Chương 46: Nhà mới

Kì thi kiểm tra năng lực của Học Viện Tân Sinh đã chính thức kết thúc, và các học viên cũng được phép nghỉ vài ngày để lại sức cũng như trị liệu vết thương. Sau đó, họ sẽ phải lên trường học tập thêm vài ngày trước khi chính thức bước vào kì nghỉ xuân dài hạn mà họ hằng mong đợi.

Ngày hôm nay Trần Hoài Nam đã quyết định ra ngoài mua sắm thêm một ít đồ dùng thiết yếu, bởi vì trong quãng thời gian tập trung ôn thi, đã hơn một tuần rồi cậu ta không ra ngoài mua đồ, thành ra đồ ăn trong nhà đã sớm bị bào hết mất rồi.

Tóm lại là nếu không đi chợ trong hôm nay, cậu và Himiko sẽ phải nhịn đói.

Thấy Himiko đang ngồi thiền giữa nhà, Trần Hoài Nam cũng không tiện lên tiếng chào buổi sáng với cô nàng. Cậu chỉ mang theo một ít tiền lẻ rồi lặng lẽ rời đi, thật nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

Vừa đẩy cửa ra, cậu đã ngay lập tức bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện với cậu cùng một ánh mắt lạnh lẽo như băng. Thấy Trần Hoài Nam đứng sững sờ, người đàn ông ngập ngừng một lúc rồi mới chịu lên tiếng: "Chào"

"Chào cái búa á! Sao tự nhiên thầy lại nổi hứng tìm đến chỗ em vậy!? Em nhớ là em với thầy có nợ nần gì nhau đâu?"

"Tôi cần được giúp đỡ"

Nói đến đây, Vũ Trường Phong khẽ thở dài với vẻ mặt khổ sở, hai tay nâng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của một thiếu nữ đang say ngủ ra trước mặt Trần Hoài Nam: "Thầy rất hi vọng em sẽ giúp thầy nuôi cô bé này... Tất nhiên, mọi chi phí sinh hoạt của nó đều sẽ do thầy chi trả, em không cần lo lắng về vấn đề miệng ăn đâu. Ngược lại, nếu như em làm tốt, tôi sẽ tặng cho em một món quà xứng đáng"

"Cô bé này... Hình như là cái người đã đột nhiên xuất hiện trên sàn đấu hôm đó đúng không thầy?" Trần Hoài Nam chỉ nhìn cô bé một lúc rồi sực nhớ ra mọi chuyện. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục hỏi Vũ Trường Phong với vẻ cảnh giác: "Cơ mà tại sao thầy lại nhờ em nuôi? Vì lí do gì thầy lại không tự nuôi được chứ? Thầy là người lớn cơ mà, sao thầy hỏi gì lạ thế?"

"Con bé sợ tôi, cực kì sợ" Vũ Trường Phong chỉ chỉ lên má trái, nơi cả một bàn tay nhỏ nhắn đã in dấu trên đó từ lúc nào: "Thời điểm tôi hồi sinh con bé, tôi đã bị nó tát thẳng mặt cùng câu nói "Ác quỷ, mau tránh xa tôi ra!". Như thế đấy, thử hỏi tôi có nuôi con bé được không?"

Trần Hoài Nam: "..."

Vì một lí do gì đó, cậu lại cảm thấy hành động này của cô bé rất chi là hợp lí.

À khoan...

"Hồi sinh? Thầy làm được luôn hả?"

"Miễn là linh hồn không bị hủy diệt hay chết già, tôi đều có thể hồi sinh bằng một vài phương pháp phức tạp. Cơ mà nó rất tốn tiền nên tôi khuyên em đừng nên hiếu kỳ làm gì" Vũ Trường Phong nói tiếp: "Tóm lại là em có nhận hay không?"

"Nhưng tại sao lại là em?"

"Tôi đã thử nhờ mấy đứa khác rồi nhưng bọn nó đều nhã nhặn từ chối. Bọn nó đều khẳng định hoàn cảnh sống của bọn nó không thích hợp cho một đứa trẻ... Hừm, cũng phải. Nghĩ lại thì chỉ có em là hợp nhất cho công việc này mà thôi"

Nghèo, sống đơn độc, bận đi làm, gia đình lục đυ.c,... Các thành viên trong lớp cá biệt có rất nhiều lí do để từ chối công việc nhận nuôi, duy chỉ có Trần Hoài Nam là độc lai độc vãng. Cậu ta tuy khá là nghèo nhưng cũng không sống một mình, lại khá là dư dả thời gian, hoàn toàn đủ điều kiện để dạy dỗ cô bé một cách đúng mực.

"Chuyện này còn cần sự đồng ý của Himiko nữa... Em thật sự không thể tự quyết định được" Trần Hoài Nam vuốt vuốt trán, tỏ ra vô cùng đau đầu.

"Vậy ra chuyện em cùng Himiko đang sống chung là sự thật nhỉ? Thế hai đứa có vượt rào hay chưa? Thầy khuyên là đừng, có muốn đến mấy cũng phải nhịn đi nhé"

Trần Hoài Nam: "..."

Như nghe được những lời xỉa xói của Vũ Trường Phong, Himiko đã ngay lập tức tỉnh dậy rút đao doạ chém thầy với ánh mắt trông như thực sự muốn gϊếŧ người. Cơ mà đến khi nhìn thấy cô bé đang say ngủ trong vòng tay của thầy ta, Himiko lại tỏ ra nghi hoặc hỏi: "Thầy mang cô bé này đến đây làm gì vậy?"

Trần Hoài Nam thở dài, thay mặt Vũ Trường Phong tường thuật lại mọi chuyện cho Himiko. Nghe xong, cô ấy cũng không đắn đo quá lâu liền gật đầu đồng ý: "Thật sự thì tôi cũng sợ việc cậu đột nhiên nổi thú tính với tôi đó. Có con bé bên cạnh làm đồng minh có khi lại an toàn ấy chứ"

"Coi như là có thật đi chăng nữa thì tôi cũng có làm gì được cậu đâu? Cậu sẽ chém tôi ra làm đôi mất"

Himiko cười lạnh: "Nghĩ đơn giản quá, những gì tôi sẽ làm với cậu khi đó sẽ không chỉ là chém làm đôi thôi đâu"

Trần Hoài Nam tái mặt, sợ run.

"Được rồi, đừng có dirty talk nữa, mấy em đang phơi bày nội tâm xấu xí của mình ra cho tôi xem đấy"

Vừa trêu, Vũ Trường Phong vừa đưa cô bé cho Himiko dìu lấy, một bên lại lấy ra một xâu chìa khoá hàng xịn: "Tôi đã thuê cho các em một căn hộ riêng rồi, địa chỉ ở ngay trên xâu chìa khoá này luôn. Trong vòng một năm tới, em sẽ khỏi phải lo vấn đề tiền nhà nữa... Bù lại, những chi phí khác em sẽ phải tự lo. Bất quá yên tâm, khi lại có tiền tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ em"

"Căn hộ luôn á!?"

"Ờ, tôi đã sớm đoán được trong nhà em có nuôi gái rồi. Kiểu gì nhân khẩu cũng vượt qua hai người nên tôi quyết định thuê hẳn một căn hộ để ở luôn cho sướиɠ" Vũ Trường Phong nhún vai bất đắc dĩ: "Mặc dù bản thân tôi cũng đang ở chung cư"

"Nhà thầy giàu vậy thì ở chung cư làm gì?"

"Để giấu mình đó em. Nhà sang quá sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Tóm lại là nhờ em chăm sóc con bé này... Nó đã khổ lắm rồi, mong em sẽ đối xử tốt với nó"

Lần đầu tiên trong đời, Himiko cùng Trần Hoài Nam đã nhìn thấy Vũ Trường Phong lộ ra vẻ mặt dịu dàng... Y hệt như một người cha đang phải giã biệt con gái: "Nó chỉ vừa mới đến thế giới này không lâu nên có lẽ nó sẽ nhút nhát và sợ hãi trước mọi thứ, kể cả chính các em... Nhưng thầy vẫn hi vọng các em sẽ kiên nhẫn làm bạn với nó. Nghe có vẻ quá đáng, nhưng rồi các em sẽ vui vẻ với sự tồn tại của con bé thôi"

"Nó đáng thương, cũng đáng yêu lắm đó"

Trần Hoài Nam lặng nhìn cô bé một lúc rồi khẽ gật đầu: "Khỏi cần thầy phải nói, em cũng đã thấy cô bé này rất đáng yêu rồi. Và thầy cũng yên tâm đi, ngay từ khi còn nhỏ em đã đặc biệt giỏi trong mấy chuyện dỗ dành em gái rồi đấy"

"Ồ? Vậy được. Về món quà như tôi đã nói, tôi sẽ từ từ chuẩn bị, đợi đến ngày lên lớp, tôi sẽ đưa nó cho em. Còn bây giờ thì các em chuẩn bị dọn đến nhà mới đi, bên dịch vụ chuyển nhà sắp tới nơi rồi đấy"

"Nhanh dữ!?"

Ông ta biết chắc là mình sẽ đồng ý sao? Lão sói già ranh mãnh!

Cơ mà nhà mình có gì đâu mà chuyển nhỉ?

...

...

Lại mất thêm nửa ngày tập trung vận chuyển đồ đạc, rốt cục thì đến tận buổi chiều Himiko cùng Trần Hoài Nam cũng đã được nghỉ ngơi một phần nào đó.

Về phần cô bé bí ẩn được thầy Phong dẫn đến nhờ nuôi hộ, dù đã mất cả buổi sáng thật ồn ào và huyên náo thế nhưng đến tận bây giờ cô bé vẫn không hề có dấu hiệu hồi tỉnh. Cơ bản thì cô bé ngủ say như chết vậy, bất kể họ có làm gì cô ấy cũng không chịu tỉnh lại.

Vì thế, cô bé đó đã được họ chuyển vào một căn phòng riêng trong căn hộ, để cô bé có thể ngủ một cách thoải mái mà khỏi sợ bị ai làm phiền.

"Nói gì thì nói... Căn hộ này quả nhiên rộng rãi thật, cảm giác khác hẳn với căn phòng thuê rẻ tiền chật chội của tôi" Trần Hoài Nam không khách khí tựa lưng vào sofa, tỏ ra tự nhiên như ở nhà: "Mặc dù việc phải chia tay với anh ta có khiến tôi buồn một chút... Nhưng thôi kệ đi. Đãi ngộ như thế này thật sự quá khó để khướt từ"

"Ha ha"

Đột nhiên, Himiko cười lên với ánh mắt tựa như đang trêu chọc Trần Hoài Nam: "Mồm thì nói hay lắm, nhưng thử nhìn xem ai đó đang ngượng đến chân run không đứng dậy nổi kia kìa"

Trần Hoài Nam hơi đỏ mặt: "..."

Chọc Trần Hoài Nam xong, Himiko cũng đứng dậy tiến tới trước mặt cậu ta với một cánh tay phải hữu nghị: "Từ ngày hôm nay vẫn mong được cậu tiếp tục chiếu cố. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể giúp cậu chuyện gì cả... Nhưng tôi có thể chia sẻ với cậu phần chi phí sinh hoạt hằng ngày... Thế nên, xin cậu đừng đuổi tôi đi nhé"

Trần Hoài Nam khoé miệng giật một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn bắt tay với đối phương: "Chỉ cần cậu không lên cơn đòi chém tôi là được"

"Tôi chỉ chém cậu khi cậu có ý đồ xấu với tôi mà thôi" Himiko xoa cằm: "Nói mới nhớ, lúc dọn nhà tôi không nhìn thấy mấy quyển tạp chí mà bọn con trai thường hay có nhỉ? Tôi cứ tưởng là cậu sẽ giấu vài quyển trong phòng cậu cơ"

Trần Hoài Nam đưa tay vỗ trán một cái, có chút cạn lời trước Himiko: "..., Nhu cầu của tôi không có cao đến thế. Mà cho dù tôi có thì cũng là ông anh kia cho chứ tôi không có tự đi mua đâu... Nó tốn tiền lắm"

"Vậy trong máy tính của cậu thì sao? Chắc là cậu có sưu tập sẵn mấy file "tài liệu học tập" để ôn luyện mỗi đêm nhỉ?" Himiko ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài Nam, miệng cười tủm tỉm trông cực kì tinh quái.

"..."

"Ta dừng cái chủ đề này đi được không?"

Himiko à Himiko, nếu cậu là con trai thì không nói làm gì... Nhưng đằng này cậu là một đứa con gái hàng thật giá thật đấy. Bộ cậu không biết ngại hay sao? Riêng tôi đây thì đang ngại đến chết đi được nhé!

Sao một đứa con gái như cậu lại có thể bình thản khi nói về mấy chuyện nhạy cảm như thế chứ?

Trần Hoài Nam có chút không hiểu nổi.

"Không muốn thì thôi vậy. Mà này, tôi có hơi đói rồi nha... Để ăn mừng nhà mới, hay là tối nay chúng ta mở tiệc đi?"

"Tiệc gì mà có mỗi hai người vậy má nội?"

"Ô kìa? Chẳng phải ở đây vẫn còn một người khác nữa hay sao?" Himiko cười tít mắt: "Biết đâu tối nay cô ấy sẽ tỉnh lại thì sao? Thế nên tôi nghĩ cậu nên nấu nhiều một chút, kẻo lại không đủ ăn"

Cái cô này...

Trần Hoài Nam khẽ thở dài một hơi, không những không từ chối mà còn ngoan ngoãn đi làm. Dẫu sao thì nấu ăn cũng là một trong những thú vui lớn nhất của cậu, thế nên mỗi khi có thể thì cậu cũng không ngại nấu nhiều một chút.

...

...

Sẫm tối ngày hôm đó.

Bên trong một căn phòng nhỏ được trang trí rất dễ thương, một cô bé sở hữu mái tóc trắng đến vô ngần chậm rãi mở mắt. Cô bé hiện đang mặc một chiếc váy liền thân cũng là màu trắng được thắt lại bởi một sợi dây đen khá nổi bật, tựa như càng tô đậm thêm vẻ đáng yêu và xinh xắn vốn có của cô bé.

Tuy nhiên, khi thử nhìn qua căn phòng nơi mình vừa ngủ dậy, ánh mắt của cô bé lại có vẻ gì đó trĩu nặng cùng sợ hãi.

Lúc này thì một cô gái trưởng thành bước vào, nhìn chằm chằm cô bé một lát rồi nhoẻn miệng cười: "Cảm giác thế nào? Chiếc giường đệm này không tệ đấy chứ?"

"Chị là ai?" Cô bé hỏi ngay.

"Hmm... Em có thể gọi chị là Himiko. Từ nay về sau, chúng ta liền là người một nhà"

"Người một nhà? Chờ đã, cái người cực kì đáng sợ kia đâu rồi? Rõ ràng là trước đó em đã nhìn thấy hắn ta..."

"À, là lão ta hả? Em đừng lo, cái lão cực kì đáng sợ đó đã bị tụi chị đuổi đi rồi. Cực kì, cực kì đáng sợ luôn có đúng không?" Himiko thừa cơ đâm ai đó mấy cái với vẻ tươi cười đến rợn người.

Cô bé đột nhiên chắp tay lại, cúi thấp đầu, tựa như đang thầm cầu nguyện cái gì đó mất một lúc rồi mới chịu đứng dậy theo chân Himiko ra khỏi phòng với dáng vẻ hết sức nhút nhát cùng rụt rè, đôi lúc đến cả việc hít thở cũng không dám.

Rồi đột nhiên, một cỗ hương thơm mỹ diệu truyền tới từ trong nhà bếp làm cho cái bụng của Himiko réo lên liên hồi, đồng thời cũng làm cho cô bé không nhịn nổi mà tiết đầy một ngụm nước bọt.

"Thơm quá..." Cô bé lẩm bẩm.