Chương 52: Thử thách của Himiko

"Hức~"

Giữa đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo, Trần Hoài Nam đã đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng than khóc của một ai đó. Cậu vật vờ ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng kiểm tra xem nguồn phát của âm thanh kia là ở đâu, và rồi cậu bắt gặp phải bé Lily đang say ngủ ngay trên đầu giường của mình.

Cậu phút chốc lâm vào hoảng loạn, cực kì hoảng loạn, thậm chí đã suýt chút nữa hét lên như một thằng đàn bà thảm hại. Tuy nhiên khi nhận ra hai hàng lệ đang lăn dài trên má cô bé, bao nhiêu sự hoảng loạn lẫn nghi hoặc trong cậu phút chốc tan biến một cách thần kỳ.

"Anh Fidus... Đồ thất hứa"

"Rõ ràng... Anh đã hứa sẽ đi theo em mà..."

"Cả chị Via nữa... Cả hai người đều là đồ nói dối"

Dù đang đắm mình trong cõi mộng nhưng Lily lại đang tỏ ra rất đau khổ mà nức nở, đôi lúc còn luôn miệng gọi tên rồi mắng mỏ ai đó bằng giọng điệu hờn dỗi, pha lẫn thứ cảm xúc quyến luyến nặng nề đến mức không cách nào che giấu.

"Lily, rốt cục thì em đã gặp chuyện gì khi còn ở thế giới cũ thế..."

Nhớ lại vẻ mặt tươi cười vào ban ngày của nàng thiên sứ nhà mình, Trần Hoài Nam thật sự không tránh khỏi cảm giác ngậm ngùi trong cổ họng. Ai mà ngờ tới cô ấy khi đêm đến lại đau khổ đến vậy đâu chứ...

Té ra... Kể cả khi đã rất vui vẻ với những điều mới lạ ở thế giới này, cô ấy vẫn chưa thể buông bỏ được quá khứ của mình... Hay nói đúng hơn là cô ấy không thể quên đi những nỗi đau mà thế giới cũ đã để lại hằn sâu trong tâm khảm của cô ấy.

"Có vẻ như mình đã hiểu lí do vì sao hôm qua Lily lại cảm thấy ngộp thở rồi" Trần Hoài Nam khẽ thở dài.

"Xin đừng bỏ em lại một mình..."

Nhận thấy Lily đã sắp sửa không ổn, Trần Hoài Nam lại lần nữa ngã lưng xuống, khẽ vươn tay tới dịu dàng ôm cô gái nhỏ đáng thương vào trong lòng mình. Cậu ta ôm cô bé thật chặt, thật chặt, ôn nhu vuốt ve mái tóc trắng dài của cô bé bằng tất cả sự ấm áp mà mình có: "Anh ở ngay đây, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu"

Như cảm nhận được nguồn hơi ấm mà mình luôn khao khát, Lily khẽ co người lại, cố gắng vùi mình vào trong vòng tay của Trần Hoài Nam. Hành động bản năng của cô gái nhỏ đã càng làm cho cậu ta thêm phần thương cảm, cuối cùng chỉ đành chịu khó thức đêm dỗ dành cô bé đến tận khi cơn ác mộng trôi qua mới thôi.

"Ngủ ngon nhé, thiên sứ của ta"

...

...

Sáng hôm sau. Lily là người đầu tiên trong nhà tỉnh dậy do cảm thấy trong người có gì đó hơi khó chịu.

Khi vừa mới mở mắt ra, biết mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Trần Hoài Nam, cô bé bỗng chốc đỏ bừng mặt mà ra sức cựa quậy. Cũng may là trong lúc ngủ cậu ta không ôm chặt lắm, nhờ vậy mà cô bé đã thành công thoát thân với một tâm trạng hết sức phức tạp.

Ngại ngùng thì có, chắc chắn rồi. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô bé tự nhiên thấy vui quá, so ra hoàn toàn khác với cái cảm giác được chị Himiko ôm ấp yêu thương như ngày hôm qua.

"Mình thấy lạ quá"

Không tiếp tục ở lại đây, Lily đã quyết định sẽ ra ngoài để tránh việc vô tình làm cho Trần Hoài Nam phải tỉnh dậy. Với thứ tâm tình phức tạp như hiện giờ, cô ấy đang rất cần một khoảng không gian thật yên tĩnh để có thể nghiệm ra những suy nghĩ rối bời trong lòng mình.

Một mình đối diện trước tấm gương trong phòng tắm, Lily thật chăm chú ngắm nhìn bản thân mình bên trong đấy, thi thoảng lại thở dài một cách đầy khó hiểu.

"Có lẽ mình hiểu tại sao anh ấy ôm mình... Nhưng kể cả vậy thì, chuyện đó vẫn là đột nhiên quá... Mình không hề chuẩn bị tâm lí cho chuyện này chút nào cả"

Bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy mặt dây chuyền màu xanh, cô bé lại khẽ nói: "Mẹ, anh Fidus, chị Via và chị Dia phải chi mọi người đều còn sống... Như thế thì mình đã không bị bẽ mặt trước anh ấy rồi"

Đó là một mong ước không tưởng.

Nếu như mẹ cô bé còn sống, nhiều khả năng là cô bé sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân đến thế giới này, thành ra càng không có chuyện cô bé sẽ không bị bẽ mặt trước Trần Hoài Nam.

Còn về Fidus, Dia và Via... Chuyện đó thật sự rất khó, vô cùng khó. Nếu khi đó họ không lựa chọn hi sinh để câu giờ cho tế đàn thì bây giờ Lily có lẽ đã trở thành một con rối vô hồn trong tay thế lực bóng tối mất rồi.

Lily giờ đã đủ trưởng thành để thấu hiểu tâm tư của những người đã vì mình mà hi sinh tất cả. Họ chỉ đơn giản là muốn Lily có thể bình an sống tiếp mà thôi. Nhưng cũng chính vì sự thấu hiểu này nên cô bé mới cảm thấy tự trách, hối hận... Từ đó dẫn đến những cơn ác mộng thường xuyên diễn ra vào ban đêm.

Lily vẫn luôn cho rằng cả cô ấy lẫn mấy người họ đều có quyền được sống, quyền được yêu thương ai đó cơ mà... Thế nên việc họ phải hi sinh cả tính mạng chỉ vì muốn cứu cô ấy thật sự là quá vô lí và vô cùng bất công đối với họ.

Ít nhất thì... Đó vẫn là suy nghĩ của Lily cho đến tận bây giờ... Đồng thời cũng là nỗi trăn trở duy nhất mà Lily không thể nào thấu hiểu được.

Bất quá, Lily lại có cảm giác rằng mình sẽ sớm hiểu được điều đó thôi... Trong một tương lai không xa.

"Tóm lại là bây giờ mình phải tận hưởng cảm giác hạnh phúc này khi còn có thể" Lily lại thều thào: "Mình muốn được sống chung với anh ấy... Và cả chị Himiko nữa. Tuy chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu nhưng mình nghĩ là mình đã yêu họ rồi"

"Fidus, Via, Dia, mẹ.... Và cả ngài Đại Tư Tế nữa. Cảm ơn mọi người vì đã ban cho em một cuộc đời mới nhé. Em nhất định sẽ sống thêm cả phần của mọi người như những gì chúng ta đã hứa"

...

...

Khoảng chừng tám giờ sáng, Trần Hoài Nam đã từ từ tỉnh lại từ trong giấc ngủ dài. Cảm thấy bên phải giường mình đang trống rỗng, cậu ta liền biết hôm nay Lily đã dậy sớm vì lí do gì đó, hoặc cũng có thể là do cậu ta dậy trễ chăng?

Thôi kệ đi, chuyện đó không quan trọng. Hiện tại cậu đang thật sự muốn biết cô bé đó sẽ làm gì trong nhà trong quãng thời gian cậu ta say ngủ đấy.

Mở cửa ra ngoài, việc đầu tiên Trần Hoài Nam muốn làm chính là tìm kiếm bóng dáng của bé Lily. Việc đó đã không trở nên khó khăn với cậu vì hiện giờ Lily đang ngồi giữa phòng khách, đôi tay tò mò táy máy chiếc máy chơi game của cậu cùng một đôi mắt lấp lánh toả sáng.

"Em đang làm gì đấy?" Trần Hoài Nam cất tiếng hỏi.

Lily khẽ giật mình, vội vàng đem giấu chiếc máy chơi game đi... Bất quá đến giữa chừng, như đã nhận ra mình không thể thoát tội, cô bé lại quay sang cúi đầu nhận lỗi với chàng trai: "Em xin lỗi... Tại em..."

"Anh không có hỏi tội em" Trần Hoài Nam bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Lily một cái: "Muốn giải khuây chứ gì? Cũng được thôi. Trong thời gian đợi anh làm đồ ăn sáng, em có quyền chơi thử vài con game nhẹ nhàng bên trong chiếc máy này. Nói chung là mau đưa đây, anh mở cho em chơi"

Lily hai tay dâng chiếc máy cho Trần Hoài Nam với vẻ mặt mừng rỡ. Mà bản thân cậu ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chóng lọc ra vài tựa game dành cho con gái rồi nói: "Thích cái nào thì chơi cái nấy đi em... À mà em có hiểu ngôn ngữ trong mấy cái game này không đấy?"

"Về cơ bản thì em hiểu được mọi loại ngôn ngữ nên anh khỏi phải lo ạ"

"À... Vậy được"

"..."

Chừng năm giây sau, Trần Hoài Nam lại quay qua vịn vai Lily với vẻ mặt nghiêm túc: "Từ từ đã, em vừa nói gì cơ? Em... Hiểu được mọi loại ngôn ngữ sao? Thật luôn á?"

"Dạ vâng! Chẳng hiểu sao nhưng ngay từ khi đặt chân đến đây, em liền đã có được khả năng thần kì này rồi. Đây có lẽ là một loại phước lành mà ai đó đã ban cho em... Mặc dù em đã có tìm hiểu vài lần nhưng em thật sự không biết người đó là ai cả"

Trần Hoài Nam: "..."

Kì lạ thay, cậu lại nghĩ mình biết người đó là ai... Nhưng có thể chắc chắn là cậu sẽ không nói cho Lily biết đâu. Con bé sẽ sinh ra chấn thương tâm lí luôn mất.

"Thế thì tốt, anh yên tâm rồi"

...

...

Khá lâu sau đó, Trần Hoài Nam từ trong nhà bếp quay trở ra với ý định gọi cả nhà ăn cơm. Bất chợt nhìn thấy Lily đang ngồi đón ánh nắng ban mai ở ban công, cậu ta đã có hơi ngẩn ngơ ra một lát trước cái cảnh tượng "đắc trời cho" ấy...

Tuy nhiên, đến khi nhận ra hình như ở đây vẫn đang thiếu vắng cái gì đó, cậu ta mới chợt cảm thấy có chút bất an.

"Lily, Himiko vẫn chưa dậy sao?"

"Em không thấy chị ấy" Lily đáp lại với vẻ mặt khá mơ hồ: "Kể cũng kì lạ, chị ấy vốn không phải kiểu người thích ngủ nướng đến quá giờ trưa. Lẽ ra thì giờ này chị ấy đã sớm ra ngoài sân luyện kiếm rồi chứ?"

Trần Hoài Nam cũng thấy hơi lo lắng, chỉ suy nghĩ một chút liền nói: "Hay là em lên phòng gọi chị ấy dậy đi, anh sẽ chuẩn bị thức ăn trước. Nếu cảm thấy có gì kì lạ thì cứ việc gọi cho anh"

"Vâng ạ"

Lily khẽ gật đầu, thân hình xinh xắn nhẹ nhàng nhảy khỏi ban công rồi lon ton chạy lên lầu tìm đến phòng riêng của Himiko.

Dưới nhà, Trần Hoài Nam cũng bắt tay vào công việc chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn thật giàu năng lượng cho bữa sáng. Bất quá khi lại nhìn thấy Lily xuống lầu với vẻ mặt sợ hãi, cậu ta lập tức đoán ra đã có chuyện chẳng lành: "Sao thế? Cô ấy đâu?"

"Em có gọi rồi nhưng chị ấy lại không chịu tỉnh dậy... Hay nói đúng hơn là không chút phản ứng trước mọi sự tác động của em. Chị ấy hiện tại cứ như chết rồi vậy, mặc dù chị ấy vẫn còn sống đàng hoàng" Lily một mặt lo âu nói: "Anh ơi, anh mau lên lầu kiểm tra tình trạng của chị ấy đi... Em có dự cảm không lành về chuyện này"

Nghe thế, Trần Hoài Nam cũng tạm gác lại chuyện chuẩn bị thức ăn rồi chạy thẳng lên lầu tìm Himiko. Cậu bây giờ đã không rảnh hơi đâu để quan sát những gì có trong căn phòng của cô ấy. Cái cậu quan tâm hiện giờ chỉ đơn giản là cô ấy rốt cục đang bị cái gì mà không chịu tỉnh dậy.

"Himiko, Himiko! Trời sáng đến bảnh cả mắt ra rồi, đừng có mê ngủ nữa!"

"Himiko!"

"Bà chằn lửa!?"

"..."

Xài đến cả giải pháp cuối cùng mà Himiko vẫn không bị trigger, mặt mũi Trần Hoài Nam liền bắt đầu tối sầm lại, thật nặng nề thở dài một hơi: "Coi bộ... Cô nàng này thật sự có gì đó không ổn rồi"

Himiko bây giờ cứ như người thực vật vậy, dù cậu có làm gì cô ấy vẫn không chịu phản ứng lại, chỉ nằm yên ở đó tựa như một xác chết, trong khi cô ấy rõ ràng là vẫn còn sống... Mà lại còn khoẻ mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần!

"Lily, anh sẽ gọi cứu viện đến... Nhưng có lẽ điều này sẽ khiến em cảm thấy khó chịu. Vì thế, mong em hãy hiểu cho anh" Trần Hoài Nam lại đột nhiên nói.

Lily khẽ nghiêng đầu: "?"

...

Và rồi khoảng mười lăm phút ngay sau cú điện thoại khẩn cấp, Vũ Trường Phong đã nhanh chóng xuất hiện ngay trước cửa nhà Trần Hoài Nam.

Biết tin, Lily lập tức bị doạ đến mức tay chân mềm nhũn, từ đầu tới cuối chỉ biết nấp sau lưng Trần Hoài Nam, đến cả một ánh mắt cũng chả dám nhìn trộm. Như thế đủ để hiểu cô bé thiên sứ sợ hãi trước ác quỷ Vũ Trường Phong đến cỡ nào.

"Con vẫn sợ hãi ta nhỉ... Đành chịu vậy" Vũ Trường Phong thoáng nhìn qua Lily với ánh mắt phức tạp rồi tiếp tục xoáy vào chuyện chính: "Rồi tại sao trò lại gọi tôi đến đây? Himiko bị gì cơ? Tôi cần nghe lại một chuyện thật kĩ"

Trần Hoài Nam gật đầu, nhanh chóng kể lại sơ lược lại mọi thứ diễn ra từ tối hôm qua đến sáng ngày hôm nay. Mọi chuyện đã diễn ra cơ bản không có gì bất thường, duy chỉ có sự hôn mê một cách bất thình lình của Himiko là bất thường đến mức không có đầu đuôi mà thôi.

"Hừm... Vậy cơ à... Có lẽ tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi"

Theo chân Trần Hoài Nam tìm đến chỗ Himiko đang nằm hôn mê, Vũ Trường Phong lại quan sát thêm một lúc lâu rồi đưa ra kết luận: "Trạng thái minh tưởng sâu... Hay nói đúng hơn là trạng thái Phản Tỉnh - Giác Ngộ. Nhanh như vậy mà con nhóc này đã chạm đến nó rồi sao?"

Trần Hoài Nam cau mày: "Cụ thể là sao vậy thầy?"

"Chuyện này nói ra thì rất dài, nhưng ngọn nguồn của nguyên nhân phần lớn đều đến từ cuốn "Quỷ Đạo Thư" mà thầy đã tận tay trao cho em ấy"

Vũ Trường Phong thở dài, giảng giải với vẻ mặt khá kì lạ: "Với cuốn "Quỷ Đạo Thư" chứa đầy tuyệt học đó, nhóc Himiko hoàn toàn đủ khả năng để đánh tay đôi bất phân thắng bại với Triaina... Thế nhưng từ đầu tới cuối, em ấy vẫn chỉ sử dụng một tuyệt học duy nhất là Hư Không Bộ Pháp. Kể từ đó, tôi đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ"

Trần Hoài Nam vẫn một mặt mờ mịt, không hiểu thầy Phong đang ngầm ám chỉ điều gì.

Vũ Trường Phong khẽ nhìn Trần Hoài Nam một chút rồi nói tiếp: "Để có thể kế thừa hoàn toàn Quỷ Đạo Thư và trở thành một con quỷ, em ấy bắt buộc phải gạt bỏ toàn bộ cảm xúc thuộc về một nhân loại. Đó chính là con đường mà một kiếm sĩ quỷ tộc như em ấy cần phải đi... Và tôi cũng đã từng nhắc nhở điều này với em ấy"

"Lúc đó, em ấy đã nói sẽ suy nghĩ thêm rồi mới đưa ra câu trả lời..."

"Thật ra thì tôi đã khá bất ngờ đấy, tôi cứ đinh ninh là em ấy sẽ chấp nhận con đường này chứ... Thế nhưng từ cái buổi kiểm tra năng lực ngày hôm đó, tôi đã mơ hồ đoán ra được rằng em đấy đã quyết định sẽ không đi theo con đường của những người đi trước nữa rồi"

"Ha ha, một đứa trẻ tham lam. Không muốn làm một con quỷ vô cảm, chỉ muốn làm một con quỷ có linh hồn sao..."

"Tham lam?" Trần Hoài Nam kịp thời nắm được cái tính từ này, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an tột độ: "Vậy là cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao thầy?"

"Nguy hiểm thì không hẳn. Thầy chỉ có thể khẳng định con đường mà em ấy đã lựa chọn sẽ khó đi hơn con đường trước đó gấp nhiều lần. Việc em ấy muốn làm cũng không phải xưa nay chưa có ai từng làm... Chỉ là có rất ít người thành công mà thôi" Vũ Trường Phong từ tốn giải thích: "Tỉ như hiện tại đây, em ấy đang phải đối mặt với thử thách mà chỉ khi em ấy đi trên con đường này mới đυ.ng phải"

"Thầy có thể giúp cô ấy không?"

Nghe xong câu ấy, Vũ Trường Phong đột nhiên lườm Trần Hoài Nam với ánh mắt hung ác: "Có vẻ như em có hiểu lầm gì đó về ý nghĩa của hai từ "thử thách" thì phải?"

"Em xin lỗi"

Nhìn dáng vẻ khúm núm của Trần Hoài Nam, thầy Phong lại trút một hơi thật dài: "Muốn giúp đỡ người ta chứ gì? Chỉ cần cung cấp cho em ấy đầy đủ thức ăn và nước uống là được. Đừng để con bé chết đói trước khi nó kịp hoàn thành thử thách, chỉ đơn giản như vậy thôi"

"Nói đi cũng phải nói lại, dường như việc sống chung với em thời gian qua đã thay đổi em ấy rất nhiều thì phải" Vũ Trường Phong cười cười, như có thâm ý mà nói với Trần Hoài Nam: "Đổi lại là trước kia mà nói, tôi khá chắc là em ấy sẽ không chọn con đường vừa khó khăn vừa không có hi vọng này đâu... Cho nên, em hãy cố mà chịu trách nhiệm với con bé đấy"

"Dạ thầy???"

"Xì, không hiểu sao... Em quả nhiên giống hệt tôi năm đó... Mà thôi kệ đi, dù sao cũng chả phải chuyện của tôi"

"???"

"Được rồi, quay lại vấn đề, việc con bé sẽ hôn mê trong thời gian bao lâu phụ thuộc hoàn toàn vào chính bản thân nó... Thế nên em đừng có cố tình cách giúp đỡ em ấy làm gì cho phí công... A?"

A? Lão ta đang "a" cái quái gì thế?

Chỉ thấy Vũ Trường Phong lại nhìn đến chỗ Lily vẫn đang nấp sau lưng Trần Hoài Nam rồi cười một tiếng: "Mà thật ra thì cũng không hẳn là thế ha?"

Bị nhìn trúng, Lily lập tức sợ run chân: "Xin chú... Đừng có ăn thịt con"

"Linh hồn của chú đúng là trông giống ác quỷ thật... Chính miệng vợ chú còn nói thế cơ mà" Vũ Trường Phong cười sang sảng: "Nhưng có đôi khi con không nên để mình bị vẻ bề ngoài hào nhoáng của một thứ gì đó đánh lừa con ạ... Hãy thử nhìn vào bản chất của nó, bản chất của bản chất ấy"

Lily: "..."

Sau khi cho lời khuyên, Vũ Trường Phong đã tự mình trở về mà chẳng thèm quan tâm đến đạo đãi khách của Trần Hoài Nam. Tính cách của thầy ta vốn kì quái là thế rồi. Hơn nữa... Có vẻ như bản thân thầy ta cũng không muốn ở lại làm khó bé Lily đáng yêu nhà ta.