói chung là trông khá huênh hoang.

"Xin hỏi quý cô và cậu thanh niên này... Không biết hai người có thể dành cho tôi một ít phút có được không?" Người đàn ông vừa nói vừa móc danh thϊếp dùi vào tay Trần Hoài Nam: "Tôi tên là Nguyễn Hữu Tiền, là một trong những quản lí của công ti giải trí Thiên Âm. Chuyện là..."

"Tôi từ chối"

Thật bất ngờ, người lên tiếng từ chối không phải Trần Hoài Nam mà lại là chính bản thân Lily: "Con bé này là một mỏ vàng, không những đáng yêu mà hát cũng giỏi. Bằng mọi giá, mình nhất định phải mang nó về công ti làm con rối... Với công trạng như thế này, chức vị giám đốc sẽ sớm nằm trong tay mình mà thôi"

"Ông đã nghĩ vậy đúng không?"

Trần Hoài Nam nghe xong, gương mặt gượng cười bỗng chốc trở nên lạnh như tảng băng.

Mà người đàn ông khi nghe thấy cô gái nhỏ đọc vanh vách những suy tính trong đầu mình, tức thì liền sinh lòng sợ hãi: "Không phải vậy, chú chỉ muốn giúp cháu được đứng trên sân khấu, mang tiếng hát của mình đến tai nhiều người hơn mà thôi! Con đừng hiểu lầm ý tốt của chú!"

Lily cười nhạt, sau đó nói tiếp: "Nguy rồi, con nhỏ khốn này trông vậy mà lại biết đọc suy nghĩ sao? Phải làm cách nào để thuyết phục nó theo mình về bây giờ? Hay là thuê người đến cướp đi?"

Trần Hoài Nam: "..."

Người đàn ông lại lần nữa bị Lily vạch trần, cả tay lẫn chân đều trở nên mềm nhũn như sợi bún.

Hắn biết rõ cảnh tượng này đang bị mọi người xung quanh quay chụp lại, thế là hắn liền lên tiếng thanh minh hòng cứu vãn tình hình: "Mọi người đừng nghe đứa nhỏ này nói bậy, con bé chỉ đang cố tìm cách bôi đen thanh danh của tôi mà thôi! Công ti của tôi từ trước đến giờ làm ăn liêm chính, tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy!"

Hắn đang cố nghĩ cách cứu vãn danh tiếng cho công ti... Thế nhưng hắn đâu có biết rằng hành động này chỉ càng bán đứng hắn thêm đâu?

Gặp phải một đứa trẻ kì lạ có khả năng đọc suy nghĩ, nhìn thấu mọi lời nói dối... Hắn căn bản không biết xử trí cho thế nào cho ổn thoả. Thế là, hắn đã bị rối loạn.

"Thôi cất văn đi, lời của tụi tư bản mấy ông ai mà thèm nghe"

"Đúng đúng, mấy kẻ các người chỉ biết có tiền thôi! Làm gì có ai biết được để tạo ra những đồng tiền đó, các người đã từng làm ra những chuyện dơ bẩn gì?"

"Cút khỏi thiên thần đi! Thiên thần nhà ta lợi hại nhất!"

"..."

Biết mình không thể chống lại đám đông, người đàn ông vest đen đã kịp thời bỏ chạy trước khi bản thân hoàn toàn bị mọi người vây kín. Ở quanh đây cũng có một số người muốn đuổi theo đập hắn, tuy nhiên do vị thế của hắn ta có hơi cao quá nên chẳng mấy ai mặn mà đuổi theo cả.

Thay vào đó, họ lựa chọn ở lại ngắm idol ngoài đời thật.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người"

Lily cúi đầu cảm ơn trước sự nhiệt thành của fan hâm mộ, đồng thời trên miệng còn mang theo một nụ cười hệt như toả nắng: "Cũng như cảm ơn phần tình cảm mà mọi người đã dành cho Lily. Để đáp lại, Lily sẽ cố gắng up thêm video mới cho mọi người, hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ em"

"Được... Không ạ?"

Trong một thoáng chốc, cả đoàn người đã hoàn toàn chết lặng. Linh hồn của họ tựa như vừa bị một cơn bão ánh sao cuốn lấy, bị những tia sáng thuần khiết của chúng chói thẳng qua trái tim... Thành ra nhất thời ngất ngây không thể tỉnh lại được.

Tranh thủ thời gian đó, Trần Hoài Nam nắm lấy tay Lily rồi bứt tốc chạy đi mất.

...

...

Cùng Lily chạy qua được mấy con phố, Trần Hoài Nam vì mệt quá nên đã dừng chân lại thở hổn hển. Khi nhận ra đã không còn ai đuổi theo phía sau, cậu ta mới có thể nhẹ nhõm thở phào: "May quá, tí nữa thì khỏi về luôn rồi"

Lily nghiêng đầu, chẳng những không biết mệt mà lại còn tỏ ra nghi hoặc: "Cần gì phải trốn tránh như vậy chứ anh? Em cảm thấy họ sẽ không làm khó em đâu"

"Cẩn tắc vô ưu em ạ" Trần Hoài Nam xoa xoa đầu cô bé rồi lại nói: "Nói gì thì nói, năng lực đọc suy nghĩ của em cũng tiện dụng thật đó. Nhưng mà... Nó vẫn được tính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy em"

Lily lắc đầu: "Không phải vậy, hình như anh hiểu sai rồi. Em không đọc suy nghĩ của người khác, em chỉ đưa ra phán đoán dựa trên sự dao động của sắc thái cảm xúc của đối phương mà thôi"

"Với anh thì chúng đều như nhau"

Lily bĩu môi: "Chẳng phải vừa rồi cũng nhờ có nó nên chúng ta mới có thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn người xấu đấy thôi. Tóm lại thì em không có sai!"

"Được được... Anh không nói nữa"

Lily cười hì hì, trên mặt lộ vẻ đắc ý.

Nói trở lại, không biết chị Himiko ở nhà đã hành sự xong chưa nhỉ? Anh Nam mãi vẫn chưa chịu mua cho mình điện thoại, thật là bất tiện chết đi được.

"Anh Nam, em có thể mượn điện thoại của anh một lát được không?"

"Để làm gì?" Trần Hoài Nam nghi ngờ.

"Em muốn bàn bạc với chị Himiko một tí. Hì hì, chuyện riêng của tụi con gái ấy mà, anh không cần phải biết đâu"

"Vậy hả?"

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Trần Hoài Nam vẫn đồng ý cho Lily mượn điện thoại. Bất quá khi máy chỉ vừa mới rời tay được khoảng năm giây, cậu ta dần dần nhận ra một chuyện quan trọng mà mình đã quên béng đi... Một chuyện cực kì nguy hiểm.

"Bỏ mẹ, quên chưa đổi ảnh nền"

Vừa mới nghĩ thế, Trần Hoài Nam đã ngay lập tức vươn tay tới hòng thu điện thoại về chỗ mình. Tuy nhiên phản xạ của Lily nằm ở hàng thượng đỉnh, làm gì có chuyện cho đi rồi đòi lại ngon ăn như vậy?

"A..."

Vừa nhìn thấy tấm ảnh nền, gò má của Lily bắt đầu ửng đỏ trong vô thức, đôi mắt long lanh nhìn cậu chẳng biết là đang vui hay đang xấu hổ: "Bức ảnh này... Anh đã lén chụp tụi em hả?"

Trần Hoài Nam vỗ trán, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Lộ mất rồi.

Bức ảnh mà cậu ta cài làm hình nền chính là cảnh tượng Himiko cùng Lily ôm nhau ngủ ngon ngọt. Nó thậm chí còn đẹp mắt đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì trái tim đã trở nên yếu mềm, tâm hồn như được thánh quang rột rửa vậy.

Tóm lại là cực kì chữa trị!

"Em nghĩ... Anh không cần thiết phải chụp lén đâu anh"

Lily dùng chiếc điện thoại che đi đôi môi nhỏ nhắn, ngượng ngùng cúi mặt xuống như thể đang rất xấu hổ, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt đối phương mà nói chuyện.

Tất nhiên, cả Trần Hoài Nam cũng vậy.

Bất quá vẻ xấu hổ này của cô bé cũng không kéo dài được bao lâu... Dần dần, nó đã biến đổi trở thành một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Chỉ cần anh muốn, anh có thể chụp em bao nhiêu tấm cũng được. Vì thế... Mong anh đừng làm vậy trong lén lút nữa... Em sẽ giận đó!"

Trần Hoài Nam: "..."

Ôi, em ấy trong sáng quá...

Piu~

Piu~

Trần Hoài Nam bị hàng vạn thanh kiếm ánh sáng đâm xuyên ngực, bại trận.
« Chương TrướcChương Tiếp »