Chương 11: Quỷ Đao

"Tiếp theo, Quỷ Đao sẽ đấu với Ảnh Sát! Đây sẽ là một trận đấu rất đặc sắc đây!"

Quỷ Đao chính là cái tên mà Himiko đã sử dụng để đăng kí tham gia đấu trường sinh tử lần này. Tuy nghe qua có phần hắc ám nhưng biệt danh này đối với nàng mà nói là không tệ, bởi vì nó đã phần nào đại diện cho phong cách chiến đấu của nàng.

Và đối thủ của nàng - Ảnh Sát cũng là một kẻ thù vô cùng đáng gờm. Hắn ta là một thanh niên trẻ tuổi với hình tượng là một sát thủ tay nhuốm đầy máu, đã từng gϊếŧ người vô số lần chứ không phải một học sinh mới tập tành gϊếŧ người như Himiko.

Trên hết, hắn ta đồng thời cũng là một kẻ được giai cấp thống trị bảo hộ. Thế nên hắn ta không thể bị gϊếŧ chết dưới bất kì hình thức nào trong giải đấu lần này.

Đứng trên võ đài, người thanh niên trong chiếc áo choàng đỏ trùm kín người lặng lẽ nhìn Himiko một lúc rồi thở dài: "Một đoá hoa như cô không nên thuộc về nơi này... Cô là một đoá hoa chết chóc và kiêu hãnh, vì vậy... Lần sau đừng xuất hiện ở đây nữa"

"Cảm ơn vì lời khuyên... Nhưng tôi không thể tìm ra nơi nào khác có thể gϊếŧ người mà không cảm thấy tội lỗi như nơi này"

Nói đến đây, Himiko bình tĩnh mỉm cười: "Anh có lẽ đã từng trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng được, nhưng kể cả vậy anh vẫn giữ được nhân tính của mình... Vì thế, với tất cả sự kính trọng của mình, tôi sẽ đánh toàn lực với anh"

"He"

Thanh niên kia cũng mỉm cười, hai tay cầm chặt hai thanh dao ngắn rồi đáp lại: "Không nghĩ tới một kẻ như tôi lại may mắn được người khác tôn trọng ở cái chốn rác rưởi này... Thôi thì để xem như đáp lễ, tôi sẽ đánh hết mình với cô"

Để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, Himiko đã kích hoạt toàn bộ năng lực tiềm tàng trong cơ thể mình từ trước. Cùng lúc đó, Ảnh Sát cũng không hề tỏ ta kém cạnh, bởi vì lượng linh lực mà anh ta đang rò rỉ ra thực sự không thể xem thường được.

"Bắt đầu!"

Tín hiệu bắt đầu vang lên, Ảnh Sát cũng gần như biến mất ngay tại chỗ. Thân là một tay sát thủ lão luyện, anh ta sẽ không bao giờ ra tay đánh giáp lá cà với kẻ địch mà sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp để tiến hành phục kích, nhất kích tất sát!

Himiko tự nhiên biết rõ điều đó. Cô nàng dồn gần như toàn bộ linh lực để cải thiện khả năng cảm tri của mình, thế nhưng nàng vẫn không thể tìm ra được Ảnh Sát đang nấp ở đâu. Sau cùng, nàng chỉ đành thu hồi khả năng cảm tri, phó mặc toàn bộ vào bản năng chiến đấu của mình.

Nhận thấy thời cơ đã tới, từ trong không gian, Ảnh Sát tựa như không mà có bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Himiko và lao thẳng tới với tốc độ kinh hồn. Thứ hắn ta đang nhắm tới là động mạch chủ trên cổ Himiko, chỉ cần một chạm vào đó là hắn ta sẽ hạ đo ván nàng ngay lập tức!

Gần như cùng lúc, Himiko choàng mở mắt, một đao quét thẳng đến chỗ Ảnh Sát giống như đang muốn chém hắn làm đôi. Cũng may là hắn đã kịp thời dùng dao đỡ nó văng ra khỏi eo của mình, bằng không thì đời này hắn coi như đã không còn thân dưới nữa.

Sau khi thoát khỏi lưỡi đao chớp nhoáng của Himiko, Ảnh Sát tự biết mình đã thất thế, lại lần nữa hoà tan vào ẩn nấp trong không gian.

Bên dưới khán đài, những người đã đặt cược vào Ảnh Sát tựa như vừa bị cho một cái tát thẳng vào mặt. Không phải nói chơi khi Ảnh Sát là một sát thủ được mệnh danh là "Nhất Kích Tất Sát". Bởi vì trên đời này rất hiếm khi xuất hiện một kẻ có thể đỡ được đòn phục kích bất ngờ của hắn ta.

Không phải không có mà là rất hiếm! Và càng quan trọng hơn là những kẻ đó đều mạnh đến mức lố bịch!

Con ả trông gầy nhom này hoá ra lại mạnh đến vậy ư? Tại sao bọn hắn lại chưa từng nghe danh ả ta?

"Phong thái chiến đấu này cứ làm tôi cảm thấy quen mắt... Hình như cô ta là một kẻ lãng du giữa các đấu trường ngầm, không đánh cố định một chỗ nên phần lớn người ở đây mới không biết cô ta" Một người đặt cược xoa cằm, sau đó đẩy chiếc kính ánh lên ánh sáng trí tuệ: "Quỷ Đao à... Tôi may mắn từng thấy cô ta đánh qua một lần. Cơ mà do cô ta đã bỏ cuộc ngay từ vòng loại nên tôi cũng không ấn tượng cho lắm..."

"Lãng du? Bỏ cuộc ngay vòng loại? Cô ta coi các đấu trường ngầm là chỗ nào thế? Muốn vào là vào giống như mấy khu vui chơi ngoài kia hay sao?"

"Có khi là vậy chăng?"

Câu trả lời là không hề.

Cô ấy không coi đấu trường ngầm như những khu vui chơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi... Mà nói đúng hơn thì cô ấy coi nơi đây như một ngân hàng máu, muốn rút bao nhiêu thì rút. Kiểu vậy.

Lúc này, tại trên võ đài, cuộc chiến đã bắt đầu tiến vào giai đoạn cao trào. Sau nhiều lần đột kích bất thành, Ảnh Sát dần nhận ra kiểu tấn công sở trường của hắn đã hoàn toàn không có tác dụng với cô nàng này... Vì thế, hắn đã quyết định thay đổi chiến thuật.

Nếu như bản năng chiến đấu của cô đã mạnh như vậy... Vậy thì tôi liền để chính điểm mạnh của cô tự lừa dối chính cô đi!

Huyễn Ảnh Phân Thân!

Ngay khi vừa lộ diện, Ảnh Sát đã lập tức sử dụng phân thân ra nhiều Ảnh Sát khác với sức mạnh tương đương với bản thể, điên cuồng tấn công Himiko với tần suất không ngừng tăng lên. Mà bản thân Himiko thì chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản không có cơ hội phản đòn.

"Phân thân mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn ta... Nhưng mà nhiều khả năng là mình sẽ không đợi được đến lúc đó"

Trong lúc chống đỡ, Himiko điên cuồng suy nghĩ đối sách giải quyết trước nghịch cảnh lần này.

Ảnh Sát thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Himiko. Bản thân hắn ta không chỉ mạnh mẽ mà còn biết lợi dụng chính điểm mạnh của đối thủ để biến nó trở thành điểm yếu... Chỉ có thể nói thật không hổ là sát thủ chuyên nghiệp!

"Này cô gái, mau bỏ cuộc đi... Nãy giờ cô toàn chém chết phân thân của tôi thôi. Nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ dính phải rất nhiều sẹo đấy!" Ảnh Sát tỏ ra quan tâm khuyên nhủ.

"Phân thân chứ gì? He, vấn đề đơn giản như vậy mà mình lại không nghĩ ra" Himiko đột nhiên nở một nụ cười tà ác: "Chỉ cần hủy diệt tất cả cùng lúc là được!"

Ảnh Sát trừng to mắt, lập tức lùi lại phía sau nhưng đã muộn.

Quỷ Đạo - Hồn Thiên Trảm!

Từ trên võ đài, một lưỡi đao với nhát chém sắc bén, đẹp đẽ và đỏ thẫm bất chợt xuất hiện. Một nhát chém với 360 độ không góc chết, dễ dàng quét sạch toàn bộ phân thân của Ảnh Sát, đồng thời còn đánh chính bản thân Ảnh Sát lui ra sau hậu đài.

Lại một lần nữa, con dao trong tay cùng khả năng phản xạ tuyệt đỉnh đã cứu Ảnh Sát thêm một mạng. Cơ mà lần này thì con dao của hắn ta đã không chịu nổi, chỉ còn lại mỗi cái chuôi trên tay hắn mà thôi.

Hắn thua rồi. Dẫu cho sức chiến đấu vẫn còn nhưng một khi đã bị đánh văng ra khỏi võ đài, hắn liền xem như đã thua cuộc.

Đợi đến khi màn cát bụi qua đi, trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ những kẻ đang quan chiến, hình bóng của Himiko nay đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể nàng đã bốc hơi sau nhát chém vừa rồi vậy. Điều này khiến cho tên MC dẫn chương trình vẫn luôn bình tĩnh nay đã bắt đầu trở nên hoảng loạn: "Người đâu! Mau đi tìm tung tích của cô ta ngay cho ta!"

Ngay lập tức, một nhóm bảo vệ đã được cử đi lục soát mọi ngóc ngách của cả trong lẫn ngoài đấu trường ngầm. Thế nhưng Himiko đã đúng nghĩa bốc hơi, có tìm kĩ đến thế nào cũng không thể tìm thấy tung tích của nàng!

Tên MC nghiến răng nghiến lợi, giận đến mắt long sòng sọc: "Dám cướp trên giàn mướp, đừng để ta biết ngươi là ai!"

Ảnh Sát thì khẽ thở dài, kèm theo một nụ cười nhạt đến gần như không thể nhìn thấy: "Thần minh... Ngài đây là đang ẩn ý rằng tôi nên từ bỏ cái nghề này sao?"

...

...

Cùng lúc đó, trong nhà Himiko.

Trong lúc màn khói bụi còn chưa kịp tan đi, Vũ Trường Phong đã kịp thời nhảy lên sàn đấu đỡ lấy Himiko đã ngất xỉu, đồng thời thực hiện dịch chuyển không gian trở về ngay trong nhà của cô nàng.

"Quỷ Đạo sao... Con nhóc này thực sự có chút nguồn gốc với mình nhỉ?"

Miệng khẽ lẩm bẩm, Vũ Trường Phong quay sang bắt đầu lột bớt quần áo trên người Himiko, sau đó thi triển phép trị thương lên người nàng.

Dưới tác động của phép trị liệu mang hiệu quả vượt trội, các miệng vết thương trên người cô nàng không ngừng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, đối với các loại nội thương như dập nội tạng cùng gãy xương thì vẫn phải mất chút thời gian để hoàn toàn phục hồi.

Không lâu sau đó, Himiko chậm rãi tỉnh lại. Nhận ra mình đang trong trạng thái bán khoả thân, nàng đã lập tức quay sang định tát thẳng mặt ông thầy biếи ŧɦái... Cơ mà Vũ Trường Phong như đã có chuẩn bị từ trước, không chỉ đỡ được cái bạt tay mà đồng thời còn thuận thế khống chế nàng một cách toàn diện.

"Ông thầy rác rưởi, ông định làm gì tôi!?"

"Hừm? Đả thông kinh mạch? Không phải... Thức tỉnh huyết mạch? Cũng không đúng... Thôi thì nói đơn giản là lọc máu đi"

"Ông rõ ràng là đang làm nhục tôi!"

"Cái gì mà nhục? Tôi còn chưa nhìn thấy đồ lót của em đâu! Em mặc quần áo dày như vậy sẽ rất cản trở! Còn về vì sao tôi nói vậy thì lát nữa em sẽ hiểu"

"Khốn nạn, đừng có tự ý..."

Bỏ ngoài tai sự phản kháng yếu ớt của Himiko, Vũ Trường Phong nhanh chóng đỡ cô nàng ngồi dậy rồi dùng sức đập thẳng vào lưng cô nàng. Gần như ngay lập tức, Himiko đồng tử co rụt lại, đồng thời ho ra một ngụm máu sẫm màu, trông giống như nhớt cặn bị pha lẫn với nước gỉ sét vậy.

"Cái quỷ gì thế?"

"Là cặn bã. Em đã hấp thụ quá nhiều huyết khí trong khi bản thân lại không thể tự đào thải, từ đó không ngừng tích tụ trong cơ thể thành như thế này" Vũ Trường Phong vừa làm việc vừa giải thích: "Huyết khí suy cho cùng cũng là máu của người khác, không phải của chính em. Và em cũng chỉ hấp thụ đúng phần tinh hoa nhất trong số máu đó thôi... Cho nên, những phần cặn bã còn lại sẽ bị tồn đọng"

Bang~

"Khục~ Tệ quá, như kiểu đang nôn hết những gì tệ hại nhất trong người qua đường miệng vậy... Thối chết đi được"

"Nói như thế cũng không sai... Những thứ mà em đang nôn ra là một dạng chất thải. Mà **** cũng là chất thải của quá trình tiêu hoá, thế nên về tính chất thì chúng khá là tương đồng"

Himiko mặt mũi tối sầm, lại vất vả ho ra thêm một ngụm: "Khục~ Thầy im miệng giùm em cái... Thầy càng giải thích chỉ càng làm em cảm thấy tồi tệ hơn thôi"

Vũ Trường Phong: "..."

Nhưng nó cũng đâu có sai?

"Mà lại, tại sao thầy không dẫn em vào nhà vệ sinh?"

"Xin lỗi, tôi quên mất"

Himiko nửa cười nửa khóc: "Khục~ Thầy quả là khốn nạn nhất"

"Tôi cắn răng chấp nhận tự tay lột quần áo cho em đã là ơn phước tám đời rồi... Bằng không thì hôm nay em sẽ phải vứt bỏ toàn bộ chỗ đồ em đã mặc"

Himiko: "..."

Ông thầy này không nhận ra quần áo với tôn nghiêm cái nào quan trọng hơn sao?

Hơn nữa trong chuyện này em mới là người chịu thiệt đấy thầy hiểu không? Đừng có nói như kiểu thầy mới là người bị thiệt hại có được không?

...

...

Một lúc sau, quá trình đào thải cặn bã đã hoàn thành. Vũ Trường Phong bịt mũi lại rồi phất phất tay ra về: "Nhà em, bẩn cũng do em nên em phải tự mình dọn dẹp nha. Còn về phương pháp tự đào thải thì hôm khác tôi sẽ dạy cho em, quyết định vậy đi"

Thúi rùm, không chịu nổi!

Himiko một mặt tuyệt vọng lặng thinh nhìn bãi nôn kinh khủng khϊếp đảm tởm lợn của mình.

Như thế này thì có khác gì đi ** ngay trước mặt người khác đâu? Bây giờ ngẫm lại, nàng thật sự xấu hổ đến chết mất...

Như nhận ra tiếng lòng của Himiko, Vũ Trường Phong nói: "Tôi sẽ giữ bí mật, còn hôm nay thì em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, khỏi phải đi học. Tôi về trước đây"

"Khoan đã!"

"Gì nữa?"

"Giờ cũng gần sáng rồi... Người khác mà nhìn thấy thầy đi ra từ phòng em thì phiền phức lắm. Đổi cách khác đi"

Vụt~

Mất tiêu.

Himiko dụi dụi con mắt, tâm tình từ buồn khổ lập tức quay sang kinh hãi đến không thể khép mồm lại: "Con ** nó, ông ta vừa dịch chuyển không gian ư?"

Lớp trưởng Himiko không phải gái ngoan.

...

...

Không lâu sau đó, tại khu chung cư của Vũ Trường Phong.

"Anh về rồi đ-"

Vừa mới mở cửa ra thì Vũ Trường Phong đã bất ngờ đυ.ng phải gương mặt đang mỉm cười của vợ mình - Na La. Và mỗi lần nàng cười lên "rạng rỡ" kiểu này đều không phải chuyện gì tốt lành cả.

"Để vợ nằm đợi cả đêm, còn bản thân thì lén lút đi sàm sỡ học sinh của mình nha... Anh có biết thế nào là đạo đức nghề nghiệp không vậy? Hay anh là kiểu người thích của lạ hơn đồ nhà?"

"Anh không hề!"

"Lắm lời!"

Vừa quát, Tiểu Na La vừa lấy ra một chai "nước lọc" hiệu Spirytus 96% dùi vào tay Vũ Trường Phong, một mặt tươi cười rạng rỡ nói ra: "Uống hết cho em"

Vũ Trường Phong lặng nhìn chai "nước lọc" trong tay, trầm mặc: "..."

Hắn biết thứ này.

"Em à, thứ này phải pha loãng ra mới uống được, hay là để anh..."

Tiểu Na La vẫn chỉ mỉm cười mà không nói gì cả, cũng không cho Vũ Trường Phong vào nhà nốt.

Vũ Trường Phong bị doạ sợ run: "Sẽ chết người đó em"

Tiểu Na La vẫn giữ nguyên một nụ cười.

Cuối cùng, Vũ Trường Phong chỉ có thể chấp nhận số phận đứng trước cửa nhà nốc cạn chai "nước lọc" sở hữu nồng độ cồn 96% nguyên chất nguyên vị.

Bịch~

Vũ Trường Phong đã tử vong.

Cùng lúc đó, tại văn phòng Hiệu Trưởng.

"Em gái à, chồng của em đã chết rồi. Thế nên hôm nay em lên lớp thay anh ấy đi"

Nguyệt một mặt mộng bức: "...?"