"Đêm nay sẽ rất dài"... Đó không phải suy nghĩ của chỉ riêng Ikki, mà còn là suy nghĩ của những người còn lại.
Nên nhớ rằng mỗi đêm qua đi, cường độ quái vật tấn công sẽ càng lúc càng mạnh. Ấy vậy mà bây giờ họ lại mất đi hai vị trí chiến lực chủ chốt trong nhóm... Thành ra khỏi cần phải mất công suy nghĩ nhiều, họ cũng có thể đoán ra kết cục của họ sau tối hôm nay sẽ như thế nào.
Điều đó đã quá rõ ràng.
"Ngàn cân treo sợi tóc nhỉ?"
Theo chân Trần Hoài Nam đi đón ánh hoàng hôn, Himiko chậm rãi tiến tới vỗ lên vai cậu ta, cười nói: "Nghĩ thoáng một chút, mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc đâu. Tối nay chúng ta sẽ dùng toàn bộ những gì còn sót lại để chiến đấu, vì vậy, cơ hội chiến thắng chưa hẳn đã là không có"
"Tôi biết"
Trần Hoài Nam vô thức sờ đến mấy bình chất độc mà cậu ta vừa điều chế, mí mắt dường như nặng trĩu xuống: "Lúc đánh nhau nhớ tránh xa tôi một chút. Bình độc này có chứa một chút hương vị của con rắn khốn kiếp đó đấy"
"Cậu dám lấy độc của nó luôn sao?!" Himiko cả kinh.
Trần Hoài Nam khẽ lắc đầu bất đắc dĩ: "Dù không muốn nhưng tôi cũng hết cách. Lúc này đây chúng ta phải tận dụng mọi thứ có thể sử dụng để bảo vệ tính mạng, mặc cho điều đó có liều lĩnh đến đâu đi chăng nữa"
Himiko trầm mặc.
"Mau trở về chuẩn bị đi, tôi chỉ ở đây thêm chút nữa rồi về ngay ấy mà" Trần Hoài Nam cười cười: "Đừng lo lắng cho tôi, cậu quá hiểu tôi là kiểu người như thế nào mà. Dẫu sao thì sự tín nhiệm đó được đánh đổi bằng chính sinh mạng của tôi đấy"
Himiko nhéo lỗ tai Trần Hoài Nam một cái: "Đừng nói chuyện đó một cách nhẹ nhàng như thế được không? Đến giờ tôi vẫn chưa thể quên cảm giác đó đâu. Đồ đần"
"Hả?"
Do câu mắng chửi sau cùng của Himiko là tiếng bản địa nên Trần Hoài Nam nghe không hiểu, chỉ có thể trưng ra bộ mặt nghi ngờ trước Himiko. Đối diện, Himiko rốt cục cũng buông tay ra, an ủi vài câu rồi lặng lẽ rời đi.
"Lạ nhỉ, từ khi nào mình với cô ấy trở nên thân thiết đến vậy? Thậm chí cô ấy còn thường xuyên chủ động bắt chuyện với mình nữa chứ?" Trần Hoài Nam gãi gãi đầu tự hỏi.
Vì tính cách hướng nội nên cậu khá hiếm khi chịu mở miệng bắt chuyện với ai đó. Có thể nói trong chuyện giao tiếp, cậu là kiểu người rất đỗi bị động, chỉ khi ai đó bắt chuyện thì cậu mới trả lời, còn không thì im re cả ngày, chẳng nói năng gì cả.
Cơ mà từ cái ngày đó trở đi, có vẻ như tần suất cậu nói chuyện đang càng lúc càng nhiều lên, và đồng thời cậu cũng dần học được cách suy nghĩ cho những người xung quanh... Đây có lẽ là nhờ Himiko chăng?
Tuy tính cách của cô ấy đôi khi có hơi khó nắm bắt... Nhưng suy cho cùng thì cô ấy vẫn khá dễ thương... Nhỉ?
Vô thức nhớ lại dáng vẻ cười sằng sặc tàn sát băng cướp của Himiko, Trần Hoài Nam tự nhiên bật cười rồi dứt khoát dập tắt cái suy nghĩ ấy đi. Ừ, cô nàng Berserker đó mà dễ thương thì chắc con ếch cũng đi thi hoa hậu được rồi.
Kể cả vậy, cậu vẫn không ghét cô ấy.
"Thôi, nghĩ nhiều làm gì, đằng nào cũng phải đối diện với cái chết, chi bằng giữ cho đầu óc thanh thản chút"
...
...
Đêm xuống.
Như một chu kỳ tuần hoàn vô tận, khu rừng lại một lần nữa hiển lộ ra nanh vuốt của mình. Tuy nhiên, lần này khu rừng đã cho họ một cảm giác rất khác so với những lần trước... Một cảm giác còn khó chịu hơn gấp vạn lần.
Đơn giản mà nói thì nếu những lần trước được miêu tả là chèn ép, áp lực thì lần này lại chính là... Áp đảo! Không sai! Chính là cảm giác bị áp đảo hoàn toàn, không có một chút cơ hội phản kháng!
Gàooo~
Một tiếng gầm vang như sấm nổ bất chợt vang lên như muốn làm cả khu rừng phải giật mình tỉnh giấc. Những cánh chim tất tả tháo chạy, những nhành cây rụng lá không ngừng, những cơn gió thấm đẫm mùi máu tanh và những tiếng động mang nặng điềm gở đang không ngừng đến gần những kẻ lang thang.
Tiếng gầm kia không chỉ là một đòn thị uy, mà đồng thời còn là một lời tuyên bố chủ quyền rằng khu rừng này chỉ có thể là của riêng nó, và mọi sinh vật ngoại lai khi đặt chân đến đây đều phải chết!
"Tiếng gầm này... Hình như là loài gấu. Quan trọng hơn là đẳng cấp của nó có vẻ vượt xa những con trước kia" Himiko toát mồ hôi lạnh, sắc mặt ngưng trọng cực kì: "Lần này thì nguy rồi. Tôi không muốn thừa nhận nhưng lần này nhóm chúng ta có đến chín phần khả năng sẽ bị nó xé xác"
Ngay cả một võ sĩ ngạo nghễ bất khuất như Himiko còn phải nói ra những lời cay đắng như vậy... Đủ để hiểu kẻ địch lần này là mạnh mẽ đến mức nào.
Nó chính là vua của khu rừng tĩnh lặng, là vua của những sinh vật đã tập kích nhóm bạn hằng đêm, và đồng thời cũng là kẻ sẽ kết thúc sinh mạng của tất cả họ ngay trong đêm nay!
"Liều thôi, chúng ta không thể cứ làm quả hồng mềm cho nó tùy ý cắn xé được" Trần Hoài Nam lạnh lùng đáp: "Hoặc ít nhất, chúng ta cũng phải cho nó gãy vài cái răng mới hả giận được!"
Nói thì nói thế cho ngầu chứ thật ra Trần Hoài Nam còn không biết liệu họ có chạm vào thứ kia nổi hay không nữa.
Từ bên kia cánh rừng không ngừng truyền tới tiếng ầm ầm của cây cối đổ ngã kèm theo tiếng gầm gừ đầy hung bạo của con quái vật. Nó đang tìm đến đây với tốc độ nhanh khủng khϊếp, đến mức nhóm bạn còn chưa kịp chuẩn bị xong trận địa thì bóng dáng của nó đã bắt đầu lấp ló, kéo theo một cảm giác áp đảo đến nghẹt thở.
"Nó đến rồi!"
Dứt lời, hình dạng thực sự của vị vua đó rốt cục cũng đã hiện ra trước mắt họ. Đó là một con gấu khổng lồ cao chừng năm mét hơn, thể hình lo lớn, lông xám xịt, mắt đỏ rực và đặc biệt là bộ móng vuốt rất dài và sắc có khả năng phóng thích tia điện.
Gàoooo~
Nhờ có sự hiện diện của vị vua khổng lồ mà xung quanh mảnh đất này gần như không còn con quái vật nào dám bén mảng đến gần nữa. Chỉ mỗi tiếng gầm thị uy của nó thôi đã đủ để doạ bọn chúng sợ chết khϊếp rồi chứ đừng nói gì tới chuyện nhân lúc cháy nhà hôi của.
"Nhân loại..."
Giữa chừng, con quái vật đột nhiên mở miệng nói chuyện làm nhóm cho bạn sợ đến sững người.
Bọn họ đều biết những con quái vật hùng mạnh sẽ dần làm chủ được bản năng của mình, từ đó trở thành một sinh vật có lí trí và khả năng tư duy giống như nhân loại... Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đó chính là những sinh vật này thường mạnh mẽ đến mức ngay cả những con người ưu tú nhất cũng phải đi đường vòng chứ không thể đối mặt trực tiếp được.
Và bây giờ, với thân phận là những tay mơ chưa kịp xong bất kì điều gì, họ đã phải đối mặt với một loại sinh vật như vậy. Một siêu cấp đại đại BOSS thật sự.
"Chết chắc rồi" Trần Hoài Nam bình thản nói: "Nhưng ít ra cũng phải chết do vinh quang một chút. Ikki, Limia và Dạ Trầm Uyên, các cậu khỏi cần phải áp chế độc tố làm gì nữa, cứ chơi hết lóc đi"
"Thật ra cũng còn một cách" Lục đột nhiên giơ tay lên, có chút xấu hổ nói: "Tôi là đứa con của vận rủi, và bất cứ sinh vật sống nào khi chạm vào tôi đều sẽ chịu xui xẻo. Ý tôi là nếu như tôi lựa chọn hi sinh, có lẽ nó sẽ chết theo tôi đấy. Nhưng chuyện khi nào nó mới chết thì tôi không chắc"
Lưu Hiên: "Nói cũng như không"
Cơ mà năng lực kéo người ta chết chung này cũng vip thật.
"Cẩn thận, nó đánh tới đấy!"
Oanh~
Himiko vừa mới hét lên chưa được bao lâu thì bộ móng vuốt của con gấu khổng lồ đã giáng xuống mặt đất. Tuy rằng nó không lựa chọn mục tiêu rõ ràng nhưng đòn này của nó vẫn đủ sức đập cả nhóm văng xa một đoạn thật dài, đủ để hiểu nó là giống loài mạnh mẽ đến mức nào.
"Cmn, còn chưa kịp ra tay đã không ngồi dậy nổi rồi!" Limia vất vả ho một ngụm máu tươi, ngay cả nước da ngăm đen trời sinh cũng không thể cứu nổi vẻ mặt trắng bệch yếu ớt: "Giờ thì hay rồi, không những trúng độc mà còn bị nội thương nữa. Quả này về chầu ông bà chắc luôn!"
Khoảnh khắc ấy, Limia đã vô thức nghĩ đến gia đình của mình. Ảo giác thanh âm của mẹ thoáng lướt qua tâm trí làm cho cậu suýt chút bật khóc. Nhưng thân là một người đàn ông, cậu không thể khóc được.
Cá chắc là rất nhiều người ở đây cũng đang mang tâm trạng tương tự như vậy. Chỉ ngoại trừ Hoa Tử Ngọc vẫn đang ngủ mê mang không biết trời đất là gì...
Ừ đúng, bằng cách một nào đó, kể cả khi đã bị đánh bay thật xa, cô ấy vẫn có thể ngủ ngon lành.
"Nhân loại..."
Con gấu lại mở miệng nói rồi dồn dập tấn công Himiko. Có vẻ như nó nhận ra Himiko chính là người mạnh nhất trong số những con mồi, thế nên nó đã lựa chọn gϊếŧ nàng đầu tiên để sau đó có thể tận hưởng cảm giác bắt nạt sinh vật yếu hơn.
"Nó chỉ biết nói đúng một câu, có vẻ như nó vẫn chưa thông minh lắm" Trần Hoài Nam nói thật nhanh: "Ikki, dùng số bùa còn lại của cậu tạo ra một trận địa đi. Còn những người khác mau đến giúp Himiko, cậu ấy chính là trụ cột của chúng ta!"
Lần này ngay cả nhóm hậu cần cũng không thể đứng nhìn được nữa. Lưu Hiên tuy chuyên về mảng chữa trị nhưng cũng không phải không biết phép tấn công. Trần Hoài Nam thì cố gắng sử dụng nọc độc để đầu độc con gấu. Còn Lục thì cố hết sức tận dụng vận rủi của mình, không ngừng chạm vào con gấu khiến cho nó xui đến chết thì thôi.
Cơ mà đến khi nào ách vận mới chịu phát động thì chỉ có trời mới biết được.
Có nhóm bạn đến hỗ trợ, kì thực Himiko cũng không thấy vui vẻ gì. Trong thời gian chống đỡ những đòn cào cấu đầy hung tàn của con gấu, cô ấy đã bị những tia điện kia đánh trúng, khiến cho đôi tay của cô ấy giờ đây cứ như đống thịt chín tái vậy, đau đớn và khổ sở vô cùng.
"Nó mạnh quá"
Himiko thừa nhận thứ này chính là kẻ thù mạnh mẽ nhất cô ấy từng gặp.
Mỗi đòn tấn công, cào xé của nó đều uy lực đến mức khiến cho cô ấy mấy lần suýt chút rơi kiếm. Không những thế, nó còn nhanh nhẹn đến mức không cho cô ấy nổi một cơ hội phản đòn... Và kể cả khi được nhóm bạn hỗ trợ, cô ấy vẫn không thể thoát khỏi thế bị động trước nó.
"Himiko, mau dẫn nó vào trận địa! Ấy chết thật, tôi quên mất nó có thể hiểu được những gì ta đang nói"
"Nó vẫn chưa thông minh đến mức đấy đâu, Himiko, mau làm đi!"
Himiko cắn răng, lớn giọng quát: "Các cậu mau cút hết cho tôi! Cái chuyện gì gì đó chỉ cần mình tôi làm là được rồi"
Quỷ Đạo - Hồn Thiên Trảm!
Chấp nhận ăn trọn một đòn đến từ phía con gấu, Himiko đã liều mạng sử dụng bí chiêu, một nhát chém đỏ thẫm rạch đôi l*иg ngực khiến cho máu tươi xả xuống từng đợt, kèo theo đó là tiếng gầm rú đầy đau đớn của nó.
Để có được một đòn như vậy, Himiko cũng đã phải trả giá bằng một vết thương tương tự, thậm chí là nghiêm trọng hơn rất nhiều do vết thương vừa xuất hiện đã cộng hưởng với vết thương cũ, làm cho cô ấy đau đến choáng váng.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Himiko cố hết sức chạy về phía trận địa trong trạng thái máu me be bét. Con gấu cũng nổi giận đuổi theo cô ấy, từng bước một đi sâu vào cái bẫy mà lớp cá biệt đã giăng sẵn.
"Tinh Huy Quang Bích, khởi trận!"
Nghe theo hiệu lệnh của Ikki, hàng loạt lá bùa được dán ở các địa điểm khác nhau lập tức toả ra ánh sáng chói mắt, lấp la lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời. Màn ánh sáng mờ ảo không ngừng hội tụ với nhau, dần dần hình thành một mái vòm to lớn giam giữ con gấu lại bên trong.
"Tôi chỉ tranh thủ được nhiều nhất năm phút thôi, mau làm tất cả những gì các cậu có thể đi!" Ikki nói.
Oanh~ oanh~
Bên trong chiếc l*иg, con gấu tựa hồ đã triệt để nổi cơn thịnh nộ công phá bức tường ánh sáng một cách điên cuồng mà không tuân theo bất kì quy luật nào. Kể cả khi đã dốc toàn bộ vốn liếng, sức mạnh của con gấu vẫn khiến cho màn chắn không ngừng xuất hiện vết nứt và những giọt mồ hôi lạnh cũng không ngừng chạy xuống từ trên trán Ikki.
Trúng độc, nội thương, đói khát lâu ngày... Và cả cạn kiệt linh lực nữa. Ikki thật sự không nghĩ tới lại có ngày mình có thể làm được đến bước này, ngẫm lại đều cảm giác thật phi thường.
Trong lúc trị thương, Himiko nhìn lướt qua nhóm người bằng ánh mắt sắc lẻm: "Các cậu còn cách nào khác hay không?"
Tất cả họ đều cay đắng lắc đầu.
Đúng thế, họ không còn cách nào cả, chỉ có thể ngồi yên chờ chết hoặc tử chiến đến cùng mà thôi. Còn cơ hội sống sót thì cơ bản là bằng không rồi.
"Nếu như sử dụng toàn bộ lực lượng của mũi giáo và chiếc khiên ánh sáng, có lẽ tôi sẽ câu được thêm năm phút. Nhưng tôi cảm thấy cứ vô não giãy chết thì thật là vô nghĩa, chi bằng chết đi cho xong"
Edgar nói vậy không có nghĩa là cậu ấy sẽ bỏ cuộc. Cậu ấy vẫn sẽ chiến đấu đến cùng, rồi chết đi một cách vinh quang nhất thay vì hiến tế tất cả chỉ để câu giờ.
"Ha..."
Himiko thở dài, trầm mặc một chút rồi nói: "Tôi vẫn còn một quân bài cuối cùng, nhưng trước khi sử dụng, tôi hi vọng các cậu hãy tránh khỏi tôi càng xa càng tốt. Vì một khi đã dùng đến nó, tôi sẽ không còn là tôi nữa... Hoặc nói đúng hơn, tôi rất có thể sẽ tự tay gϊếŧ chết các cậu"
"Thứ gì mà nguy hiểm đến vậy?!"
Đáng tiếc, Himiko đã không trả lời.
Vào thời điểm này, cả nhóm bạn đều lâm vào trầm mặc.
Họ không thể nói mình sẽ ở lại đồng sinh cộng tử với Himiko, bởi vì bản thân họ thật sự không thể lãnh đạm bỏ lại mọi thứ ra phía sau được. Họ vẫn còn gia đình, vẫn còn thân nhân, vẫn còn rất nhiều lưu luyến đối với cuộc sống này... Chính vì thế, họ không thể nói ra được.
Họ không sợ chết, họ chỉ đơn giản là không muốn chết, và cũng có quá nhiều trách nhiệm để chết. Đúng thế, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
"Xin lỗi, Himiko"
"Chẳng sao cả, chúng ta đã không còn sự lựa chọn" Himiko nhoẻn miệng cười, nhưng chỉ đối với Trần Hoài Nam mà thôi: "Lần này coi như tôi với cậu đã không còn nợ nần gì nữa. Vì thế, cậu không cần phải cảm thấy tự trách như tôi đã từng"
"Cậu nói nghe thật đơn giản..."
Không đợi Trần Hoài Nam kịp nói thêm bất kì điều gì, Limia đã chủ động đứng dậy xách cậu ta đi cùng với mình. Limia biết rõ nếu còn để cậu ta tiếp tục do dự, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Giờ đây, việc duy nhất họ cần làm chính là tránh xa khỏi nơi này... Càng xa càng tốt.
Cuối cùng, cả nhóm bạn đều đã rời đi, chỉ để lại Himiko đối diện với con quái vật. Vẫn đơn độc, vẫn một người một kiếm, thế nhưng tâm trạng của cô ấy lúc này lại hân hoan đến lạ thường.
"Hình như đã có gì đó khang khác, không thể nói rõ được... Nhưng lạ thay là mình lại không hề ghét cảm giác này" Himiko khẽ lẩm bẩm rồi cười nhẹ: "Hi vọng cậu sẽ nhớ đến tôi, Hoài Nam"
Nói rồi vẻ mặt của Himiko lại từ từ thay đổi, trở nên lạnh lẽo và sắc bén hơn bao giờ hết. Cô ấy chậm rãi duỗi tay ra phía trước mặt mình, tư thế trông giống như đang triệu hoán cái gì đó.
"Ra đây đi, Yato no Kami!"