Chớp mắt một cái, cả một tuần lễ cắm đầu ôn thi lí thuyết đến đây đã chính thức kết thúc. Giờ đây các học sinh đang phải đối mặt với kì thi đánh giá năng lực đầu tiên, cũng là kì thi quyết định xem thanh xuân của họ sẽ tươi đẹp màu hồng hay tăm tối như tiền đồ chị Dậu.
Sau một tuần thật chăm chỉ học hành, ngày hôm nay Himiko đã đến lớp với vẻ mặt vô cùng tự tin. Về mặt chiến lực thì cô ấy vốn đã tự tin rồi, nhưng chỉ có như thế thôi thì đã không còn gì để nói. Cái cô ấy đang tự tin ở đây là điểm lí thuyết của cô ấy nhiều khả năng sẽ trên trung bình.
Để không khiến Trần Hoài Nam phải thất vọng, những ngày qua Himiko đã thực sự học tập vô cùng chau chuốt. Tuy nói sợ thì vẫn sợ đấy, nhưng ít ra còn đỡ hơn không có gì trong đầu... Cứ nghĩ đến đấy, Himiko lại càng thêm tin tưởng vào bản thân.
Ngoài Himiko ra, những bạn khác trong lớp cá biệt cũng đang rất tự tin vào khả năng của mình. Không giống với lũ "phàm nhân" ngoài kia, họ chính là những kẻ đã bước ra từ địa ngục. Vì thế, họ không nghĩ là thành tích của mình sẽ kém hơn so với những lớp khác.
Vào lớp chưa được bao lâu thì thầy Phong đã xuất hiện với vẻ mặt nghiêm chỉnh. Lão ta chậm rãi bước lên bục giảng, nói: "Được rồi mấy đứa, khâu tổ chức thi cử đã được các thầy cô hoàn thành cả rồi. Trước tiên các em sẽ làm phần thi lí thuyết ngay tại lớp, sau đó hãy theo tôi ra sân trường tiếp tục phần thi thực chiến. Rõ chưa?"
"Rõ ạ!"
Thầy Phong khẽ gật đầu, lấy ra một xấp đề từ không gian tùy thân rồi nói tiếp: "Mặc dù tôi không phải người ra đề nhưng theo cảm nhận của riêng tôi thì đề thi lần này khá khó đấy, ít nhất là so với trình độ học vấn của các em thời điểm hiện tại"
Cả lớp xám mặt lại, đồng loạt bè nhau: "Hả... Sao nhà trường lại ác như thế..."
Thầy Phong khẽ nhếch mép, nở một nụ cười vô cùng khó ưa với đám học trò: "Tiện thể đây nói luôn, giáo viên phụ trách dạy phụ đạo lần này chính là tôi đấy! Mà cách tôi dạy học thì các em quá hiểu rồi, tiến bộ thần tốc luôn đó nha"
"Ác ma! Thầy đúng là ác ma!"
"..."
Cả lớp rống ầm lên trước lời thông báo của thầy Phong, đồng thời còn lớn tiếng thề thốt rằng mình tuyệt đối sẽ trên trung bình. Điều đó làm cho ông thầy nhỏ nhen nọ có hơi khó chịu một chút, nhưng lạ thay là lần này thì lão ta đã không gây khó dễ với đám học sinh có phần thừa năng lượng của mình nữa.
Sau khi phát đề, thầy Phong liền ngồi vào bàn chống tay cạnh hàm, cười lạnh: "Các em có thể xem tài liệu nếu muốn... Tôi ngược lại muốn xem thử các em sẽ giở trò gì để qua mặt tôi đấy"
Cả lớp: "..."
Chúng em nào dám thưa thầy...
Khỏi phải khıêυ khí©h, cả lớp đã sớm biết mình sẽ không thể nào qua mặt nổi ông thầy này. Với cách sức mạnh vô địch kia, mọi tiểu xảo của họ dù có tinh vi đến mấy cũng chỉ là hư vô mà thôi!
Đâu phải tự nhiên lớp cá biệt trở nên ngoan ngoãn học tập như thế chứ?
Sau một thời gian đọc đề, sắc mặt của Trần Hoài Nam bắt đầu trầm xuống, trong khi mặt mũi cả lớp đã sớm đen như mực. Đặc biệt là Himiko, cô ấy đang giận đến mức chỉ muốn xé đề rồi ra về...
Nhưng khi nghĩ tới Trần Hoài Nam đã kỳ vọng vào cô ấy như thế nào, cô ấy lại thôi không nghĩ đến chuyện quậy phá nữa. Dù bản thân đã không còn bao nhiêu tự tin nhưng cô ấy vẫn sẽ làm đến cùng, vì như thế mới không phí hoài sự hi sinh mà cậu ấy đã dành cho mình.
Thấy Himiko nén giận nghiêm túc làm bài, thầy Phong chỉ khẽ cười nhạt rồi biểu cảm nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ có Hoa Tử Ngọc vẫn luôn âm thầm dõi theo thầy ta mới biết được chuyện đó, trông cô ấy tựa như vừa phát hiện ra một sự thật động trời vậy.
"Lo làm bài đi, nhìn cái gì?" Vũ Trường Phong hung ác liếc cô nàng một cái.
"À vâng... Em xin lỗi"
...
...
Tầm khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó thì tiếng trống hết giờ làm bài đã vang lên bên tai. Thầy Phong ngay lập tức ngồi dậy đi thu bài với tốc độ ánh sáng, mặc cho đám học trò bên dưới đang làm ầm lên vì chưa kịp đưa ra đáp án trước khi hết giờ.
"Tôi chỉ thu bài đúng giờ thôi, các em không có tư cách để trách tôi" Thầy Phong lại nở một nụ cười tà ác, giống như đang cố tình chọc tức đám học sinh của mình: "Lũ gà, các em tuổi gì đòi lí luận với tôi hử? Thử dùng cái đầu nghĩ xem ai mới là người đúng trong chuyện này đi? Rặt một lũ nion nerd, ha ha ha~"
Lẽ dĩ nhiên, không ít người trong lớp đã bị thầy Phong chọc cho nổi khùng. Dễ thấy nhất là Himiko đã ngay lập tức xuất đao ra đòi liều mạng với Vũ Trường Phong, nhưng cũng may là Trần Hoài Nam đã cản cô ấy lại kịp thời trước khi Himiko tự đưa mình vào bệnh viện.
Tức nhưng không làm gì được, cái đó mới là tận cùng của uất ức!
Bị thầy Phong dìm hàng, cả lớp chẳng biết làm gì khác ngoài cúi đầu lẽo đẽo đi theo để tiếp tục phần kiểm tra thực chiến. Họ không cãi lại được, cũng không thể làm gì được lão ta cả... Có trách cũng chỉ có thể trách bản thân họ đã quá chủ quan thôi.
Tuy nhiên, đi được khoảng nửa chừng lão ta lại nói: "Bù lại, theo góc nhìn của tôi những yêu cầu của phần thực chiến năm nay lại không quá khó, thầy tin là các em sẽ vượt qua dễ thôi... Nhất là em đấy, bạn học Hoài Nam"
Trần Hoài Nam khẽ giật mình, trên mặt nở ra một nụ cười nham nhở.
Cậu là một thái cực hoàn toàn trái ngược với Himiko, chuyện đó thì ai trong lớp cá biệt cũng đều biết rồi. Bất quá kể từ cái ngày cậu ta tìm ra con đường cho chính mình, cậu ta dường như đã mạnh lên không ít, chẳng là... Cậu ta dường như không có ý định thể hiện khả năng của mình cho bất kì ai khác xem ngoài thầy Phong.
"Cứ ghi nhớ những lời tôi đã dặn, em nhất định sẽ vượt qua thật an toàn"
Thầy Phong chỉ nói đến đây rồi thôi không nói gì thêm nữa. Trần Hoài Nam cũng tỏ ra hiểu ý của thầy ấy, cả một đoạn đường dài đều luôn giữ im lặng, điều đó làm cho Himiko có hơi tò mò.
Đến trước sân trường, hiện giờ đã có một vài lớp khác ngoài lớp cá biệt đang tập trung trước khu vực kiểm tra. Nội dung kiểm tra thật ra cũng khá đơn giản, bao gồm: Niệm chú - phóng thích, sử dụng bảo cụ được cho sẵn và thi đấu tay đôi.
Phần niệm chú và phóng thích nghe thì hai nhưng thực chất lại là một. Vì chỉ khi ta niệm chú thật rõ ràng, linh lực được cung cấp đầy đủ thì pháp thuật mới có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất của nó. Nói tóm lại là điểm số của học sinh sẽ được đánh giá bằng những gì chúng thể hiện ra, yếu thì điểm thấp, mạnh thì điểm cao.
Phần thi sử dụng bảo cụ thì khó nhằn hơn một chút. Học sinh sẽ phải tự học cách sử dụng các bảo cụ được cho trước mà không có bất kì sự hỗ trợ hay hướng dẫn nào. Phần thi này tồn tại chủ yếu là để kiểm tra khả năng tư duy và xử lí tình huống, cơ bản khá trái ngược với phần thi đầu tiên.
Phần thi cuối cùng: Đấu tay đôi. Giống như trên mặt nghĩa đen, các thí sinh sẽ phải thi đấu với nhau theo một danh sách có sẵn sau khi họ hoàn thành các phần thi trước đó để đảm bảo tính công bằng. Vì thế, phần thi này sẽ được tổ chức sau cùng, sau khi mọi học sinh đều đã hoàn thành công việc của mình.
"Điểm cộng lại chia ba, nếu trên năm điểm thì coi như thi đậu đúng không thầy?" Edgar hỏi.
Thầy Phong khẽ gật đầu.
"Này, tôi cứ có cảm giác phần thi thứ hai được sinh ra là để dành cho cậu vậy... Trần Hoài Nam" Himiko vỗ vai Trần Hoài Nam, có chút lo lắng nói tiếp: "Nhưng hai phần thi còn lại thì hoàn toàn trái ngược... Cậu thật sự ổn với điều này chứ?"
Trần Hoài Nam cười khổ một tiếng: "Có lẽ là không đi. Mặc dù tôi đúng là có mạnh lên đôi chút nhưng cậu cũng biết đấy, tôi trước kia cơ bản không khác gì bia thịt cả... Thành ra hiện tại tôi thật sự không thể tránh khỏi một chút sự căng thẳng"
"Sợ gì? Tôi còn dám đối mặt với điểm yếu của mình mà, chẳng lẽ cậu lại không chứ? Mà thôi vậy, tôi tin là cậu sẽ làm được thôi, vì cậu là cứu tinh của tôi mà"
Thật hiếm khi một người lãnh cảm như Himiko chịu nở một nụ cười rạng ngời chỉ để động viên ai đó. Và như một lẽ dĩ nhiên, bọn con trai trong lớp đã ghen tị với Trần Hoài Nam đến chết đi được chỉ sau cái khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Trần Hoài Nam cũng cảm nhận được những ánh nhìn sắc nhọn sau lưng mình, lập tức đổ một trận mồ hôi lạnh.
Lớp trưởng cười lên đúng là đẹp thật, đủ để cậu vui vẻ cả ngày đấy... Cơ mà nhiều lúc những nụ cười kiểu này sẽ hố chết cậu từ lúc nào chẳng hề hay biết luôn đó!
Sợ vãi, muốn chuồn.
Cổ nhân có câu "Hồng nhan hoạ thủy" quả không sai. Chỉ cười một cái thôi mà đã muốn phát hoạ, thật sự quá đáng sợ!
Ngồi đợi khoảng tầm một tiếng đồng hồ, rốt cục thì lớp cá biệt cũng đã chờ đến thời điểm lên sàn. Do trong lớp có rất nhiều bạn nhan sắc nghiêng thành, kèm theo cái danh "cá biệt" vô cùng thần bí nên chỉ vừa đặt chân lên sân khấu chưa được bao lâu thì họ đã lập tức bị toàn trường chú ý.
Đây không phải vinh dự, mà là áp lực!
Một thứ áp lực khổng lồ!
Hết thảy chín người trong lớp dường như chỉ có mỗi hai bạn nữ là không bị ảnh hưởng bởi thứ áp lực vô hình này, cứ như thể họ đã từng đối mặt với cảnh vạn chúng chú mục vô số lần trước kia. Nhờ đó, cái cách họ hành xử vẫn cứ là vô cùng tự nhiên, không có cứng ngắc như những thằng con trai trong lớp.
Và cũng là nhờ đó, hai người họ mau chóng trở thành hoa khôi của năm nhất chỉ vì khí chất và nhan sắc quá đỗi kinh diễm hiếm thấy của mình.
"Trời ơi, thì ra trong đám năm nhất lại có em gái xinh đến thế này sao?"
"Đúng ha, sao mình lại không biết gì hết?"
"Có em gái xinh đẹp như thế, lẽ ra cả trường đã sớm đồn ầm lên rồi... Làm sao có thể im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ cơ chứ? Thật kì lạ!"
Ha, còn ai vào đây nữa? Nhờ ơn phước của lão thầy giáo khốn nạn kia chứ ai!?
Ngồi trên ghế theo dõi, Thầy Phong bỗng nhiên nhảy mũi vô cùng kịch liệt: "Hắt xì! Hắt xì hơi! Hình như có đứa nào đó vừa chửi mình thì phải? Hừ, xem ra mình vẫn chưa đủ độc ác với tụi nó rồi, kì nghỉ xuân sắp tới phải gấp đôi bài tập mới được"
Cô Nguyệt: "..."
Sống gì mà mất nết dữ vậy chồng yêu? Không sợ bị nghiệp quật đến chết hả?
Đừng nói là đám học sinh, ngay cả cô ấy thân là vợ của hắn ta cũng đang cảm thấy hắn ta thật thâm độc.