Chương 27: Con đường mới

Kết thúc buổi học ngày hôm ấy, mọi người trong lớp đều đã ra về với không chút thương tích trên người. Thầy Phong hôm nay đã thật sự không lôi họ ra đánh nữa, mà ngược lại còn dành toàn bộ thời gian của tiết học cho bọn họ đọc sách.

Tuy cách hành xử của lão ta hôm nay có phần kì lạ nhưng mọi người trong lớp lại không ai dám hỏi, cũng không có ý định đi hỏi làm gì. Thật hiếm khi lão ta chịu cư xử như một người thầy giáo chân chính đó nha... Bọn họ rõ ràng không nên ý kiến nhiều, kẻo chọc đến lão ta.

Tính đến hiện tại thì mọi người đều đã trở về nhà với tâm trạng cực kì hài lòng, chỉ có mỗi Trần Hoài Nam là đang lang thang trên phố với đầy những suy tư trong đầu.

Thật sự đấy, cậu thậm chí còn không biết con đường mình đang đi là cái gì nữa... Đã thế thì làm sao cậu có thể đưa ra một câu trả lời thích đáng cho thầy ấy đây?

"Tri thức... Sức mạnh của tri thức sao? Liệu nó có thực sự hữu ích không? Tri thức đúng là rất quan trọng cho sự phát triển của cả một nền văn minh... Nhưng nếu không có sức mạnh trong tay thì liệu nó có trở nên quá yếu ớt hay không?"

Khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ ngay tới những nhà khoa học đang ngày đêm nghiên cứu, tìm mọi cách để giúp nền văn minh nhân loại trở nên tân tiến hơn. Chẳng lẽ con đường của cậu giống như họ, là những người sử dụng bộ óc của mình để giúp đỡ những người khác sao?

Điều đó thật tuyệt vời... Nhưng tiếc thay, có vẻ như nó không phải thứ cậu muốn.

Thầy Phong đã từng nhấn mạnh điểm này trước đó rồi, vì thế nên cậu không thể trả lời với thầy ấy rằng: "Em muốn trở thành một bộ não cho nhân loại" được.

"Mình thật ích kỷ nhỉ?"

Cậu biết rõ bản thân mình chỉ là một người bình thường, không có thiên phú về võ đạo, cũng không có thiên phú về phương diện phép thuật nốt. Cả đời cậu đã chú định là không thể sử dụng những khả năng mà người khác sở hữu.

Cậu không thể phóng ra hoả cầu, không thể chưởng ra sóng ánh sáng, cũng không thể cưỡi chổi bay trên bầu trời... Mọi mơ ước lúc còn thơ bé, cậu chẳng thể làm được cái nào cả, đơn giản chỉ vì cậu không đủ khả năng để làm điều đó.

Có những lúc cậu đã thầm than trách số phận tại sao lại không cho mình những khả năng mà người khác có? Cậu đã từng nghĩ như thế rất nhiều lần... Nhưng rồi khi đã đủ trưởng thành, cậu dần nhận ra có tiếp tục đổ lỗi cho số phận cũng vô dụng.

Thay vì cứ giậm chân tại chỗ, cậu phải tiếp tục tiến lên bằng bất kì phương thức nào.

Và cho đến hôm nay, những suy nghĩ ấy trong cậu đã lại lần nữa bị thử thách. Tuy không muốn thừa nhận nhưng có vẻ như cậu lại muốn than trách cái số phận hẩm hiu của mình rồi.

Với tâm trạng chán nản, chẳng biết từ lúc nào cậu đã tìm về căn phòng trọ của mình một cách vô thức. Cùng lúc đó, người hàng xóm kế bên phòng cậu lúc này cũng đã trở về sau khi ra ngoài mua đĩa game.

Như nhìn thấy vẻ đượm buồn thấp thoáng trên gương mặt Trần Hoài Nam, người hàng xóm liền không nhịn được lên tiếng hỏi thăm: "Này này, em trai đang có chuyện gì phiền lòng sao?"

Người hàng xóm đó là một thanh niên thất nghiệp đâu đó khoảng tầm mười chín đến hai mươi tuổi. Do khoảng cách thế hệ rất ngắn nên hai người rất thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, thành ra họ đã trở thành chỗ quen thân thiết với nhau từ khá lâu rồi.

"Chẳng có gì... Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần anh để tâm đâu"

"Anh còn không biết tính mày sao? Mỗi lần mày có chuyện buồn là mọi cảm xúc đều trưng hết lên trên mặt, anh đây không biết mới là lạ đấy!"

Nói rồi người thanh niên bước tới vỗ vai Trần Hoài Nam, cười sang sảng nói: "Em đã lớn rồi mà, gặp chuyện buồn cũng không phải chuyện gì quá hiếm lạ cả! Thôi thì qua đây chơi với anh, tối nay anh mua nhiều đồ ăn lắm, chủ yếu là để chiến con game mới xuyên đêm ấy mà!"

"Xin lỗi, em thực sự không có tâm trạng"

"Anh không rủ mày chiến game với anh đâu. Tối nay chỉ đơn thuần là một buổi tâm sự giữa hai người anh em mà thôi"

"Thôi được... Chịu thua anh rồi"

Vào trong căn phòng của người thanh niên thất nghiệp nhưng tốt bụng, Trần Hoài Nam đã ngay lập tức tối sầm mặt mũi, thở dài: "Hỏi thật nhé, đến khi nào thì anh mới chịu dọn dẹp cái ổ chó của anh thế? Phòng ốc như thế này thì cô nào ưng nổi anh?"

"Anh đấm bome mày bây giờ?"

"Khụ, em nói thật đó. Anh nên chú ý lại cách sống của mình đi..."

"Rồi rồi, em cứ nghĩ quá lên thôi. Con gái thời nay chảnh lắm em ạ, anh không nghĩ bọn nó sẽ ưng anh đâu, bỏ đi em" Người thanh niên phất tay, văn vở đạt tầm tiêu chuẩn của một gamer: "Đối với anh thì game quan trọng hơn gái. Anh có thể chơi game thoải mái nhưng gái thì không"

Trần Hoài Nam vỗ trán: "..."

Chịu anh đấy!

Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, người thanh niên liền ngồi bệt xuống đất chơi game trong khi Trần Hoài Nam đang đặt mông ngồi trên chiếc giường vô cùng bừa bộn của anh ta.

Im lặng ăn bim bim được một lúc, người thanh niên mới cất tiếng hỏi: "Thế, ** em đã gặp chuyện gì rồi?"

Thoạt đầu, Trần Hoài Nam tỏ ra có hơi do dự một chút nhưng rồi rốt cục cậu ta cũng đồng ý kể lại mọi chuyện cho người thanh niên nghe. Nghe xong, người thanh niên liền cười nói: "Một sự lựa chọn khó khăn đấy nhỉ? Thật ngại quá, về chuyện này thì anh cũng không biết nên khuyên em như thế nào nữa... Nhưng thân là một đàn anh, anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em"

"Cảm ơn anh" Trần Hoài Nam cười cười một lúc rồi quyết định tạm thời gạt mọi suy tư qua một bên: "Cho em chơi với, suy nghĩ mãi làm em muốn nổ cái não rồi. Em muốn nhân cơ hội này xả chút stress"

"Được thôi, máy chơi game ở ngay kia kìa, tự xử như thường lệ đi em"

Ngồi vào chơi game cùng anh hàng xóm, tâm trạng của Trần Hoài Nam cũng từ từ buông lỏng, từ đó có được một chút sự thư giãn nhất đinh. Tuy vậy những suy nghĩ đó vẫn bám lấy cậu rất chặt, làm cho cậu đôi khi bị mất tập trung để rồi chết thật oan uổng.

Hai người hiện đang chơi một tựa game đối kháng có cơ chế vừa phức tạp nhưng lại vừa đơn giản. Chỉ cần một giây sơ suất, người đó sẽ ngay lập tức phải trả giá bằng cả thanh máu, bởi vì trong tựa game này, chỉ với một combo hoàn mỹ thôi là quá đủ để kết liễu đối phương rồi.

Chơi thua anh hàng xóm mấy lần, Trần Hoài Nam tự nhiên bật cười thành tiếng: "Trò này tên là Warriors Showdown nhỉ? Khó chơi thật đấy, lỡ bị đối thủ đưa vào thế là coi như thua luôn. Nhất là với những người đang mất tập trung như em, chỉ cần khựng lại một cái là toi mạng ngay"

"Khó chứ? Anh đã phải chơi con game tiền nhiệm của nó rất lâu mới có thể làm quen được với mấy đòn combo này đấy" Người thanh niên đắc ý ra mặt: "Em phải biết là chỉ cần bấm sai một nút thôi thì đối thủ sẽ thoát ra ngay lập tức... Thế nên để có thể đánh em một cách mượt mà như vậy, anh trước kia đã phải tập luyện nhiều lắm đó"

"Rồi rồi, tiền bối vẫn cứ là tiền bối"

Thở dài, Trần Hoài Nam liền thoát ra màn hình chọn nhân vật. Do đây là phiên bản mới nhất của game nên nó đã được nhà phát triển bổ sung thêm một vài nhân vật trông khá lạ mắt, có thể nói là vô cùng đa dạng về mặt chủng tộc.

"Ủa? Đây là..."

"Là nhân vật mới - Khổng Tử nhỉ? Anh nghe nói nhân vật này được lấy ý tưởng từ hình tượng của một người nào đó tồn tại trước Kỷ Tăm Tối, có vai trò đặc biệt trong việc phát triển nền văn minh nhân loại"

Buông tay cầm xuống, anh hàng xóm tiếp tục giải thích: "Em biết các nhà khảo cổ trên thế giới vẫn luôn cố gắng tìm kiếm các ghi chép về thời đại trước Kỷ Tăm Tối mà đúng không? Vị Khổng Tử này chính là một trong số ít những nhân vật được nhắc đến trong các bản ghi chép cổ đó đấy"

Ảnh đại diện của nhân vật Khổng Tử là một ông lão râu tóc bạc phơ tựa như những chòm mây, ánh mắt sáng ngời như ngọn đuốc thần... Một điều không thường thấy ở những người đã có tuổi.

Không những thế, đến cả vũ khí của nhân vật này cũng rất khác người - Bút mực. Một cây bút lông màu đen thật mềm mại với đầu mực lấm lem, tùy tiện vung ra liền có thể viết thành những con chữ thật đẹp mắt, tựa như đang vẽ long vẽ phượng vậy.

"Cách ăn mặc này trông khá giống những người đến từ khu vực Trung Địa nhỉ? Có lẽ những ghi chép về vị Khổng Tử này được khai quật từ đó lên cũng nên"

Trần Hoài Nam thì chẳng để ý đến điểm này, cậu chỉ hỏi: "Anh này, nếu vũ khí của người này là một cây bút vậy thì ông ta sẽ đánh nhau như thế nào? Cầm bút lên vạng thẳng vào đầu người ta hay sao?"

"Có lẽ... Là không. Mau test thôi em"

Dứt lời, cả Trần Hoài Nam lẫn anh hàng xóm đều lao đầu vào test tướng. Quả nhiên, nhân vật Khổng Tử này sở hữu một lối đánh không giống với bất kì ai.

Thay vì cầm bút đánh người ta như Trần Hoài Nam đã từng nghĩ, ông ta lại chuyên môn viết chữ lên giữa không trung, sau đó những con chữ ngay lập tức tan biến, hình thành những đòn tấn công như phun lửa hay giật sét, thậm chí là trị liệu.

"Đặc sắc thật đấy!" Anh hàng xóm trừng to mắt thích thú với sự mới lạ này: "Lối đánh này trông khá giống với lối đánh xạ thủ, nhưng có vẻ như nó còn khó hơn nhiều do sự kết hợp giữa các văn tự. Tóm lại, nhân vật này trông thật sự có chiều sâu đấy, anh thích!"

Quay sang nhìn thử xem Trần Hoài Nam đang có biểu cảm gì, anh hàng xóm giật mình nhận ra cậu ta lúc này đang tức tưởi bật khóc, cả người đều run lên lẩy bẩy tựa như đang bị bệnh. Thấy thế, anh liền cẩn thận hỏi: "Có sao không em? Cần anh dẫn đi bệnh viện không?"

Nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của "tiền bối", Trần Hoài Nam chỉ thấp giọng lẩm bẩm kèm theo một nụ cười vui sướиɠ: "Tìm ra rồi... Con đường của em... Rốt cục em cũng tìm ra rồi!"

Anh hàng xóm: "Hả?"

Xoạch~

Không thèm giải thích thêm điều gì, Trần Hoài Nam đột ngột bật dậy đẩy cửa chạy đi mất, để lại anh hàng xóm vẫn đang ngồi ở đó vẻ vẻ mặt chết lặng.

Lúc lâu sau đó, anh chàng gãi gãi đầu cười: "Người gì đâu mà kì lạ hết sức luôn à... Nhưng thôi thì anh cũng mừng cho em, ** cậu Hoài Nam"

Rời khỏi khu chung cư đang sống, Trần Hoài Nam dốc sức cuốc bộ chạy thẳng sang khu chung cư khác đang nằm cách đó không xa. Nơi đó chính là nơi mà Vũ Trường Phong đang sinh sống, và cậu cũng chỉ đơn giản là đang muốn tìm đến cho thầy của mình một câu trả lời thật rõ ràng.

Kính coong~ kính coong~

Sau một hồi chuông dồn dập, rốt cục thì thầy Phong cũng chịu xuất hiện trước mặt cậu với điệu bộ trông như đã đoán được mọi thứ từ trước. Thầy ấy khẽ cười, nói: "Thở chậm lại đi em, kẻo sốc chết bây giờ"

"Hộc... Hộc..."

"Để em hỏi thầy nhé... Chữ viết có thể dùng để đánh người không thầy?"

"Tất nhiên là không... Ý thầy là chuyện này trước đó chưa từng có tiền lệ. Cho nên đây chính là ý tưởng của em sao? Một sự đột phá nghe có vẻ cực kỳ thú vị đó" Vũ Trường Phong cười cười: "Thầy sẽ cố gắng giúp đỡ em hết sức có thể. Hi vọng là em sẽ sáng tạo ra một con đường thật tuyệt vời cho hậu thế đi theo em nhé"

"Nghe thật nực cười đúng không thầy? Nhưng mà... Em sẽ cố gắng đến cùng!"