Chương 57: Sự trưởng thành

Sau một thời gian "nằm quằn quại" ở nhà thầy Phong, đến hiện giờ thì Trần Hoài Nam đã cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ còn đủ sức vác mặt đi mua một ít bánh ngọt cho bé Lily rồi lập tức trở về nhà.

Mở cửa bước vào, Trần Hoài Nam yếu ớt lên tiếng: "Anh về rồi" nhưng kì lạ thay là Lily lại không ra cửa đón cậu. Thấy vậy, cậu cũng cố gắng kêu gọi cô bé bằng thanh âm lớn hơn trước, thế nhưng bé Lily vẫn hoàn không chịu xuất hiện.

Cảm thấy bất an, Trần Hoài Nam vội để hộp bánh ngọt qua một bên rồi cẩn thận kiểm tra xung quanh nhà. Cậu nhìn thấy máy chơi game vẫn được kết nối với TV nhưng cơ bản thì nguồn điện đã được tắt, ngoài ra trong nhà cũng không có dấu hiệu của việc xô xát... Chứng tỏ con bé ấy chơi chán quá nên chạy đi đâu rồi.

Hi vọng là vậy.

Tiếp tục lên lầu kiểm tra phòng của mình, cậu vẫn không nhìn thấy Lily đâu cả. Tuy nhiên đến khi mở cửa phòng của Himiko, cậu lại nhìn thấy bé Lily lúc này đang nằm bất tỉnh cạnh giường của cô ấy, đồng thời còn lộ ra một biểu cảm khá là... Phức tạp.

Biểu cảm này là sự kết hợp của đủ loại cảm xúc, từ tức giận, đau lòng đến cả đồng cảm. Đâm ra Trần Hoài Nam cũng không thể biết được cụ thể con bé này đang mơ cái gì... Cũng như lí do tại sao con bé lại vào đây làm phiền Himiko.

"Thôi vậy, nếu em ấy đã không sao thì mình cũng không cần phải lo lắng nữa. Đợi đến lúc em ấy tỉnh dậy thì mình tự khắc sẽ biết được lí do thôi"

Dứt lời, Trần Hoài Nam liền tiến tới đỡ Lily dậy nằm trên giường cùng Himiko. Sau đó, cậu ta lại ngáp một cái với đôi mắt lim dim, rồi cuối cùng là trở về phòng nghỉ ngơi.

Cậu hiện tại đã quá mệt để lo lắng đến mấy chuyện vặt vãnh. Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn đánh một giấc thật đã đời, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

...

...

Sang ngày hôm sau.

Trần Hoài Nam đã dậy rất muộn. Đợi đến lúc cậu mở cửa sổ ra đón ánh nắng thì mặt trời đã đi qua đỉnh đầu từ lúc nào. Điều đó có nghĩa là cậu đã ngủ rất rất lâu, mà lại còn ngủ một cách vô cùng ngon lành, không bị bất kì ai làm phiền.

"..."

"Tiêu rồi, họ sẽ bị đói mất!"

Vội vàng nhảy ra khỏi giường, Trần Hoài Nam định chạy ngay xuống bếp để chuẩn bị thức ăn cho hai vị cô nương siêu cấp háo đói nhà mình. Tuy nhiên, lại một lần nữa, cậu vẫn không nhìn thấy Lily xuất hiện, và đồng thời đồ đạc trong nhà cũng vẫn giữ nguyên vị trí đó, không hề có bất kì sự biến đổi nào.

"Này này, đừng có bảo là..."

Trong đầu như đoán được chuyện gì đó, Trần Hoài Nam liền chậm rãi tìm đến phòng Himiko xem thử. Quả nhiên, Lily vẫn còn ở đó nằm bất động không xê dịch, tình trạng cơ bản y hệt như Himiko.

"Thôi xong"

Trần Hoài Nam vỗ trán một cái, nội tâm thầm trút một hơi thật dài.

"Thầy Phong, thì ra lúc đó ý của thầy là như thế này sao?" Trần Hoài Nam ngắm nhìn hai nữ, lại thở dài: "Tuy rằng em không thể tự tiện can thiệp vào thử thách của Himiko, nhưng riêng Lily thì không phải không thể sao?"

"Aizz, chuyện ăn uống thì tôi lo được, cơ mà... Ai sẽ thay đồ cho mấy người đây?"

...

...

Trở lại một vài ngày trước.

Khi còn đang đợi Trần Hoài Nam trở về, Lily đã bất chợt cảm nhận được có điều gì đó bất thường đang diễn ra trong phòng Himiko. Thật quyết đoán và dứt khoát, cô bé đã tắt nguồn tựa game mình đang chơi rồi phi ngay lên căn phòng u tối ấy, nơi Himiko lúc này đang tức tưởi bật khóc.

"Chị ấy đang khóc? Thật luôn á!?"

Cảm thấy sự việc quá kì lạ, Lily liền sử dụng năng lực đặc biệt của mình để xem thử trạng thái linh hồn của Himiko. Và rồi cô bé nhíu mày lại, khẽ lẩm bẩm: "Đừng làm như thế... Chị Himiko. Em biết chị luôn mạnh mẽ hơn bất kì ai trên cõi đời này mà"

Như thấu hiểu được nỗi đau mà Himiko vẫn luôn che giấu, Lily chậm rãi tiến tới, thật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sạn của đối phương, lại khẽ nói: "Thật thất lễ, nhưng hãy để em xem thử chị đã từng trải qua những chuyện gì đi. Em không muốn chị sẽ như thế này mãi... Thế nên, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em nhé"

Dứt lời, kí hiệu hình mặt trăng được che giấu bởi mái tóc dài trên trán của Lily liền phát ra ánh sáng, tạo ra một sợi chỉ mờ ảo vô hình kết nối với mi tâm của Himiko. Và ngay sau khi sợi chỉ kia xuất hiện, cơ thể của Lily liền đã ngã quỵ xuống vì một lí do gì đó... Có lẽ là do ý thức của cô bé đã tiến vào não hải của Himiko chăng?

Chẳng ai có thể biết được rõ ràng cả.

Chỉ là... Từ cái tính cách quá đỗi vị tha và nhân hậu của Lily, cô ấy sẽ không làm vậy mà không có lí do đâu. Còn về việc cô ấy sẽ can thiệp như thế nào... Có lẽ chỉ có mỗi cô ấy cùng Himiko là biết được thôi.

...

...

Lại nhiều ngày nữa trôi qua...

"Và đây chính là quyết định sau cùng của con sao? Himiko..."

Trong một căn nhà gỗ theo lối kiến trúc phương đông, một người phụ nữ với gương mặt dịu dàng khẽ lên tiếng hỏi Himiko lúc này vẫn đang ở trong tư thế cúi quỳ ngay tại phía đối diện.

Himiko ngồi dậy kiểu chính toạ, mắt hướng thẳng về phía người phụ nữ rồi chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, thưa mẹ"

"Kể cả khi con đã có tất cả mọi thứ ở đây, con có thể làm bất kì điều gì con muốn, cũng có thể yêu bất cứ ai con yêu, tất thảy những gì con đã từng yêu quý đều vẫn còn tồn tại và sẽ vĩnh viễn tồn tại ở nơi này... Con vẫn cứ thế mà quyết định bỏ mặc tất cả hay sao?" Người phụ nữ nghiêm túc hỏi Himiko thêm một lần nữa.

Nhưng vẫn như thế, Himiko vẫn đáp lại mẹ mình bằng vẻ mặt cương quyết: "Bất kể mẹ có hỏi con bao nhiêu lần, câu trả lời của con vẫn sẽ không thay đổi đâu"

Người mẹ chăm chú nhìn Himiko thêm thật lâu rồi bất chợt thở dài: "Con nhóc cứng đầu"

"Mà nói đi cũng phải nói lại, trong những lần thử thách diễn ra trước đó, đa phần những kẻ đi ngược lại với mong muốn của tổ tiên đều đắm chìm vào thế giới này... Rồi cuối cùng là chết già tại đây. Ý mẹ là, bằng cách nào con nhớ lại được mọi chuyện ngoài kia được hay vậy?"

"Khá là nhiều nguyên nhân, con nghĩ vậy" Himiko mỉm cười, trong vô thức quay mặt đi ngắm nhìn bầu trời chiều đang cháy rực cùng những chiếc lá phong trôi phiêu dạt: "Cho dù cái thế giới này có tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa... Con vẫn không thể quên đi được sự thật rằng mẹ mình đã chết dưới chính đôi tay của mình. Đó chính là nguyên nhân quan trọng nhất"

"Còn về những nguyên nhân khác ấy à... Ha ha, chắc là đem gộp hết lại, tính hết lên người hai người đó cho gọn"

Himiko lại cười lên một cách rực rỡ hơn, tựa như đang nói bằng một đôi mắt tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết: "Con biết rõ mẹ chỉ là một người mẹ hư cấu được Linh Thức Quỷ Đạo phỏng chế từ kí ức của con mà thôi... Nhưng mà, con vẫn cảm ơn mẹ vì đã chiếu cố con thời gian qua. Tuy chúng ta đã có khoảng thời gian thật vui vẻ... Nhưng đó hoàn toàn không phải một lí do chính đáng để con tiếp tục ở lại đây"

Nói rồi Himiko lại quỳ sụp xuống thật lâu, trong khi người phụ nữ đối diện vẫn chưa thôi ngạc nhiên trước sự trưởng thành quá mức chóng mặt của con gái.

"Ra là vậy... Con đã có lí do để trở về thế giới thực sao? Thế thì mẹ yên tâm rồi" Người phụ nữ che miệng cười: "Mẹ cứ tưởng con đã không còn gì lưu luyến với thế giới đó chứ... Té ra lại không phải vậy"

"Mẹ vui lắm..."

Sau khi lộ ra một nụ cười mãn nguyện, người mẹ nhẹ nhàng vươn hai tay ra phía trước, tựa như bà muốn đón nhận điều gì đó từ đứa con gái duy nhất của mình: "Đến đây đi, Himiko. Đừng do dự, mẹ biết con can đảm hơn bất kì ai mà"

Xực~

Một tiếng động lạ bỗng nhiên vang lên giữa căn phòng, kèm theo một vũng máu tươi đang không ngừng loang lổ trên sàn nhà. Himiko đã nức nở nhào vào lòng mẹ mình, đồng thời cũng dùng chính thanh kiếm được giắt bên hông kết liễu người mẹ mà cô ấy đã từng thương yêu nhất.

Để có thể thoát khỏi thế giới huyễn tưởng, cô ấy bắt buộc phải kết liễu nhân vật chìa khoá cũng chính là mẹ cô ấy. Đó chính là lí do tại sao mẹ cô ấy lại làm ra hành động như vậy... Hoặc bà ấy chỉ đơn giản là muốn được ôm con gái mình lần cuối mà thôi.

Và lẽ dĩ nhiên, cả Himiko cũng vậy.

"Yên tâm đi, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi... Chỉ có phần tình cảm này không thể nào là dối trá được... Kể cả khi mẹ chỉ là một linh hồn được tạo ra để thay thế"

Người phụ nữ tuy hai mắt rướm lệ nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, đồng thời còn nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình, giống như đang cố gắng dạy cho cô ấy bài học cuối cùng: "Con gái à... Mẹ được sinh ra từ kí ức của con nên mẹ cũng hiểu tình cảm mà con dành cho họ là lớn đến bao nhiêu... Thật đáng xấu hổ, nhưng tiếc là đến tận lúc này mẹ mới nhận ra được"

"Bất quá... Vẫn chưa muộn"

"Con gái, hãy nghe cho kĩ này. Muốn nắm giữ một người đàn ông trong tay, việc đầu tiên con cần phải làm chính là chinh phục dạ dày của người đàn ông đó! Mặc dù ngoài kia mọi chuyện đang xảy ra theo chiều hướng ngược lại... Nhưng nếu từ bây giờ con chịu cố gắng sửa chữa thì vẫn chưa được tính là muộn màng đâu!"

"Ủa mẹ?" Himiko ngơ ngác.

"Ngoài ra nhé, muốn chinh phục trái tim của bất kì ai... Con nhất định phải tỏ ra thật dịu dàng, thật chiều chuộng người đó mới được nha!" Người mẹ ôm chặt con gái với vẻ mặt tự hào: "Năm xưa ấy nhé, dù cha con có vô cảm, có thờ ơ đến mức nào... Cuối cùng ông ấy vẫn bị đôi bàn tay của mẹ làm cho rung động đấy thôi! Người ta thường nói những kẻ kế thừa Quỷ Đạo đều sẽ trở nên vô cảm lạnh lùng... Nhưng thật ra cũng không hẳn là thế đâu!"

"Mẹ, đừng có khoe khoang chiến tích nữa được không? Trả nước mắt lại cho con!"

Người phụ nữ cười lên ha ha, và nối tiếp theo tiếng cười của bà ấy chính là sự sụp đổ của không gian huyễn tưởng: "Con gái, con phải cố gắng lên. Hạnh phúc của bản thân chỉ có thể do chính bản thân mình nắm giữ thôi con ạ. Miễn là con không ngừng cố gắng, nhất định một ngày nào đó con sẽ cảm thấy hạnh phúc mà thôi"

"À... Có lẽ "ngày nào đó" chính là hiện giờ luôn nhỉ? Mẹ quên mất tiêu"

Người mẹ dí dỏm teehee~ một tiếng rồi lại quay ngược 180 độ, vỗ vai con gái với vẻ mặt trịnh trọng: "Và cũng đừng quên mẹ đã dạy cho con cái gì. Cảm thấy hạnh phúc là một chuyện, nhưng con có bảo vệ được niềm hạnh phúc của mình hay không lại là một câu chuyện khác. Đừng bao giờ mất cảnh giác với bọn chúng... Himiko"

"Con nhớ mà. Làm sao con có thể quên được chứ? Dù sao thì..." Himiko nở một nụ cười lãnh khốc: "Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến con muốn trở về mà"

"Mẹ không ngăn cản con báo thù, chỉ là..."

Trước khi hoàn toàn biến mất trong hư không, bà ấy vẫn kịp thời để lại cho Himiko bài học cuối cùng: "Đừng bao giờ cuốn theo bất kì ai vào bên trong vòng xoáy thù hận của riêng con. Nếu không, con nhất định sẽ phải hối hận"