Ngày hôm sau.
Sau khi lên lớp, Trần Hoài Nam bất ngờ phát hiện ra toàn bộ thành viên lớp cá biệt hôm nay đều đang cosplay gấu trúc. Cả lớp chín người ngoại trừ cậu cùng Hoa Tử Ngọc ra thì những người còn lại đều đã thâm quầng hết cả mắt, thậm chí đến cả mí cũng muốn sụp đến nơi... Có vẻ như họ đã dành thời gian đọc sách suốt đêm nhỉ?
Ngắm nhìn cả lớp đang không ngừng ngáy ngủ, Trần Hoài Nam tự nhiên đâm ra có chút muốn cười. Ngay cả một người mạnh mẽ như Himiko lúc này cũng đang lộ ra vẻ rất thiếu ngủ, điều đó làm cho cậu cảm thấy cảnh tượng này trông thật thú vị.
"Đừng có ngủ gật nhé cô nương"
Với cương vị là một người bạn thân thiết đã từng vào sinh ra tử cùng cô ấy, Trần Hoài Nam dĩ nhiên sẽ không nhẫn tâm để cô ấy bị phạt vì tội ngủ gật. Đối diện, Himiko cũng gật đầu, cơ mà sắc mặt trông vẫn chẳng tươi tỉnh lên bao nhiêu.
Tiếng trống vang lên được một lúc thì thầy Phong đã bước vào lớp. Mắt thấy cả lớp ai nấy mắt mũi đều đen như đít nồi, lão ta liền không nhịn được cười to một cách vô cùng khoa trương: "Ha ha ha~ chết cười tôi mất! Trong một giây ngắn ngủi tôi đã tưởng là mình vừa đi lạc vào sở thú rồi đấy! Ha ha ha~"
"Mà cũng phải công nhận là bộ dạng này của mấy cô cậu trông đặc sắc thật đấy! Lưu lại, nhất định phải lưu lại làm kỷ niệm mới được nha!"
Cả lớp: "..."
Họ lầm rồi, thực sự sai lầm rồi. Ông thầy này vẫn vậy, chưa từng có ý định giảng dạy một cách nghiêm túc bao giờ. Có lẽ chuyện hôm qua chỉ là một phút giây động kinh ngắn ngủi của lão ta mà thôi...
"Mà thôi, nếu các em đã thiếu ngủ đến vậy thì tôi sẽ nhân từ cho các em tạm next một ngày. Bù lại, ngày cuối tuần các em sẽ phải đến đây luyện tay với tôi"
Vũ Trường Phong che miệng cười thêm vài tiếng, sau đó hướng mắt về phía Trần Hoài Nam: "Có vẻ như em không bị thiếu ngủ nhỉ? Vậy thì mau đi với tôi đi, cuối tuần này em sẽ được nghỉ, không phải đi học như những kẻ phàm nhân yếu kém kia"
Cả lớp: "..."
Hoa Tử Ngọc: "Em đi với thầy được không?"
"Không cần, chẳng phải chính miệng em đã bảo em không cần tôi dạy sao? Đã thế thì tôi sẽ không dạy em nữa. Cơ mà nếu như em có gì muốn hỏi thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giải đáp cho em"
Nói xong, Vũ Trường Phong liền tóm lấy Trần Hoài Nam rồi chạy vụt đi với tốc độ bàn thờ. Chỉ trong khoảng ba mươi giây ngắn ngủi, cả hai thầy trò đã cùng nhau quay trở lại khu sân tập quen thuộc, nơi lớp cá biệt hằng ngày phải trải qua những buổi luyện ngục của thầy Phong.
"Về con đường mà em chọn, tôi đã có một vài suy nghĩ" Thầy Phong xoáy thẳng vào chủ đề chính, chọc đúng vào chỗ ngứa của Trần Hoài Nam: "Để tôi đoán nhé, em muốn đi theo con đường của lão già Khổng Tử kia đúng không? Đó cũng là một con đường... Nhưng con đường ấy không hề dễ đi đâu em. Lão ta đã thất bại rồi đó"
Thầy ấy còn biết cả chuyện này ư? Sao lão ta biết được hay thế!? Bộ lão ta gắn camera lên người cậu hay gì!?
Tạm gác lại nghi hoặc trong lòng, Trần Hoài Nam thành thật trả lời: "Em biết mà. Ở thời đại này chưa từng xuất hiện một người nào lựa chọn con đường giống như em cả. Và với vị thế là người đi đầu, có lẽ sẽ chẳng ai có thể hướng dẫn em đi đúng hướng trên con đường đó, kể cả thầy"
"Em nói không sai. Ngay cả tôi cũng chẳng có tự tin sẽ dẫn em đi đúng hướng đâu" Thầy Phong thừa nhận với một nụ cười: "Nhưng việc tự mình mày mò chẳng phải cũng rất thú vị sao? Bằng cách đó, có thể em sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng đồng thời, nhất định em cũng sẽ gặt hái được những thành quả tương xứng... Một con đường vô tiền khoáng hậu"
Trần Hoài Nam gãi gãi đầu, trông xấu hổ ta mặt. Cậu không thể biết được liệu mình có đáp ứng được kỳ vọng của thầy ấy hay không, nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng hết mình... Đó là điều chắc chắn.
"Tuy tôi không chắc mình sẽ dẫn dắt em đi đúng hướng hay không, nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể cho em một vài kiến thức nền tảng"
Vừa nói, Vũ Trường Phong vừa trao cho học sinh của mình một quyển sách cũ kĩ rồi tiếp tục nói: "Trước khi bắt đầu, thầy muốn xem thử bản chất của con người em. Hãy làm theo những gì quyển sách này hướng dẫn đi, thầy sẽ đứng ở đây quan sát nhất cử nhất động của em"
Trần Hoài Nam khẽ gật đầu đồng ý, nhanh chóng đọc qua mấy trang đầu rồi ngồi bệt xuống đất, miệng đọc khẩu quyết có trong quyển sách. Nhờ có đó, đầu óc của cậu dần trở nên trống rỗng, thân thể cũng buông lỏng, tựa như đang có thứ gì đó sắp sửa "thoát xác" ra vậy.
Khoảng chừng vài phút sau, một bóng hình mơ hồ đã từ từ xuất hiện từ sau lưng Trần Hoài Nam. Người đó chính là bản thân cậu trong một bộ thường phục, cũng đang ngồi xếp bằng với tư thế chắp tay, hai mắt nhắm nghiền kèm theo một nụ cười thật nhẹ nhàng.
"Mở mắt đi em, đến đây là được rồi"
"Sao ạ?"
"Nhìn sau lưng em đi"
Trần Hoài Nam thử quay đầu nhìn lại với vẻ mặt nghi ngờ, rồi cũng nhanh chóng trố mắt ra vì ngạc nhiên ngay sau đó. Cậu run rẩy chỉ tay về phía bóng hình mờ ảo, một bộ sợ hãi nói: "Thầy ơi... Chẳng lẽ kẻ này là song trùng của em sao?"
"Tào lao, nó là "Chân Ngã" của em đấy. Mường tượng một cách đơn giản thì nó cơ bản giống như một tấm gương đang soi rọi tâm hồn em, là đại diện cho tính cách thực sự của em" Vũ Trường Phong giảng giải: "Ví dụ nhé, nếu một người sở hữu tính cách ác độc thì Chân Ngã của người đó sẽ có màu đen quỷ dị. Ngược lại, nếu một người hoàn toàn hướng thiện thì Chân Ngã của họ sẽ được bao phủ hoàn toàn bởi hào quang thiện lành... Kiểu vậy"
"Như vậy... Em là thiện hay ác thưa thầy?"
Vũ Trường Phong lặng nhìn Trần Hoài Nam một lát rồi bật cười: "Để em phải thất vọng rồi, thật ra là không bên nào cả. Em không phải ác nhân, cũng chẳng phải thánh nhân. Em chỉ đơn giản là em thôi, không hơn không kém"
Trần Hoài Nam một mặt mờ mịt. Có vẻ như cậu không hiểu thầy Phong đang có ẩn ý gì đằng sau câu nói này. Cơ mà thôi bỏ qua đi, để nghiên cứu sau cũng được. Cậu vẫn nên lo chuyện trước mắt đi đã.
"Như vậy em đã đủ điều kiện chưa thầy?"
Thầy Phong gật đầu: "Đủ rồi"
Nghe thế, Trần Hoài Nam liền mừng rỡ ra mặt, thậm chí còn suýt chút nữa vì quá cao hứng mà ôm chầm lấy thầy Phong. Và thực tế thì cậu đã không làm thế, bởi vì cậu quá hiểu rằng ông thầy này sẽ không cho phép cậu làm thế.
Sau một hồi mò mẫm, thầy Phong lại lấy ra một quyển sách trông cực kì cũ kĩ, so ra còn cũ hơn cả cuốn "Chân Ngã Minh Tưởng Kinh" mà cậu đang cầm. Không những thế, bên trên quyển sách đó còn xuất hiện rất nhiều vết hư hại, dường như nó đã từng bị thứ gì đó tàn phá.
"Có lẽ sẽ bị mất một vài nội dung, nhưng chuyện đó cứ để tính sau đi. Trước khi đặt chân vào con đường khó khăn, em nhất định phải trang bị cho mình một nền tảng thật vững chắc đã"
Dứt lời, thầy Phong liền ném quyển sách về phía Trần Hoài Nam kèm theo một làn bụi bẩn xông thẳng vào chóp mũi. Ho khan vài tiếng, cậu mới bắt đầu để ý đến danh tự của quyển sách: "Chính Khí Thối Thân Thiên sao? Thầy, quyển này được dùng để rèn luyện thân thể sao?"
Thầy Phong: "Chắc vậy"
Chắc vậy?
Cái kiểu trả lời không chắc chắn này là sao chứ? Này này, thầy định lấy em ra làm chuột bạch thí nghiệm có đúng không?
"Được rồi, mau đọc khẩu quyết rồi luyện thử cho tôi xem đi. Có tôi ở đây, em sẽ không gặp vấn đề gì đâu, mà nếu có thì tôi vẫn có thể giúp em xử lí kịp thời. Vậy nhé"
Trần Hoài Nam một bộ bán tín bán nghi ngồi bệt xuống đất tiếp tục luyện tập. Trong khi đó, thầy Phong tiện tay biến ra một bộ bàn ghế, tay cầm điện thoại gϊếŧ thời gian trong lúc chờ đợi nhàm chán.
Khoảng chừng hai tiếng sau, vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra với Trần Hoài Nam cả. Dường như cảm nhận được cơn buồn chán của chồng mình, cô Nguyệt đã tạm gác lại công việc rồi xuyên không tìm đến đây giải sầu cùng Vũ Trường Phong.
Đánh giá qua Trần Hoài Nam một lát, cô Nguyệt khẽ cười nói: "Anh không trao Nho Điển cho thằng bé nhỉ? Nếu có Nho Điển trong tay, thằng bé sẽ học mấy thứ này rất nhanh luôn đó"
Vũ Trường Phong thở dài: "Vốn dĩ ban đầu anh đã định trao Nho Điển cho nó rồi... Cơ mà khi anh nhìn thấy trực tiếp Chân Ngã của nó, anh đã lập tức đổi ý. Thằng bé chỉ là chính bản thân nó thôi, không nên cầm Nho Điển để rồi biến thành người khác"
"Nho Điển chỉ thuộc về mỗi Thánh Nhân của Nho Gia thôi nhỉ? Có vẻ như anh sẽ phải giữ thứ đó bên mình đến hết đời rồi" Cô Nguyệt cười khúc khích tựa như đang trêu đùa chồng mình.
Vũ Trường Phong lại thở một hơi thật dài, thật dài rồi gục đầu xuống bàn: "Cái lão già đó mưu mô hơn anh tưởng... Trông lão ta đạo mạo thế kia cơ mà..."
"Ha ha~ ha ha ha~"
Dùng tay lau đi dòng lệ bên khoé mắt, cô Nguyệt cố nén cười nói tiếp: "Thú thật, bản thân em cũng không ngờ tới thằng bé sẽ chọn con đường này đấy. Ngay cả một kẻ như Thánh Nhân còn thất bại cơ mà... Bất quá không sao cả, chỉ cần thằng bé cảm thấy vui là được"
"Anh cũng nghĩ thế"
Hai vợ chồng trò chuyện thêm được một lúc thì bên phía Trần Hoài Nam đã bắt đầu xuất hiện sự chuyển biến. Lúc này từ bên trên mi tâm của cậu ta đang không ngừng toả ra những luồng khí màu vàng, trông giống như những làn sương mù đang từ từ bao phủ lấy cơ thể của cậu.
Đó chính là "Chính Khí".
"Thằng nhóc này học nhanh thật, quả nhiên là nó rất có thiên phú với những thứ này" Vũ Trường Phong vừa xem vừa khẽ gật đầu hài lòng: "Không tệ, xem ra nó chọn đúng nền văn minh rồi đấy"
Cô Nguyệt: "Còn anh thì bớt nghiện game lại và đi dạy đàng hoàng cho em!"
"Dạ vâng thưa bà xã"