Chương 59: Hủy diệt nhà bếp

Mất một lúc lâu sau, Trần Hoài Nam mới có thể tỉnh lại với một cảm giác hơi tanh tanh trong khoang miệng. Dường như cú đấm vừa rồi của Himiko đã làm cho cậu bị thương đôi chút, và cả hai người họ cũng đã quyết định sẽ không chữa trị cho cậu để cậu nhận ra mình đã sai chỗ nào.

"Mình nói thật mà ta..."

Trần Hoài Nam gãi gãi đầu, trong lòng nhất thời cảm thấy có hơi ủy khuất.

Quả thật, từ góc nhìn của riêng cậu thì Himiko hiện tại đang thật sự có hơi thoải mái với cậu quá... Đến mức mà mỗi buổi sáng, cậu đều luôn được cô ấy rửa mắt bằng một bộ đồ ngủ mỏng dánh cơ mà!

Biết là bạn bè thân thiết rồi, nhưng cô ấy vẫn nên giữ một chút cảnh giác đi chứ? Ai đời lại phô diễn thân thể cho bạn mình xem một cách thô bạo như thế đâu? Nhất là khi cậu còn là một đứa con trai nữa chứ!

"Chắc là do cách diễn đạt của mình sai... Mà thôi kệ đi, đằng nào thì dù có khuyên cô ấy cũng chả thèm sửa, cứ mặc kệ đi cho lành vậy" Trần Hoài Nam thầm nghĩ: "Chỉ cần cố gắng không nhìn nữa là được"

Đối với cậu, việc ngắm Lily vẫn tuyệt hơn so với cái cơ thể bốc lửa đó nhiều.

Thử nhìn về phía chiếc đồng hồ được treo trên tường, cậu nhận ra hiện tại đã quá đầu giờ chiều, đồng nghĩa với việc một ngày nữa đã sắp sửa trôi qua... Và ngày họp lớp cuối cùng ngay trước thềm giáng sinh cũng đã sắp sửa đến gần.

"Nói mới nhớ, hình như tiết trời đã lạnh hơn khá nhiều rồi... Thời tiết thay đổi nhanh thật chứ, mình phải gửi chút thuốc than về cho cha mẹ mới được"

Lặng lẽ nhìn ra ngoài trời, Trần Hoài Nam lại khẽ lẩm bẩm: "Dù sao thì họ cũng không giỏi đối kháng với những sự thay đổi bất ngờ của thời tiết... Mà em gái thì lại không giỏi chăm sóc cho họ nữa. Mình phải cố gắng thay thế trách nhiệm của con nhỏ não cơ bắp đó mới được"

"Thôi, đành ra ngoài một lát vậy"

Nghĩ vậy, cậu ta liền đứng dậy trở về phòng để chuẩn bị hành trang ra ngoài mua sắm một phen.

Trong khi đó, hai bạn nữ từ nãy đến giờ vẫn luôn giả vờ bận chơi game không thèm để ý đến cậu ta đã bắt đầu cảm thấy tò mò, cũng như nảy sinh một chút sự lo lắng về chuyện vừa rồi.

"Cậu ta giận rồi sao?" Himiko nhỏ giọng thì thầm vào tai Lily.

"Không có, anh ấy không có giận" Lily đáp lại với vẻ mặt hiếu kì: "Ngược lại, màu sắc anh ấy đang toả ra lại có vẻ gì đó ấm áp... Ân, cảm giác hệt như cái lúc anh ấy an ủi em hồi lần đầu tiên em bước chân vào căn nhà này vậy. Cơ mà, có vẻ như thứ màu sắc đó của anh ấy hiện đang không dành cho chúng ta"

"Hẳn vậy rồi..."

Không lâu sau, Trần Hoài Nam quay trở ra trong một chiếc áo khoác trông khá là dày. Biết cậu ta định ra ngoài, Himiko liền đánh bạo hỏi: "Cậu định đi đâu thế?"

"Ra ngoài gửi chút đồ về cho người nhà. Đã lâu rồi không về, tôi phải tranh thủ gửi chút gì đó để chứng minh mình còn sống" Trần Hoài Nam gãi gãi đầu: "Để xin lỗi cho chuyện lúc nãy, cậu có yêu cầu gì dành cho tôi không? Tôi định ra ngoài giải quyết hết một thể luôn đây"

"Người nhà sao... Thích nhỉ?"

Himiko khẽ nói những lời đó bằng chất giọng nhẹ như mây trôi rồi lại trở về mức thanh tuyến như bình thường: "Mua cho hai chị em tôi một ít đồ ăn vặt là được. Tụi này đang định đánh xuyên đêm đây"

"Dữ vậy?" Trần Hoài Nam cười một tiếng rồi phất phất tay: "Thế thì tôi đi đây, khoảng tầm hai tiếng nữa tôi sẽ trở về. Tất nhiên là sẽ có những gì hai người muốn nên đừng có gọi điện hối thúc nhé"

"Lên đường bình an"

Cạch~

"..."

"Đi mất rồi"

Lily khẽ thở dài, ánh mắt như thể đang chứa đựng cảm xúc gì đó phức tạp: "Vốn định rủ anh ấy chơi chung cho vui... Nhưng nhiều khả năng là anh ấy vẫn sẽ ưu tiên gia đình của mình hơn. Nói sao nhỉ? Em cảm thấy có hơi ghen tị với họ..."

Himiko trầm mặc, ngẫm nghĩ một hồi lâu với chiếc máy chơi game trên trên tay rồi nói: "Thật ra thì chị cũng vậy... Cả hai người chúng ta đều là những người đã không còn gia đình cho riêng mình. Và hiện tại, đối với chúng ta, cậu ta chính là người thân duy nhất... Thành ra việc ta cảm thấy ghen tị cũng là điều dễ hiểu"

Lily dùng sức gật đầu.

Một lúc sau, Lily lại thấp giọng nói: "Em tự hỏi không biết anh ấy đã thích ai hay chưa... Vì từ góc nhìn của riêng em, em cảm thấy anh ấy sẽ là một ông chồng lí tưởng đối với bất kì ai luôn á"

"..., Chị nghĩ là không" Himiko có vẻ gì đó khẳng định đáp: "Nếu cậu ta mà thật sự thích ai đó thì sẽ không có chuyện cậu ta chấp nhận sống chung một mái nhà với hai người con gái cùng lúc đâu em ạ"

"Cũng phải..."

"Mà tại sao em lại tự hỏi chuyện ấy?"

"Thì chắc là vì... Em không muốn anh ấy yêu ai hết. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng em thật sự đang cảm thấy vậy đó"

Nói đến đây, Lily tỏ ra buồn rầu xen lẫn một chút gì đó sợ hãi: "Em không dám tưởng tượng ra thế giới xung quanh em sẽ như thế nào khi thiếu vắng bóng dáng của anh ấy... Chẳng biết từ lúc nào, em đã cảm thấy như vậy rồi. Liệu em có đang phụ thuộc vào anh ấy quá rồi không?"

"À, vậy là không chỉ mình chị đang bị tình trạng như vậy nhỉ?" Himiko dở khóc dở cười: "Không nhận ra luôn... Mình từ lúc nào đã bị cậu ta nuôi thành phế vật mất rồi. Cứ cái đà này thì chúng ta sẽ chẳng thể giữ nổi cậu ta mất, thế cho nên là..."

"Phải cố gắng thêm, chị nhỉ?"

Hai người tựa như không hẹn mà nhìn nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng.

...

...

Mất một khoảng thời gian mua sắm đồ đạc rồi gửi đi thông qua bưu điện, Trần Hoài Nam đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ đến từ phía em gái.

Không nghĩ gì nhiều, cậu ta lập tức bắt máy, như thể cậu ta đang rất muốn nghe thanh âm của đứa em gái đã không được gặp mặt bấy lâu nay: "Sao thế em gái? Ở nhà có ổn không em?"

"Ổn, cha mẹ đều khoẻ cả, và chuyện lần trước anh bị thương vẫn được giữ bí mật"

Cô em gái nhanh nhẹn đáp cho xong rồi xoáy thẳng vào chủ đề chính: "Anh hai này, thành thật trả lời em nhé... Cái người đã ngồi đánh đàn trong đoạn video cover đó chính là anh đúng không?"

Trần Hoài Nam nghe xong lời ấy, cảm giác tựa như sét đánh ngang tai. Bất quá, cậu ta vẫn đủ bình tĩnh để điều chỉnh nhịp hô hấp, hoàn toàn không để lộ ra sự bất ngờ của mình: "Video nào cơ? Bộ anh lại tối cổ nữa rồi hả em?"

"..." Cô em gái trầm mặc hồi lâu rồi thở dài: "Đừng cố giả vờ nữa, từ đời nào đến giờ anh có lừa được em đâu? Chính cái sự bình tĩnh đến bất thường của anh đang ngầm bán đứng anh đấy. Nếu như anh tỏ ra nghi ngờ thêm một chút thì màn diễn xuất của anh đã có thể lừa được em rồi"

Trần Hoài Nam: "..."

Ngày thường, em gái cậu có thể năng động, hoạt bát và có phần ngốc nghếch... Nhưng cũng có những lúc, em ấy trở nên sắc sảo và tinh tế đến đáng sợ.

"Đã không giấu được thì thôi vậy" Trần Hoài Nam ngẩng đầu nhìn trời: "Cơ mà đừng nói cho bất kì ai biết nhé. Em biết rõ tính anh rồi. Anh không thích được người khác chú ý, thành ra việc bắt anh trở thành người nổi tiếng cơ bản chẳng khác gì đá anh vào địa ngục cả"

"Biết rồi... Em chỉ muốn hỏi anh là... Cô bé đó là ai thế? Em ấy có vẻ rất thân thiết với anh thì phải? Từ cái cách em ấy hát đến sự ăn ý phối hợp giữa hai bên, em không nghĩ giữa hai người chỉ đơn giản là mối quan hệ hợp tác đâu" Em gái cậu liên tục diễn giải rồi cuối cùng chốt lại một câu: "Cho nên, anh là một lolicon có đúng không?"

Trần Hoài Nam cạn lời: "..., Em đào đâu ra cái kết luận động trời đó vậy?"

"Không sao cả anh ạ, chị dâu có nhỏ con một tí cũng chẳng sao cả. Miễn là đủ tuổi, mọi việc anh làm đều là hợp pháp. Chỉ là... Anh không cảm thấy tội lỗi sao?"

Cạch~

Không thèm nói thêm nửa lời, Trần Hoài Nam lạnh lùng cúp máy, trong khi bản thân lại âm thầm tự hỏi: "Có khi nào Himiko hồi trước là bị con bé nhà mình dạy hư không nhỉ? Cái tính cách hở tí ra là chọc ghẹo người khác này thật sự là quen thuộc đến đáng sợ mà"

Ting~

Sau khi cúp máy, em gái cậu cũng không gọi lại chất vấn mà chỉ gửi đi một đoạn tin nhắn ngắn gọn: [Nhớ thu xếp thời gian trở về quê chơi ít hôm nhé anh, cha mẹ ở nhà đang nhớ anh lắm đó. Ngoài ra, nếu được thì em muốn có quà Giáng Sinh. Yêu anh]

"..., Con nhỏ này..."

Sôi máu trong một thời gian ngắn, Trần Hoài Nam cũng dần bình tĩnh lại. Hiện tại cậu chỉ đang cảm thấy hoài niệm về em gái cậu năm xưa... Cái ngày mà hai đứa còn ở dưới quê, sống chung một mái nhà và học chung một mái trường.

Nhớ khi đó, em gái cậu ngây thơ và đáng yêu biết bao nhiêu...

Mặc dù lúc đó em ấy có khuynh hướng tomboy, ồn ào và quậy phá một chút... Nhưng chỉ cần cậu lên tiếng, em ấy sẽ lập tức vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn làm theo những gì cậu khuyên bảo mà chẳng hề nghi ngờ hay chất vấn.

Còn bây giờ thì... Aizz. Dù biết là em ấy vẫn giữ được nét năng động và hoạt bát nhưng sự đáng yêu, ngoan ngoãn ngày nào đã đi đâu hết rồi. Chỉ để lại cho cậu một đứa em gái tinh ranh và giảo hoạt hệt như một con cáo nhỏ vậy.

Vẫn là Lily của cậu đáng yêu dễ bảo nhất!

"Nói tới cũng tài, mình mờ nhạt đến vậy mà em ấy cũng nhận ra được... Cái này được gọi là giác quan của em gái sao ta?" Trần Hoài Nam xoa cằm: "Thôi kệ đi, chả liên quan đến mình. Trước mắt thì mau về nhà đi đã, mình còn nợ hai người đó không ít chuyện đây"

...

...

Sẫm tối, Trần Hoài Nam trở về.

Vừa về đến nhà, cậu đã nhìn thấy Himiko đang tập tành nấu cơm trong nhà bếp, trong khi đó bé Lily thì lại đang tự học đánh đàn. Hình ảnh trong mơ đó đã thật sự làm cho cậu ngây người, miệng mồm há hốc rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được: "Này, tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt không?"

"Tôi đang cố gắng trở thành một người phụ nữ đảm đang... Kiểu vậy"

"Còn em... Ừm, em muốn học đàn. Chỉ đơn giản như vậy thôi ạ"

Trần Hoài Nam khoé miệng giật một cái, trong lòng vô cùng bối rối thành ra cậu chỉ có thể đáp lại họ một cách khá tùy tiện: "Ờ, ừm... Hai người cứ tự nhiên"

Hôm nay là sao vậy trời? Không giống ngày thường một chút nào luôn! Hết em gái rồi lại đến hai người này... Rốt cục là chuyện gì vậy chứ?

"Lily, anh có mua về cho em một ít bánh ngọt đây... Thay cho phần hôm bữa em đã mê ngủ mà bỏ lỡ" Trần Hoài Nam đặt chiếc hộp bánh xuống cùng vài gói bim bim và kẹo ngọt: "Nhiêu đây chắc đủ để hai người chiến xuyên đêm rồi... Mặc dù trông có vẻ hơi ít nhưng những thứ này vốn không nên ăn nhiều"

"Vả lại Himiko, mùi khét đó là sao thế?"

Himiko ỉu xìu, như không chút sức sống mà đáp lại: "Đây đã là lần thứ mười ba rồi... Tại sao ngay cả một chuyện đơn giản như chiên trứng thôi mà tôi cũng không làm được cơ chứ..."

"..."

Những mười ba lần!?

Thiên tài, cô ấy đúng là một thiên tài!

Một thiên tài kinh diễm đến mức làm Trần Hoài Nam bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

"Làm lại đi, tôi sẽ hướng dẫn cho"

Trần Hoài Nam lại thầm nuốt nước mắt vào trong, chậm rãi đi đến bên cạnh Himiko rồi tỏ ra như đã hiểu: "À... Do lửa quá lớn thôi mà. Cậu chỉ chăm chăm vào quả trứng mà không lo chỉnh lửa, thành ra nó mới bị khét trước khi cậu kịp nhận ra... Không phải vấn đề gì lớn đâu"

Chẳng là... Mười ba quả trứng giá cả hơi chua đấy cô nương.

Mà lại, lửa thật ra cũng không phải nguyên nhân chính... Cái cần quan tâm ở đây là cô ấy thậm chí còn không biết khi nào quả trứng được gọi là chín...

Bất quá với trái tim của một người thầy, cậu sẽ không nói ra điều đó.

"Vậy hả..." Himiko như được khai sáng, rồi lại đắm mình vào bóng tối: "Chỉ có thế thôi mà mãi vẫn không nhận ra được... Mình thật là vô dụng mà"

"Do chưa quen thôi, cứ từ từ là được" Trần Hoài Nam vỗ vỗ vai an ủi Himiko.

Đúng thế, mọi chuyện chỉ đơn giản là do cô ấy chưa quen thôi. Cơ mà đợi đến lúc cô ấy quen... Khả năng là ví của cậu sẽ chỉ còn lại là một đống tàn tro.

"Thôi, để hôm khác lại làm tiếp đi. Có lẽ tôi nên trả bếp lại cho cậu để làm bữa tối rồi" Himiko nhí nhảnh cười một tiếng: "Về mấy quả trứng đó, tôi sẽ tìm cách trả lại cho cậu, đừng lo về giá cả nha~ Tiền ấy à, miễn là tôi muốn thì bao nhiêu cũng có~"

Cứ vào thế giới ngầm liều mạng chém vài tên là có cả bao tiền! Chẳng qua là do cô ấy chả thèm lấy mà thôi! Tiền nhiều quá dễ bị người ta để ý lắm nha!

Nói vậy cho ngầu thôi chứ không phải lúc nào cô ấy cũng đi chém lộn được... Tỉ như hồi trước vì bận thi cử nên cô ấy đành phải chấp nhận cảnh thiếu nợ rồi đến ở nhờ Trần Hoài Nam cho đến giờ... Hoặc cũng có những lúc cô ấy bị thương nên không tiện đánh nhau, hay chỉ đơn giản là cô ấy không có lí do để đi chém...

Tóm lại, miễn là cô ấy muốn, cô ấy có thể đặt chân vào thế giới ngầm để kiếm tiền thêm một lần nữa. Chẳng là lần này cô ấy phải cẩn thận hơn để không bị thương nặng làm cho họ phải lo lắng... Và đây cũng là một phần lí do khiến cô ấy bắt đầu ngại gϊếŧ chóc ở mấy chỗ đó.

"... Có mờ ám không vậy má trẻ? Tiền không sạch thì tôi không dám nhận đâu"

"Sạch chứ, bao sạch luôn! Tiền được kiếm bằng chính đôi tay của tôi mà!"

Tôi chém tội phạm ra tiền đó! Vừa có tiền còn vừa thực thi được công lí nữa! Tiền như thế mà còn không sạch thì còn tiền gì sạch sẽ nữa cơ chứ? Nói thừa!

Himiko thầm cảm thấy đắc ý.

Lâu lắm rồi mới có cái cớ để đi chém, cô ấy bắt đầu cảm thấy ngứa tay rồi á!