Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Sư

Chương 20: Thư sinh nổi giận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng ngày thứ năm.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, nhóm bạn học đã lê lết được đến tận ngày hôm nay. Tất nhiên, để làm được điều đó thì họ đã phải bỏ ra rất nhiều thứ. Tính chỉ riêng Trần Hoài Nam thì đã có thể coi như hoàn toàn tán gia bại sản, không còn một chút món đồ phòng thân nào trong người.

Trong suốt thời gian đó, bọn họ thậm chí còn chẳng thể đặt chân vào sâu trong khu rừng nguyên sinh. Mỗi lần có ý định vào bên trong tìm kiếm thức ăn, bọn họ đều ngay lập tức bị quái vật đánh bật ra ngoài, từ đó phải chịu cảnh chết đói chết khát, đồng thời còn bị khí lạnh bào mòn đến kiệt quệ theo từng ngày.

Ngồi trước đống lửa sưởi ấm, cả nhóm chín người nay đã vô cùng xơ xác, quần áo lem luốt tả tơi, trên người cũng có rất nhiều vết thương vẫn chưa kịp chữa lành. Không những thế, vài người trong số họ còn đang bị thiếu ngủ trầm trọng do bị quái vật tìm đến quấy phá mỗi đêm.

Ăn thì phải ăn thịt quái vật, uống thì uống nước phải vào sinh ra tử mới lấy được, đã thế đến đi ngủ còn chẳng được yên thân. Rất rõ ràng rồi, cuộc sống trên cái hòn đảo này còn tệ hơn những tiết học địa ngục của ông thầy chết giẫm đó gấp trăm lần!

"Thịt dự trữ đều muốn thối rữa hết rồi, muốn ăn no cái bụng thì chúng ta bắt buộc phải đi săn đấy"

Giữa lúc cả bọn đang chìm trong cái lạnh, Lưu Hiên đột nhiên nói ra một câu khiến không ít người ở đây phải chết lặng.

Đùa gì thế? Lạnh thế này, lại còn thêm cả thể trạng đang yếu như cây sậy nữa... Bắt họ đi săn thì có khác gì bắt họ đi chết đâu?

Mà lại, đã là thịt của quái vật rồi thì cho dù máu màu gì hương vị cũng đều tệ cả! Mấy ngày nay liên tục phải ăn thứ đó để sống sót, bọn này đã sắp sửa sinh ra chấn thương tâm lí rồi đấy có biết không!?

"Vẫn còn hai ngày nữa, các cậu phải cố gắng lên" Trần Hoài Nam khẽ thở dài, mặc dù hai mắt đã muốn sụp mí nhưng vẫn cố gắng nói thêm vài câu: "Tôi đoán là ông thầy đó đang muốn thách thức giới hạn của chúng ta... Cho nên trừ phi là chúng ta thực sự sắp sửa mất mạng, bằng không thì ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứu chúng ta đâu"

Cá tính ông thầy đó như thế nào, cả lớp cá biệt đều biết rõ. Mỗi lần học tập với ông ta

đều là mỗi lần bọn họ đột phá giới hạn, cũng chính vì thế mà bọn họ có thể tiến bộ thần tốc so với những bạn cùng chan lứa. Nhưng bù lại thì... Sát thương về mặt tâm lí thật sự là quá to lớn.

Kể cả khi đã rèn luyện rất nhiều lần trước đó rồi, thế nhưng lần này tình thế thật sự là quá tuyệt vọng. Nhiệt huyết ban đầu của họ đã hoàn toàn tan biến hết rồi, giờ đây họ chỉ còn lại một nỗi sợ hãi thầm kín đối với khu rừng lạnh ẩm tưởng chừng như yên bình này.

"Biết là thế nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận cách giảng dạy của ông ta được" Edgar lắc đầu với điệu bộ cật lực phản đối: "Các cậu nghĩ lại đi, trên đời này làm gì có giáo viên nào mất nết như lão ta chứ? Dạy thì không chịu dạy cho đàng hoàng, ngược lại suốt ngày chỉ biết chăm chăm tìm cớ củ hành học sinh, thậm chí lão ta còn không hề giấu giếm ác tâm của mình nữa chứ! Ông ta thực sự là giáo viên đấy hả!?"

Đối với lời than vãn của Edgar, cả bọn chỉ biết im lặng cười trừ.

Thứ nhất, rất có thể ông thần đó vẫn đang âm thầm theo dõi bọn này, và một khi bất cứ ai có mặt ở đây thể hiện sự đồng thuận với quan điểm của Edgar... Mệnh tên đó đến đây coi như xong phim.

Thứ hai, bọn họ không cãi lại được Edgar. Cái chuyện bao che hay ra mặt cho ông thầy đó rõ ràng là một việc làm trái với lương tâm của mình! Cho dù có chết, bọn họ cũng không thèm thanh minh cho lão giáo viên thâm độc đó đâu!

"Khụ, nói trở lại, những ai đã cảm thấy quá mệt thì hãy nghỉ ngơi một lát đi. Với cái tình trạng như hiện tại thì ngủ được một hai tiếng đồng hồ đã là quý giá lắm rồi, các cậu phải tranh thủ đấy nhé" Trần Hoài Nam nhắc nhở: "Ngoài ra cũng đừng buông lỏng cảnh giác, bọn quái vật có thể phục kích chúng ta bất kì lúc nào đấy"

"Để tôi canh gác cho" Himiko nói.

Không phải Limia hay Edgar, Himiko mới chính là người sở hữu sức bền kinh khủng nhất trong cả bọn. Tính đến hiện tại thì đã hơn năm ngày rồi cô ấy không được ăn ngủ tử tế, ấy thế mà mặt mũi cô ấy hiện tại vẫn tỉnh như sáo ruồi, quả thực là một sức chịu đừng phi thường.

Ừ... Thật ra cô ấy còn phi thường đến mức làm Trần Hoài Nam đôi lúc đã có chút hoài nghi liệu rằng Himiko có thực sự là một "con người" hay không.

Như đã biết đấy, thành phần sắc tộc lẫn chủng tộc trong Học Viện Tân Sinh khá là thập cẩm, thành ra việc có vài người thuộc chủng tộc khác trong lớp cũng không phải chuyện gì quá mức kì lạ. Trước đó Trần Hoài Nam đã từng nhìn thấy Yêu Tộc trong trường qua vài lần rồi, và xác thực là họ có những đặc điểm vượt trội hơn con người rất nhiều.

Khụ, thôi bỏ đi.

"Nhờ cậu vậy"

Trần Hoài Nam gửi gắm vài câu rồi cũng quyết định đi ngủ cho lại sức.

Về mặt thể chất thì Trần Hoài Nam rõ ràng không được mạnh mẽ như một số nam sinh khác trong lớp, tuy nhiên về những phương diện khác thì mấy người đó chưa chắc đã thắng được cậu... Nói tóm lại là cậu ta không hề vô dụng như những gì cậu ấy đã từng nói.

Chỉ là... Đến chính bản thân cậu ta còn không thể nhận ra rằng bản thân hữu dụng đến mức nào. Chính sự tự ti đó đôi lúc đã làm cho Himiko có hơi khó chịu.

Yên lặng ngồi đó thêm một lát, Himiko đã bắt đầu cảm nhận được có gì đó đang âm thầm tiếp cận cả bọn. Dựa vào trực giác của mình, cô ấy nhanh chóng đoán ra đó là một sinh vật hình hổ, thoạt trông vô cùng mạnh mẽ và khát máu.

Nếu phải so sánh với những thứ mà họ đã đánh bại trước đó thì con quái vật này rõ ràng không hề yếu, thậm chí có thể đem xếp vào top 3 không biết chừng. Tuy nhiên, Himiko lại tỏ ra không hề nao núng trước con hổ dữ, ngược lại còn bày ra vẻ mặt hào hứng đến lạ thường.

Cùng lúc đó, Ikki đã bất chợt tỉnh dậy nhờ vào sự nhạy cảm của mình. Cơ mà khi nhìn thấy Himiko đang nở một nụ cười tà ác đến cực điểm, cậu ta không nhịn được sợ chết khϊếp: "Lớp... Lớp trưởng?"

"Suỵt~ đừng làm cậu ấy tỉnh lại chứ" Himiko cười hắc hắc: "Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng của tôi hiện tại đâu... Và tôi cũng sắp đến giới hạn rồi, nên cậu hãy nghe cho kĩ nhé"

Ikki ra sức gật đầu lia lịa.

"Tôi sẽ phụ trách gϊếŧ quái, còn cậu sẽ phụ trách bảo vệ họ... Càng tốt hơn nếu cậu dựng được kết giới cách âm. Thế nhé" Himiko liếʍ lưỡi đao, mùi máu tanh nồng chậm rãi lan toả trong không gian: "Trong thời gian này, cậu không nên khıêυ khí©h chiến ý của tôi, hiểu rồi chứ?"

"Dạ vâng!"

Nói rồi Himiko liền đứng dậy, chậm rãi vác đao đi săn tìm con mồi, để lại Ikki vẫn đang quỳ trơ ra đó với vẻ mặt khϊếp hãi.

"Lớp trưởng ơi lớp trưởng... Cậu rốt cục là cái quái gì thế?"

...

...

Không lâu sau đó, Himiko đã trở về.

Chẳng biết cô ấy đã tác chiến như thế nào trong khu rừng, nhưng sự thật là cô ấy đã một mình đánh bại con hổ dữ mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai.

Tuy vậy, bị thương vẫn cứ là bị thương. Những vết thương xuất hiện trên người cô ấy thực sự rất kinh khủng, đủ để doạ một đứa trẻ vừa thành niên sợ đến chết ngất. Thậm chí ngay cả một kẻ như Ikki còn phải trừng to mắt ra mà nuốt một ngụm nước bọt, thầm tự hỏi rằng: Sao cô ta có thể tỉnh bơ như thế?

"Đừng gọi họ dậy, tôi đã xử lí nó rồi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu" Himiko có hơi mệt mỏi nói: "Mặc dù có phần khó nhằn nhưng vẫn không phải không thể đánh bại được nó. Kể ra thì nó đến đúng lúc nhóm chúng ta đang cần lương thực nhỉ?"

Nghe đến đây, Ikki chỉ biết há miệng thành hình chữ "O".

"Cậu... Không sao chứ?"

"Chỉ bấy nhiêu đây thì không vấn đề gì, không chết được đâu"

Ikki: "..."

Chỉ bấy nhiêu đó?

Cô nương, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để tôi chết một vạn lần rồi đấy!

"Mùi tanh? Kì lạ..."

Đúng lúc Ikki đang không biết phải nói gì thì Trần Hoài Nam đã bất chợt tỉnh dậy do mùi tanh toả ra từ thi thể của con hổ lẫn máu tươi trên cơ thể Himiko. Thấy thế, Himiko vội vàng xoay người lại, hai tay ra sức vỗ vỗ lên má, sau đó nói: "Cậu cứ tiếp tục ngủ đi, tôi chỉ vừa đi săn về thôi"

"Đi săn!? Cậu lại làm liều nữa hả!?"

Tưởng là Trần Hoài Nam sẽ an tâm ngủ tiếp nhưng không, cậu ấy biết rõ chuyện đi săn trong khu rừng này là nguy hiểm đến mức nào. Ngay cả khi cho cả nhóm lớn đi săn, bọn họ vẫn có khả năng tay trắng trở về đấy chứ chẳng đùa đâu!

Himiko vì quá hoảng loạn nên đã lấy nhầm một lí do vô cùng tệ hại nhỉ?

Ngay khi choàng tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Trần Hoài Nam chính là tấm lưng đẫm máu của Himiko, làm cậu ta không nhịn được tê cả da đầu.

Tuy là trên đó đang không có vết thương gì nhưng cậu vẫn đủ thông minh lẫn tinh ý để nhận ra vị máu đó không phải máu của quái vật, mà là của chính cô ấy. Điều này đã thể hiện rõ rằng Himiko vừa bị thương xong và vẫn chưa kịp lành lại.

Trần Hoài Nam hết biết phải nói gì, chỉ có thể nặng nề thở dài một hơi: "Cậu... Aiz!"

"Tôi biết là cậu giỏi đánh nhau thật nhưng cậu cũng đừng nên bất cẩn như thế chứ! Cậu đâu phải không biết chúng mạnh thế nào đâu, sao lại làm mấy chuyện ngu ngốc như đi solo với chúng cơ chứ!?"

"Cậu cũng không phải mẹ tôi, ai cần cậu quản đến tôi!?" Himiko gân cổ cãi lại.

"Tôi cứ quản đấy, cậu đừng quên là cậu đang không hành động đơn độc!"

Trần Hoài Nam cực kì bực tức đứng dậy kéo Himiko về phía mình, đồng thời còn tự tay xem xét mấy ổ vết thương đẫm máu trên cơ thể cô nàng: "Mẹ kiếp, bị thương như thế này mà cô dám bảo tôi không cần quản hả? Cô không cần mạng nữa rồi có đúng không?!"

Himiko không cãi lại được, chỉ có thể cúi thấp đầu chịu mắng.

Cô ấy đang thật sự cảm thấy may mắn vì kết giới cách âm của Ikki đã hoạt động, nhờ đó mà không ai bị tiếng quát mắng của Trần Hoài Nam làm cho tỉnh dậy cả... Thành ra cảnh tượng đáng xấu hổ này cũng không mấy ai được biết luôn.

Mà lại...

Một thư sinh điềm đạm như Trần Hoài Nam mà cũng biết nói tục sao... Quả nhiên là cậu ấy đang rất giận nhỉ?

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Himiko tự nhiên cảm thấy rất ủy khuất.

"Không cần cất công băng bó cho tôi đâu, chúng sẽ lành lại ngay ấy mà..." Himiko the thé nói nhỏ.

Trần Hoài Nam trầm mặc một lúc rồi đáp lại cùng với những dảy băng trên bụng Himiko: "Là con gái thì phải chú ý một chút, biết là năng lực hồi phục của cậu mạnh rồi nhưng để lâu quá sẽ bị sẹo đấy, không đẹp đâu"

Himiko: "..."

"Cậu thực sự xem tôi như con gái đó hả?"

"Ờ, chắc vậy đấy. Nhờ việc bụng cậu không có 6 múi nên tôi cũng khá chắc chắn cậu là một đứa con gái rồi"

Himiko: "..."

Bốp~!

"Đau! Sao lại đánh tôi!?"

Himiko điêu ngoa hừ lạnh: "Hừ!"

"???"

Gì vậy má nội?
« Chương TrướcChương Tiếp »