Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Sư

Chương 14: Ứng nghiệm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Như những gì cô Na đã nói, ngay trong buổi chiều ngày hôm sau, Trần Hoài Nam đã tự mình tìm đến khu mua sắm. Bất quá cậu cũng không đến đây chỉ để chơi hay chờ đợi "chuyện tốt" gì đó đến với mình, mà cậu còn phải mang một ít đồ tốt gửi về cho gia đình nữa.

Không thể không nói, những buổi huấn luyện não bộ của thầy Phong đã nâng cao khả năng tư duy của cậu ta lên rất nhiều. Chính vì sự nhanh nhạy được trui rèn qua từng ngày nên hiện giờ công việc bán thời gian của cậu đang diễn ra rất thuận lợi, tiền vào đầy túi chứ chẳng chơi.

"Hôm nay là một ngày nghỉ đúng nghĩa, mình phải tạm gác lại mấy suy nghĩ về công việc mới được" Trần Hoài Nam ngáp một cái, nhãn thần lộ vẻ uể oải do phải làm thêm đến tận gần sáng mới được đi ngủ: "Cũng may là cấp trên khá dễ tính, tiền công được tính theo toàn bộ những gì mình đã làm được trong ngày. Mà lại, càng quan trọng hơn là mình có thể bỏ làm một thời gian nếu đã có đủ tiền ăn"

Có vẻ như ông ta cũng biết về thân phận của cậu nhỉ? Cũng chính vì thế nên ông ta mới tỏ ra đặc biệt dễ dãi đối với cậu. Nếu là nhân viên khác thì làm gì có chuyện muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ chứ?

Sau khi mua xong một vài món đồ ưng ý, Trần Hoài Nam đã tìm đến bưu điện để gửi bưu kiện về nhà. Đến đây là hết việc, cậu ta bắt đầu đâm ra nhàm chán, không biết mình phải làm gì tiếp theo cho hết ngày nghỉ.

Đang lúc vẫn còn băn khoăn không biết bao giờ "chuyện tốt" mới tìm tới thì "chuyện xấu" đã bất ngờ tìm đến đổ thẳng lên đầu cậu. Một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên làm rung động cả khu phố, kèm theo đó là tiếng hét của vô số người đang đứng gần hiện trường. Có vẻ như một quả bom vừa được ai đó kích nổ ngay giữa khu đô thị đông người.

"Khủng bố sao? Gần đây bọn tội phạm lộng hành thật đấy" Trần Hoài Nam cũng có chút gấp rút lên, đơn giản là vì năng lực tự vệ của cậu gần như bằng không: "Phải mau chóng rời khỏi đây trước đã, những nơi ở gần hiện trường như thế này tuyệt đối không phải nơi an toàn!"

Trần Hoài Nam đã đoán không sai. Ngay khi cậu vừa có ý định bỏ chạy thì một nhóm người áo đen đã xuất hiện từ phía trung tâm vụ nổ, có vẻ như là nhóm khủng bố đứng sau sự việc lần này.

Nhân lúc cảnh sát còn chưa kịp đến nơi, bọn chúng đã hùng hục xông đến chỗ ngân hàng đang nằm cách đó không xa. Cùng lúc đó, một nhóm nhỏ trong số bọn chúng cũng lao thẳng vào khu mua sắm cướp hết các mặt hàng có giá trị cao, đồng thời còn ra tay bắn chết vài người ngay tại chỗ.

Đoàng~

Đoàng~

Tiếng súng kinh hoàng nối đuôi nhau không ngừng rộ lên làm chấn động cả khu phố hoang tàn, kéo theo đó là tiếng hét sợ hãi của những người đã vô tình chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

Những người ở đó tất nhiên là muốn bỏ chạy ngay khi còn có thể, tuy nhiên hầu hết trong số họ đều không thể chạy khỏi trước họng súng lạnh lùng của lũ cướp. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục dân thường đã bị bắn hạ, và khu mua sắm phồn hoa ngày nào giờ cũng đã trở thành bình địa.

Bản thân Trần Hoài Nam thừa biết nếu mình chẳng may lộ diện thì cậu bị bắn chết ngay tại chỗ là cái chắc! Vì vậy, nhân lúc bọn cướp còn chưa kịp chú ý, cậu đã nhanh chóng lẻn vào nấp trong góc tối, im thinh thích chờ đợi cơn bão đi qua.

Và rồi... Cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng vượt xa những gì cậu đã tưởng tượng trong đầu.

"Các ngươi là cướp, cho nên... Việc các ngươi vô tình chết dưới đao của ta chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Dứt lời, một bóng người uyển chuyển xinh đẹp đã bất ngờ xuất hiện trên phố với thanh Đao Nhật màu đỏ thẫm trong tay, làm bọn cướp phải tỏ ra vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của cô nàng.

Tuy rằng người đó xinh đẹp đến không hợp lẽ thường nhưng chính cái màu tóc trộn lẫn giữa hai màu đỏ đen cùng đôi mắt khát máu đã khiến cho nàng trông tựa như một con thú săn mồi đói khát, vô hình chung trở thành một bức tường cao lớn ngăn cản người xem xiêu lòng trước vẻ đẹp của nàng.

Quen mắt, quá quen mắt! Bởi vì Trần Hoài Nam biết người này!

"Lớp... Lớp trưởng?"

Tại sao lớp trưởng lại ở đây? Quan trọng là... Sao cô ấy lại ngu ngốc đến mức tự mình đương đầu với bọn cướp? Cô ấy chán sống rồi sao?

Không hề, Trần Hoài Nam đã lầm.

Himiko không hề yếu đuối như thế đâu.

Két~

Với thanh đao màu đỏ thấm nhuần vị máu, Himiko di chuyển thoăn thoắt tựa như một con báo đang hưng phấn săn mồi, cũng như thật nhẹ nhàng lấy đi từng cái đầu một trong khi đối phương còn vô pháp bắt kịp chuyển động của cô nàng.

"Con nhỏ này này rốt cục là thứ quái quỷ gì thế?!"

Một tên cướp sợ hãi dùng khẩu súng trường trong tay xả đạn loạn xạ, làm các cửa kính xung quanh vỡ tung toé kèm theo một số người đang ẩn nấp cũng không may dính phải đạn lạc.

Biết rõ điều đó, Himiko cũng chỉ đành bấm bụng dùng thêm chút sức lực, nhanh tay gọt lấy cái đầu của tên cướp điên dại trước khi hắn ta kịp tạo ra thêm những thiệt hại không đáng có.

"Nhàm chán. Cái nhóm bò lạc này chắc cũng chỉ đến thế là cùng" Himiko vác thanh Katana trên vai, sắc mặt trông như có hơi khó coi: "Gần đây phải hạn chế hấp thu huyết khí mới được... Ít nhất là trước khi học được cách tự đào thải tạp chất từ phía lão thầy giáo khốn nạn đó"

"Mà này, cậu còn định nấp bao lâu nữa? Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở quanh đây đấy, bạn Hoài Nam" Himiko đột nhiên nói ra.

"Geh... Bị phát hiện rồi" Trần Hoài Nam ho khan một tiếng.

Cố gắng che giấu đi nỗi kinh hoàng trong nội tâm, cậu chậm rãi bước ra trước mặt Himiko với dáng vẻ gần gũi nhất có thể: "Tôi có thể chạy không?"

Himiko: "..."

"Quên mất là cậu không có năng lực chiến đấu... Thôi vậy, cậu mau đi đi, bọn chúng sắp sửa tìm đến chỗ tôi rồi" Himiko phủi phủi tay, một bộ muốn xua đuổi đối phương: "Tôi không rảnh tay đến mức vừa đánh vừa bảo vệ cậu đâu, thế nên mau đi khỏi đây giùm cái"

Trần Hoài Nam lịch sự cúi người, một bộ cảm kích khôn cùng: "Dạ vâng, thưa lớp trưởng đại tỷ!"

Vụt~

Mất tiêu.

Cái cảnh này quen quen...

À, là ông thầy giáo không chút ra dáng giáo viên đó.

"Hừ... Không hiểu sao lại cảm thấy rất bực mình" Himiko khẽ nghiến răng, một bộ muốn giận cá chém thớt: "Đem bọn kia ra giải khuây một chút đi vậy, dù gì thì chúng cũng là một bọn cướp của gϊếŧ người, không đáng để tiếp tục tồn tại"

Một lúc sau, bọn cướp ngân hàng đã tìm về đến chỗ nàng. Cơ mà bọn này thì hoàn toàn không giống với đám bò lạc vừa nãy... Ngược lại, kể cả khi nhìn thấy mười mấy đồng đội đã ngã xuống trong trạng thái mất đầu, bọn chúng vẫn mười phần bình tĩnh mà không hề động binh.

Bằng vào trực giác của mình, Himiko có thể đoán ra lũ này đang được một kẻ nào đó rất đáng sợ lãnh đạo... Một kẻ mà ngay cả nàng cũng không chắc đã đánh bại được kể cả có đánh solo.

"Phiền phức to rồi" Himiko thầm nghĩ.

Tuy là đã bài tiết hầu hết tạp chất trong cơ thể nhưng thực tế thì Himiko vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Một số nội thương trong cơ thể nàng vẫn còn hơi âm ỉ đau nhói, dẫu cho chúng đã được thầy Phong chữa trị rất kĩ càng...

Hoặc không.

"Một mình gϊếŧ chết mười ba người có vũ trang đầy đủ mà không hề có thương tích nào trên cơ thể... Ha ha, con nhỏ này là một tay kiếm đáng gờm đấy"

Không lâu sau, tên thủ lĩnh của băng cướp đã xuất hiện. Hắn ta là một người đàn ông trung niên chột một bên mắt trông rất dữ dằn, đồng thời cũng sở hữu khí chất khát máu của một kẻ sát nhân máu lạnh: "Trông cô cũng không giống kiểu người mà tôi có thể chiêu mộ được... Chỉ bằng gϊếŧ ngay tại đây để nhổ đi một mầm hoạ nhỉ?"

Nói xong, gần ba mươi tên cướp tinh nhuệ nhanh chóng dàn hàng, cùng nhau chĩa thẳng họng súng về phía Himiko. Và rồi, tên chột mắt tiếp tục nói: "Lập khế ước máu hoặc trở thành bia tập bắn, không biết cô sẽ lựa chọn cái nào đây?"

Nói trở lại, đám cướp mà Himiko vừa đánh bại vừa rồi chỉ là một đám ất ơ không biết chiến đấu theo đội, khiến cho hoả lực phân tán gần như hoàn toàn. Và cũng chính vì chúng không thể phối hợp với nhau nên Himiko có thể gọt đầu chúng một cách dễ dàng mà không bị thương.

Cơ mà... Lần này thì khác rồi.

Trước mắt có thể thấy biết bao nhiêu họng súng đang chĩa thẳng về phía nàng, chỉ cần một cử động nhỏ là bóp cò ngay lập tức. Không có khoảng trống, không có điểm mù, không thể đối mặt trực tiếp, cũng không hề tồn tại một đường lui.

Xông lên là chết chắc, bỏ chạy cũng không sống được nốt. Cho nên, Himiko muốn dùng chiêu khác.

"Phòng chơi dao thì ai lại chơi súng hở anh zai? Anh có phải đàn ông không vậy?" Himiko che miệng cười khẽ, một bộ khinh bỉ ra mặt: "Từ cái ngày chột mắt xong anh nhát gan ra rõ nhỉ? Lẽ nào năm xưa anh đã bại dưới tay một kiếm sĩ nào đó sao? Chính vì lòng có bóng tối nên anh mới muốn gϊếŧ em ở khoảng cách an toàn sao? Thật là hèn nhát... À không"

Đám cướp: "..."

Lần này, Himiko trực tiếp cho đối phương ngắm nhìn nụ cười khó ưa nhất mà nàng từng để lộ: "Thật là đáng thương quá đi~"

Thủ lĩnh: "..."

"Ha..."

"Nhóc con, nếu là người bình thường thì có khi đã bị nhóc khích tướng thành công rồi đấy... Cơ mà tôi đây là một lão cáo già, thế nên tôi sẽ không bị nhóc lừa đâu" Tên thủ lĩnh kia nhún vai bất đắc dĩ: "Tôi tự biết mình khó mà đánh bại được nhóc về phương diện cận chiến, cho nên... Nhóc có nguyền rủa tôi thế nào cũng được"

"Bắn cho ta!"

Himiko khẽ thở dài, lẳng lặng đứng nhìn những đường đạn lạnh lùng đang găm thẳng về phía mình. Cảnh tượng này làm cho nàng không khỏi nhớ lại trước kia, cũng chính là cái ngày mà nàng đã hoàn toàn thay đổi...

Không, nói đúng hơn là nàng bắt buộc phải thay đổi nhỉ?

"Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả... Tôi đoán là ông chú ở nhà chẳng có vợ con gì đâu ha?"

Quỷ Đạo - Phích Lịch Thiểm Quang!

Không thể lùi bước cũng có nghĩa là Himiko chỉ có thể liều mạng lao thẳng về phía cơn bão đạn.

Nàng biết rằng mình rất có thể sẽ phải chết trong tình trạng vô cùng thê thảm... Tuy nhiên, kể cả có phải chết tan xác đi chăng nữa, nàng vẫn phải tự tay gọt đầu tên khốn này mới hả giận!

Tuy nhiên, giữa chừng thì bên tai Himiko đột ngột xuất hiện một thanh âm làm nàng thực sự rất bất ngờ: "Lớp trưởng mau lùi lại, để tôi chắn đạn cho cậu!"

Cùng lúc đó, chẳng biết từ xó nào Trần Hoài Nam đã bất chợt xuất hiện trước mặt Himiko với một tấm khiên to khổng lồ được vịn bằng cả đôi tay yếu ớt.

Bằng tốc độ còn nhanh hơn cả những viên đạn, cậu đã thành công che chắn cơn bão đạn khỏi cơ thể mảnh mai của Himiko, kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo: "Xin lỗi, nhưng sau vụ này tôi yêu cầu được bồi thường. Trước mắt là khiên chống đạn cùng giày gia tốc"

Himiko: "..."

5 giây sau...

"Tưởng gì, thì ra là trang bị khẩn cấp. Người nhà của cậu đã chuẩn bị cho cậu từ trước rồi sao?" Himiko hỏi.

Trần Hoài Nam thành thật trả lời: "Đúng vậy, vì tôi không có khả năng tự vệ nên họ mới phải chuẩn bị cho tôi nhiều như vậy... Sau cùng thì ngay cả chó hoang cũng có thể cắn chết tôi cơ mà! A ha ha ha..."

Rất mắc tiền. Mà lại... Còn là đồ chỉ có thể sử dụng một lần thôi nữa chứ.

Himiko biết rõ gia cảnh của Trần Hoài Nam thật ra cũng không phải khá giả gì. Để chuẩn bị một bộ trang bị giữ mạng cho cậu ấy, có lẽ gia đình nọ đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết cùng của cải... Và cậu ta hẳn là cũng hiểu điều này.

Ấy thế mà... Cậu ta lại dùng nó để bảo vệ cho nàng mới ngốc ấy chứ!

Cơ mà... Nàng sẽ nhớ rõ ân tình này.

"Đợi đến lúc bọn chúng hết đạn, tôi sẽ ra tay gọt đầu từng tên một. Còn cậu chỉ cần lẻn ra chỗ nào đó ẩn nấp là được, đừng để bị bắt đấy"

"Yes ma'am"

Không lâu sau đó, cơn bão đạn tạm ngừng, bọn cướp đã phải mau chóng thay đạn trước khi Himiko kịp tiếp cận. Tuy nhiên, tốc độ của Himiko lại vượt ngoài tưởng tượng của bọn chúng, và thế là cả bọn chỉ có thể nằm im chịu trận trước lưỡi đao sắc bén trong tay cô nàng.

"Hừ, đúng là một lũ vô dụng"

Tên thủ lĩnh dĩ nhiên sẽ không để Himiko tiếp tục giương oai. Trước khi toàn bộ đàn em bị tàn sát, hắn ta phải ra tay ngăn cản con quỷ này, bằng không thì bọn hắn coi như bỏ mạng tại đây!

"Dao ngắn? Thật làm người ta hoài niệm"

Mắt thấy đôi dao ngắn trong tay tên thủ lĩnh, Himiko chỉ từ từ nở một nụ cười cuồng loạn: "Mới mấy ngày trước ta vừa tẩn một tên giống như ngươi đấy, không biết ngươi có tin không?"

"Lắm lời, mau chịu chết đi oắt con!"

Keng~

Giữa lúc đang giằng co với tên thủ lĩnh thì lũ đàn em của hắn ta đã thay đạn xong. Mười mấy người cuối cùng nhanh chóng chĩa thẳng họng súng về phía Himiko nhưng lại không dám bóp cò, bởi vì lão đại của chúng vẫn đang ở đó.

"Tch, không ổn!"

Nàng đoán không sai. Ngay khi họng súng được giương lên thì tên thủ lĩnh đã dùng hết sức đánh bay nàng đi một đoạn, tạo khoảng trống cho bọn đàn em nổ súng.

Đoàng~

Đoàng~

...

Himiko như dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi những viên đạn, đồng thời cố gắng tìm một nơi nào đó để lẫn trốn.

Và lại một lần nữa, tên phá tài Trần Hoài Nam lại xuất hiện đúng lúc, một tay ném thẳng vào nhóm tội phạm một quả lựu đạn hơi cay trong lúc chúng không để ý đến cậu ta: "Nhận lấy này lũ khốn!"

Xì~

"A! Mắt của ta! Mắt của ta!"

"Hắt xì! Hắt xì! Chết tiệt!"

"@*@&?₫!"

"..."

"He..."

Mắt thấy cảnh tượng lâm li bi đát, Himiko giờ đã không chọn lẩn tránh nữa, ngược lại còn xoay người lao thẳng vào đám hơi cay kèm theo một cái like cho Trần Hoài Nam: "Good job!"

Trần Hoài Nam thoa thoa trước mũi, rất rõ ràng là đang đắc ý.

Như trong dự liệu, với một đám yếu ớt đang thống khổ đắm chìm trong hơi cay, Himiko dễ dàng gọt đầu tất cả mà không gặp phải bất kì sự phản kháng nào.

Đến đây, Himiko đã chính thức giành được chiến thắng từ một chiến cục mà nàng đã tưởng rằng mình chết chắc rồi. Tất cả là nhờ sự xuất hiện kịp thời của người bạn cùng lớp rất đỗi ngốc nghếch kia!

Và rồi...

Nàng cũng mau chóng nhận ra một sai lầm.

Tên thủ lĩnh kia... Không thấy đâu!

"Nam...?"

Không sai.

Trần Hoài Nam đã gánh chịu hậu quả từ chính sai lầm của cô ấy.

Cậu ta lúc này đang nằm bất động trên vũng máu của chính mình, và phía trên ngực trái của cậu ta cũng chính là con dao ngắn thuộc về tên thủ lĩnh máu lạnh.

Thứ đó đã đâm thẳng vào trái tim của cậu ấy, đồng thời đưa cậu ấy đến giai đoạn nguy hiểm nhất của cuộc đời.

Keng~

Himiko run rẩy buông thanh đao, hớt hải chạy thục mạng tới đỡ Trần Hoài Nam ngồi dậy với hai hàng nước mắt sợ hãi đang lăn dài trên má. Đúng vậy, nàng đang sợ hãi, một thứ cảm xúc vốn dĩ không nên xuất hiện ở con người này.

"Nam... Đừng chết! Cậu không thể chết ở đây được!"

Cùng lúc đó, từ đằng xa có một thanh âm trung niên vọng lại: "Có người bị thương, đội y tế mau đến đây hỗ trợ ngay lập tức!"

Cảnh sát đã tới.

Không phải do bọn họ chậm chạp, mà là do mọi thứ đã diễn ra quá nhanh.
« Chương TrướcChương Tiếp »