Chương 75: Thiếu nữ và suy luận

Sáng hôm sau, khi bệnh tật đã gần như khỏi hẳn, Trần Hoài Nam đã quyết định thu xếp hành lí để chuẩn bị về quê đón năm mới cùng gia đình. Vì chỉ còn ít ngày nữa thôi là sang năm nên quá trình chuẩn bị đã diễn ra khá là gấp rút.

Thế nhưng giữa chừng, Lily đã xuất hiện và đề nghị Trần Hoài Nam cùng em ấy ra ngoài một ngày với lí do muốn mua quà. Mà Trần Hoài Nam cũng không muốn từ chối ý tốt của cô bé, thế là cả hai đã cùng nhau ra ngoài từ chín giờ sáng, chỉ để lại Himiko phải ở nhà một mình.

Cũng là về vấn đề quà cáp, thật ra Himiko đã chuẩn bị từ trước đó rồi nên không có đi theo hai người họ. Cô ấy có một cố vấn cực kì đắc lực đó chính là em gái của Trần Hoài Nam, thế nên cô ấy căn bản không phải lo về việc món quà của mình có gây mất thiện cảm hay không.

Tuy nhiên, đó không phải là mục đích chính khi cô ấy lựa chọn ở nhà, và mục đích đó thật ra cũng khá là rõ ràng rồi.

Himiko muốn đột nhập vào phòng riêng của Trần Hoài Nam, đồng thời tìm hiểu về sở thích, gu thẩm mỹ, gu con gái cũng như mọi thứ về cậu ta.

Cô ấy biết xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không nên... Thế nhưng vì tương lai hạnh phúc của mình, cô ấy buộc phải thu thập thêm thật nhiều tình báo! Vì thế nên cô ấy hoàn toàn tình nguyện đóng vào vai tội phạm một lần.

Nghĩ đến đây, tự nhiên Himiko cảm thấy vô cùng hồi hộp. Từ trước đến giờ, cô ấy hoàn toàn không dám nghĩ đến lại có một ngày mình trở nên dũng cảm đến thế. Đối với cô ấy mà nói, phòng của Trần Hoài Nam giống như cấm địa vậy... Nó chính là một nơi mà cô ấy không có đủ dũng khí để xâm phạm hay tìm hiểu.

Nhưng hôm nay, cô ấy đã quyết tâm.

Tiến lên nào Himiko, tuyệt đối không được chùn bước trước cơ hội nghìn năm có một này! Lily đã vất vả nghĩ cách thuyết phục cậu ta ra ngoài như vậy rồi, chẳng lẽ mình lại phụ lòng em ấy sao?

"Lên thôi, cũng bớt suy nghĩ lại một chút. Càng nghĩ, dũng khí của mình lại càng bị chính mình kéo xuống... Mình không thể tiếp tục do dự được nữa"

Nghĩ liền làm, Himiko thật chậm rãi bước lên phòng Trần Hoài Nam với cái đầu trống rỗng đúng nghĩa. Cô ấy đã chẳng thể nghĩ gì khác, chỉ có thể để tiềm thức tự chi phối chính mình... Cũng như trái tim đang đập từng hồi trống trong l*иg ngực.

Cuối cùng, khi một mình đứng trước cửa phòng Trần Hoài Nam, cô ấy lại do dự. Nhưng cũng may là cô ấy vẫn đủ tỉnh táo để vỗ mặt mình một cái, sau đó đẩy cửa bước vào phòng.

Hoàn toàn giống như trong tưởng tượng của Himiko, phòng ngủ của cậu ta thực sự rất gọn gàng ngăn nắp đúng với cách sống của cậu ấy: Nguyên tắc, cẩn thận và đầy tinh thần trách nhiệm. Đó cũng chính là những đặc điểm ở cậu ta đã khiến cho cô ấy xiêu lòng.

"Nhưng mà kho báu đó cất ở đâu nhỉ?" Himiko lâm vào trầm tư, không biết nên bắt đầu từ đâu cho hợp lí.

À khoan...

Trong vô thức, Himiko đảo mắt về phía chiếc laptop đang nằm gọn trên bàn. Đây là máy tính cá nhân của Trần Hoài Nam, đồng thời cũng là một nguồn thông tin cực kì quý giá đối với cô ấy.

"Bắt đầu từ đây trước đi"

Từ lúc đặt chân vào phòng Trần Hoài Nam thì cô ấy đã biết mình sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Cũng vì vậy mà hiện giờ mọi hành động của cô ấy đã trở nên tự nhiên hơn, không còn chần chừ do dự như lúc còn ở bên ngoài nữa.

Mở chiếc máy tính lên, Himiko liền biết là nó đã bị khoá, phải nhập mật khẩu mới có thể mở nó ra được. Thấy vậy, Himiko cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì cô ấy không hiểu Trần Hoài Nam đến mức có thể đoán mò ra mật khẩu.

Kể cả vậy, cô ấy vẫn vận dụng hết công suất của não bộ để tìm kiếm thông tin, đồng thời đưa ra kết luận sau cùng.

Lần thứ nhất, cô ấy thử nhập ngày sinh của Trần Hoài Nam... Sai bét.

Mật khẩu sáu số, rất có thể trùng khớp với ngày sinh của cậu ấy... Thế mà lại không đúng ư? Thật sự đấy, biết tìm manh mối ở đâu bây giờ?

Đã đến lúc sử dụng quyền trợ giúp rồi.

Mở điện thoại lên, Himiko bắt đầu liên lạc với anh bạn hàng xóm đã gửi kho báu ngày hôm trước: "Anh có đang online không?"

[Microbird666]: "Chuyện gì thế? Anh không nghĩ tới em sẽ chủ động liên lạc với anh đâu... Cơ mà để anh đoán nhé, em đã bắt đầu tìm cách khai thác thông tin từ anh rồi có phải không?"

[Đao]: "...Đúng vậy"

[Microbird666]: "Nickname của em trông lạ thật... Mà thôi kệ đi. Thế, em đang muốn thông tin gì từ thằng NEET này đây?"

[Đao]: "Mật khẩu máy tính"

[Microbird666]: "Đù, sao em gan dữ vậy em gái? Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu ta khi người thích thầm nó lại có đôi chút khuynh hướng Yandere đấy"

[Microbird666]: "Trở lại vấn đề, thật ra anh cũng không biết mật khẩu đâu. Tuy nhiên anh có thể cho em một manh mối"

[Microbird666]: "Thằng Nam ấy nhé, nó quý trẻ con lắm, và còn là một tên mắc chứng Siscon nặng nữa. Thế nên anh đoán là mật khẩu của nó sẽ có liên quan nhất định đến hai chủ đề này"

[Microbird666]: "Anh không ủng hộ việc em xâm phạm quyền riêng tư của thằng Nam cho lắm... Nhưng mà anh biết em đã chuẩn bị rất nhiều để có thể làm được điều này. Anh tôn trọng điều đó, thế nên anh sẽ chỉ giúp em lần này thôi"

"Người này trông không đứng đắn vậy mà cũng tinh tế ra phết... Mình bắt đầu có chút không hiểu lí do tại sao anh ta lại chọn làm NEET đấy" Himiko thầm nghĩ.

[Đao]: "Cảm ơn, em sẽ trả ơn anh sau"

[Microbird666]: "Khỏi cần, mặc dù làm NEET nhưng cuộc sống của anh no đủ hơn em nghĩ nhiều đấy. Nói đến trả ơn, em chỉ cần hứa với anh phải bảo vệ thằng nhóc đó bằng mọi giá... Chỉ như vậy là được rồi"

[Microbird666]: "Mặc dù bây giờ nó đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi... Nhưng nhớ lại hồi lúc anh mới gặp nó, nó mỏng manh dễ vỡ, cũng u ám hơn bây giờ rất nhiều"

[Microbird666]: "Nói đến đây thôi, anh đang bận chơi dở ván game. Tạm biệt, và chúc em may mắn nhé cô gái"

Microbird666 đã offline.

"Mình còn chưa kịp hứa mà?"

Nghĩ một chút là biết, anh hàng xóm đó căn bản không cần Himiko phải trả ơn. Anh ta biết rõ Himiko sẽ chủ động đứng ra bảo vệ Trần Hoài Nam trước mọi mối nguy hiểm từ lâu rồi... Vì vậy việc bắt Himiko hứa cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Thật sự chẳng thể biết được anh ta là kiểu người tinh tế tốt bụng hay là âm hiểm không đứng đắn nữa...

Thôi, bỏ đi.

"Yêu quý trẻ con và mắc chứng Siscon nặng ấy à... Có khi nào..."

Như đã đoán được gì đó, Himiko lại mở điện thoại tra tài khoản của em gái Trần Hoài Nam, sau đó nhập thử mật khẩu...

Chẹp, thành công mới ác chứ!

Hoá ra mật khẩu không phải ngày sinh của cậu ta... Mà là ngày sinh của em gái cậu ta!

Cái tên này...

Himiko không biết phải nói gì nữa.

Mở giao diện máy tính lên, Himiko nhìn thấy ảnh nền chính là Lily trong bộ mặt tươi cười vô cùng dễ thương. Có vẻ như cậu ta không chỉ là Siscon, mà đồng thời còn là một tên Lolicon nữa.

Nhiều bệnh thật.

"Mở được rồi... Nhưng phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Hay là cứ xem thử lịch sử truy cập của cậu ấy nhỉ?"

Himiko nghe nói mấy tên con trai mỗi buổi tối đều luôn tìm cách vượt tường lửa để khoả lấp nỗi trống trải trong lòng mình... Thậm chí có khi mải mê quá mà quên xoá lịch sử truy cập luôn.

Không biết cậu ấy có như vậy không nhỉ?

Himiko mím môi, lập tức mở ra xem nhiều ngày trước cậu ta đã xem cái gì.

Năm phút sau...

"... Tại sao lại là học nấu ăn, nhạc cụ và chăm sóc trẻ con không vậy? Bộ cậu ta thật sự không cảm thấy cô đơn hay sao?"

Ngồi tra cả buổi trời, xem qua hết một tháng lịch sử truy cập mà chẳng moi được thông tin gì hữu ích cả! Hay là cậu ta đã xoá lịch sử, hoặc là dùng tab ẩn danh?

Himiko không biết được.

Không chịu thua, Himiko bắt đầu lục lọi toàn bộ thư mục trong máy tính. Hầu hết trong số đó cũng chỉ liên quan đến nấu ăn, nhạc cụ và tài liệu học tập trên trường... Hoàn toàn không có cái gì đen tối cả.

À, thật ra trong thư viện máy tính có không ít ảnh chụp Lily mà cậu ta đã âm thầm lưu trữ. Cơ mà ngoài thư mục "Thiên thần của tôi" chứa đầy ảnh của Lily ra thì chẳng có gì khác đáng chú ý cả, chỉ có một đống memes mà cậu ta đã tải về mà thôi.

Cái tên này...

Không thèm chụp cô ấy tấm nào luôn!?

Chẳng lẽ cậu ta thật sự là Lolicon?

Himiko đã bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Cậu ta mà đúng là Lolicon thì hành trình chinh phục trái tim cậu ta sẽ vất vả cực kì, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.

Chỉ hi vọng đó không phải là sự thật.

"Xem ra chiếc máy tính này không có thông tin gì hữu ích rồi... Thôi thì chuyển sang điều tra những thứ khác đi"

Sau khi xoá tất cả dấu vết, Himiko đóng máy tính lại rồi chuyển ánh nhìn sang kệ sách nằm ngay tại gần đó.

Cô ấy nhớ rõ hồi còn sống ở chung cư, số lượng sách vở mà cậu ta mua về đã chất thành núi ngay trong phòng cậu ta... Cơ mà hiện tại thì đỡ hơn rồi. Chiếc kệ sách này đã giúp cho mọi thứ gọn gàng hơn, cũng như dễ nhìn hơn nhiều.

"Cũng là một đống tài liệu học tập... Ngoài ra còn có một vài quyển tiểu thuyết các thể loại... Ha, làm mình cứ tưởng cậu ta cứng nhắc đến mức không thèm đọc mấy thứ hư cấu này chứ"

Thử lấy vài cuốn ra xem xét, Himiko nhận ra phần lớn trong số các quyển tiểu thuyết đều thuộc thể loại kinh dị và trinh thám. Duy chỉ có một số ít quyển tiểu thuyết có nội dung liên quan đến cuộc sống đời thường và tình yêu học đường...

Tuy nhiên, từ những con dấu cũ mèm mà suy đoán thì dường như cậu ta không có hứng thú đọc những thứ này thì phải? Cậu ta đã bỏ dở nhiều trang thế này cơ mà?

"..."

Không, những thông tin này không hẳn đã là vô giá trị.

Như nhận ra được gì đó, Himiko lấy mảnh giấy ghi chú ra rồi bắt đầu suy luận.

"Siscon, triệu chứng tâm lí này hoàn toàn không phải tự nhiên mà có... Điều này chứng tỏ lúc còn nhỏ cậu ta đã gặp phải sự kiện gì đó khiến cậu ta trở nên bảo bọc em gái mình một cách thái quá... Mà nhiều khả năng thì đó chính là sự bắt nạt"

"Mặc dù mình không có căn cứ để đưa ra giả thuyết này, nhưng trước mắt thì nó hẳn là giả thuyết đáng tin cậy nhất rồi"

"Còn về thái độ không hứng thú với tình yêu của cậu ấy thì..." Himiko gõ bút, cố gắng lục lọi lại toàn bộ thông tin mà mình vừa thu thập được: "Hừm, anh ấy từng nói lúc mới lên thành phố cậu ấy trông mỏng manh lắm, nhưng bây giờ thì cậu ấy lại trở nên cực kì đáng tin cậy. Từ những dữ kiện ít ỏi đó, rất có khả năng là trong một đến hai năm qua đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho con người cậu ấy thay đổi, cũng như dần dần mất niềm tin vào tình yêu"

"Mà sự kiện có thể xảy ra nhất... Phải chăng là cậu ấy đã thất tình?"

Himiko đang bị suy luận của chính mình hù doạ.

Sự liên hệ, xâu chuỗi và tưởng tượng chính là những điều kiện tiên quyết cho công việc suy luận. Mà những tưởng tượng được căn cứ bởi thông tin, manh mối nào đó thì nó lại càng có sức thuyết phục hơn, đến nỗi cô ấy dù không muốn tin cũng phải tin vào sự tưởng tượng của mình.

"Nếu như những gì mình nghĩ là đúng... Vậy thì mình hiểu tại sao cậu ta lại có khuynh hướng Lolicon rồi. Bởi vì những đứa trẻ thường rất đơn thuần, không biết âm hiểm lừa lọc, cũng không giỏi lươn lẹo dối trá... Nói tóm lại, sự trong sáng lương thiện của những đứa trẻ đã đánh vào phần yếu ớt bên trong cậu ấy... Dần khiến cậu ấy trở nên yêu thích những đứa trẻ đơn thuần hơn thay vì những người cùng tuổi"

"..."

"Có lẽ mình cũng hiểu tại sao cậu ấy chiều chuộng và thiên vị Lily đến vậy rồi. Em ấy... Hoàn toàn là một hình mẫu lí tưởng cho cô gái mà cậu ấy cần"

Không hiểu sao, Himiko lại có cảm giác rằng Lily chính là nhân tố nguy hiểm nhất quyết định thành bại trong trận chiến trường kì này của cô ấy.

Chừng nào Lily vẫn còn ở đây, trái tim của Trần Hoài Nam sẽ rất khó dao động!

"A... Thật là, mình ghét cái người đã khiến cho cậu ta trở thành như thế này!" Himiko giậm chân một cái: "Thôi kệ đi, những gì mình thu hoạch được hôm nay cũng coi như hữu ích rồi... Chỉ còn lại..."

Kho báu!

"Mình cũng muốn biết khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của cậu ấy nữa... Chỉ hi vọng đó không phải là các cô gái nhỏ nhắn dễ thương" Himiko mím môi, gò má thoáng ửng hồng: "Nếu thật sự là như vậy, cơ hội thành công của mình sẽ tụt xuống mức cực kì thấp"

Cố lên nào Himiko!

Đã làm đến thế này rồi thì không thể bỏ dở giữa chừng được!