Một Thiên tộc làm động tác khom lưng uốn gối, hình ảnh mang tính tương phản đến không nỡ nhìn.
Trong sáu chủng tộc tại thế giới này, Thiên tộc ưu tú trên mọi lĩnh vực- sở hữu ma pháp độc nhất vô nhị, thể lực cũng không kém, tuổi thọ chỉ đứng sau Long tộc, dù là ở đâu cũng được ưu ái quan tâm.
Cũng vì thế mà họ sinh ra kiêu ngạo.
Thiên tộc trời sinh mạnh mẽ khó lòng dùng ánh mắt bình đẳng mà nhìn những chủng tộc nhỏ yếu khác, lòng tự trọng cùng sự kiêu ngạo cũng không cho phép họ cúi đầu với bất kỳ một chủng tộc nào.
Lucy là tộc trưởng Thiên tộc lại tỏ ra nhu thuận trước Giang Từ, càng làm nét tương phản thêm mãnh liệt.
Mặc dù tỏ ra rất cung kính, biểu hiện rất nhu thuận nhưng vấn đề y hỏi ra lại không phải loại đáp sao cũng được.
Trong mắt họ, chủng loại mang tên Nhân tộc này thật không đáng nhắc tới, nhiều năm nay Thiên tộc không thèm để tâm tới nhân loại, vì nhân loại trong mắt họ quá mức yếu ớt, không đáng quan tâm.
Nhưng nếu nói nhân loại được thần ưu ái, có vị trí trong lòng thần, thì Thiên tộc đối với Nhân tộc sẽ có ý nghĩ khác.
Cụ thể là từ lười để tâm, biến thành mục tiêu hàng đầu, chính là cái loại vừa nhìn đã thấy không vừa mắt.
Thiên tộc tóc bạc im lặng nhìn Giang Từ, đã vài giây rồi mà cậu vẫn chưa trả lời y.
"Thần?" Âm thanh của Lucy rất nhẹ.
Hệ thống gấp lắm rồi, nó cảm thấy kí chủ của mình thật sự không biết xử lý tình huống này thế nào, cũng đâu thể trách Giang Từ, cái đề tài này đúng là không biết phải đáp kiểu gì.
Nếu trả lời kiểu đối phó như đều thích, đều đặc biệt...Như vậy chỉ miễn cưỡng xử lý công bằng, có khả năng sau này sẽ bị hỏi nữa, nhưng cứ qua cửa này trước rồi tính sau.
A508 đang chuẩn bị nhắc nhở Giang Từ, nhưng nó không nghĩ tới, đối tượng nhiệm vụ của nó trực tiếp làm ra một động tác như nước chảy mây trôi___
"Nếu như nói nhân loại có gì đó đặc biệt với ta, thì thì chẳng phải Lucy càng đặt biệt hơn sao?"
Khóe môi Giang Từ nhấc lên thành một đường cong, ý cười nhợt nhạt trên mặt cậu tạo cho người ta cảm giác đặc biệt ôn nhu, đuôi mắt đào hoa hơi vểnh nhiễm ý cười, đẹp đẽ khiến người ta không muốn dời mắt.
Một lúc sao hệ thống bắt đầu phân tích, hành động này không hề đυ.ng chạm đến mâu thuẫn giữa hai chủng tộc, chuyển hẳn đề tài lên một cá nhân.
Hệ thống phục sát đất.
K.O trăm phần trăm!
Giang Từ không nghĩ nhiều như vậy, cậu đơn giản chỉ là nói ra suy nghĩ của bản thân: "Bởi vì Lucy là tạo vật đầu tiên của ta."
Thiên tộc là chủng tộc đầu tiên Giang Từ tạo ra ở thế trên thế giới này, là tộc trưởng Thiên tộc, đương nhiên Lucy là tạo vật đầu tiên mà Giang Từ sáng tạo.
Cánh của Thiên tộc tóc bạc khẽ lay động một cách khó phát hiện, y im lặng một hồi, sáu cánh chim phía sau càng hạ thấp, hiện ra trạng thái thả lỏng.
Y hạ thấp âm thanh, hỏi: "Ta đối với ngài, đặc biệt?"
Giang Từ gật gật đầu.
Là tạo vật đầu tiên.
Tựa như lấy ánh mắt miêu tả, tầm nhìn của Lucy từ mái tóc đen của thanh niên, đến khuôn mặt đẹp đẽ, cuối cùng dừng ở khóe môi vì mỉm cười mà khẽ cong lên.
Thần thật đẹp.
Lucy sẽ không đi ghi nhớ bộ dạng của bất cứ nhân loại nào, dù là tộc trưởng cũng không ngoại lệ, nhưng Giang Từ thì khác
Cho dù Thần xuất hiện với hình dáng nhân loại, Lucy vẫn cảm thấy như vậy rất cao quý.
"Động tác vừa rồi với Hạ Á, ngài sẽ làm thế với ta chứ?" Lucy lại hỏi.
Giang Từ trước tiên là sửng sờ, không biết Lucy đang chỉ cái gì, sau khi tỉ mỉ nhớ lại, thì ra là xoa đầu.
Cái này không khó.
Giang Từ không nghĩ nhiều vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc trắng của Thiên tộc trước mắt.
Cảm giác man mát, Giang Từ thấy như đang sờ lên tơ lụa cao cấp.
Được thõa mãn yêu cầu, Lucy không tục truy hỏi Giang Từ, bao gồm cái vấn đề Nhân tộc có phải rất đặc biệt với cậu hay không.
Giang Từ tốn chút thời gian sắp xếp thông tin nhận được, lại nghĩ ngơi một chút, cậu chủ động nói muốn đi dạo quanh thành phố.
Hệ thống chỉ báo cáo tình hình chung, một ít tình huống cụ thể ở thế giới này vẫn cần cậu tự mình tìm hiểu.
Biết rõ Thiên tộc ở gần nhất là bước đầu tiên.
Lucy xin chỉ thị: "Ngài có cần dẫn đường không?"
Trong đầu Giang Từ lóe lên hình dáng ba anh em: "Nếu như hiện tại bọn Hạ Á rãnh rỗi."
Thành Arceni của Thiên tộc được khởi động bằng năng lượng hạt nhân, một tòa thành bay giữa trời.
Tòa Thiên Không Thành phồn hoa tráng lệ, kiến trúc thành thị cổ điển, ngoài kiến trúc các phương diện khác đều có cảm giác rất hiện đại, Giang Từ thậm chí phát hiện một ít công nghệ còn cao cấp hơn thế giới thực.
Đơn chỉ nói thành phố này chạy bằng năng lượng hạt nhân, cấu tạo của nó chỉ với trình độ khoa học công nghệ của thế giới gốc quả thật không làm được.
Cũng bởi vì vậy, Giang Từ xem như thấy rõ nền văn minh của thế giới này đã đã phát triển tới đâu.
"Ngài có thích thành phố này không?" Ba anh em Horion được chỉ định đi theo bên người Giang Từ, Hạ Á lúc hỏi chuyện trên mặt có vài nét tự hào: "Chúng ta đang ở thượng tầng Arceni, còn có thành thị trung tầng và hạ tầng, có thể dùng thang máy để đi xuống."
Thượng tầng là khu dân cư và khu hành chính, trung tầng là khu thương mại, hạ tầng có những viện bảo tàng, thư viện và các khu vực công cộng.
Giang Từ trả lời rất tiêu chuẩn: "Ừ, tôi rất thích."
Lời này cũng không có nói dối, chỉ cần là người có thẩm mỹ bình thường đều sẽ thấy thành phố này rất đẹp.
Lúc Giang Từ trả lời cảm nhận của mình cảm thấy tám hướng đều có tầm mắt nhìn mình, biết Thần đến thị sát, nhóm Thiên tộc sao mà bỏ qua được cơ hội thấy Thần chứ.
Muốn gặp Thần, là khát vọng bản năng của vạn vật.
Nhóm Thiên tộc cũng không đến quá gần, chỉ mừng rỡ đứng nhìn từ xa, bởi vì họ biết nếu liều mạng chạy đến, sẽ cản mất đường đi của Thần.
Bọn họ không cho phép mình làm ra chuyện này.
Mà thời điểm nghe thấy Giang Từ nói yêu thích thành phố này, bọ họ thấy vui sướиɠ từ nội tâm.
"Arceni" trong ngôn ngữ Thiên tộc, ý là "Lễ vật dành cho Thần".
Thần nói thích lễ vật của bọn họ, đó là lời khen ngợi tốt nhất.
Giang Từ hướng mắt hình chung quanh, quanh đây tụ tập rất nhiều Thiên tộc, cậu không cách nào đáp lại từng người được, chỉ có thể cong môi cười một hồi coi như đáp lại.
Nụ cười của Thần hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì, tựa như lực hấp dẫn của Trái đất với vật thể, không thể kháng cự, nhóm Thiên tộc không thể khống chế ánh mắt mình cứ chạy theo Thần.
Chỉ cần Giang Từ tùy tiện đứng yên một chỗ, cũng làm bọn họ thấy hài lòng.
Bất quá, dù Giang Từ đã thành công thuyết phục Lucy không hỏi chuyện về nhân loại, cũng không cản được thời điểm Thiên tộc nhìn thấy cậu, im lặng chép hai từ "Nhân loại" vào sổ nhỏ.
Lại len lén viết hai dòng___
- Sau này phải để ý.
- Nhân loại thật đáng ghét!!!
Tạm thời vẫn chưa đi trung thành và hạ thành, cậu ngẩng đầu nhìn hàng rào bán trong suốt đang bao phủ tòa thành, hỏi:"Đó là l*иg phòng hộ sao?"
"Đúng thế." Hạ Duy tỉ mỉ trả lời, "Chủ yếu là dùng để chống đỡ các loại thiên tai, bởi vì nguyên tố không ổn định thường xuất hiện các loại lốc xoáy, thiên thạch, thiên hỏa linh tinh, chúng ta phải thường xuyên truyền ma pháp để lập l*иg phòng hộ này."
"Ngoại trừ l*иg phòng hộ, còn cần cung cấp nguồn năng lượng hạt nhân để khởi động thành Arceni, tại hai phương diện này, ngài Lucy cung cấp ít nhất cũng một nửa nguồn năng lượng. Có một năm thiên tai quá nhiều, l*иg phòng hộ của cả Thiên Không Thành đều do một mình ngài ấy duy trì."
Thời điểm Hạ Duy nói ra lời này, trên mặt ba anh em đều lộ ra sự sùng bái rõ ràng đối với Lucy.
Quyền uy của Lucy trong Thiên tộc là tuyệt đối, nhưng nhóm Thiên tộc cũng giống ba anh em nhà Horion, có khát khao được thân cận với Thần, nhưng với Lucy chỉ là sự kính nể và ngước nhìn.
Có lẽ bởi vì Thần mỉm cười rất ôn nhu, còn sự tồn tại của Lucy ở tòa thành này như là một loại trật tự.
"Một mình Lucy duy trì, không phải hơi quá sức à...?" Giang Từ thoáng nhíu mày.
Hạ Á không chút do dự nói: "Ngài Lucy rất lợi hại!"
Nói xong mắt liền sáng rỡ, bổ sung một câu: "Y là tạo vật hoàn mỹ nhất của ngài."
Tạo vật đầu tiên của Thần, tạo vật hoàn mỹ nhất của Thần...
Trong mắt của Thiên tộc, Lucy vẫn luôn là nhân vật như vậy.
Bất luận là dáng vóc xinh đẹp hay năng lực mạnh mẽ của y đều xứng đáng hình dung bằng hai từ "Hoàn mỹ", cho dù là so sánh với năm vị tộc trưởng còn lại cho Thần tạo ra, Thiên tộc cũng cho là Lucy được thần yêu thích nhất.
Bởi vậy Hạ Á cũng giống những tộc nhân khác, trong nhận thức của cậu không có gì mà Lucy không làm được.
Chỉ cần Lucy còn, thành Arceni sẽ vĩnh viễn ngự trên không trung, bất kì thiên tai nào cũng không thể tổn hại đến thành thị của bọn họ.
Giang Từ khẽ chớp mắt.
Nhiên liệu cung cấp cho hàng rào phòng ngự của thành thị vốn nên từ rất nhiều Thiên tộc duy trì cùng lúc, dù sao đây là một bức tường bao phủ cả tòa thành, nguồn năng lượng cần tiêu hao là vô cùng lớn.
Cho dù là Lucy, Giang Từ vẫn cảm thấy hẳn là y không thể hoàn thành nhẹ nhàng như thế.
"Hiện giờ Lucy đang ở đâu?" Giang Từ nói với Hạ Á.
Hạ Á suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là ở phòng điều khiển trung ương của l*иg phòng hộ. Thật ra một ngày trước khi người giáng lâm đã xảy ra tai họa va chạm với một quần thể thiên thạch, ngài Lucy phải bổ sung lại nguồn năng lượng bị hao hụt."
Giang Từ nghe xong liền quyết định: "Vậy các cậu dẫn tôi tới đó đi."
Hạ Á nhanh chóng đáp vâng, vui vẻ lôi theo hai người anh dẫn đường cho Giang Từ.
Giang Từ đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Theo lời giải thích của hệ thống, cậu đã tới thế giới này, tần suất thiên tai nghiêm trọng hẳn là sẽ dần ngừng lại...
Tòa thành của Thiên tộc được bảo vệ, giữ được vẻ phồn hoa tươi đẹp, mà Giang Từ có thể tưởng tượng được, thế giới bên ngoài Thiên Không Thành, nhất định tổn thương vô số.
Nếu như muốn khôi phục, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa đây.
Sau khi đến đích, Giang Từ nói bọn Hạ Á không cần đi theo nữa, ba thiếu niên Thiên tộc có chút thất vọng, nhưng một giây sau liền lắp bắp nói: "Cảm tạ món quà của ngài ban cho Thiên tộc."
"Bầu trời...màu xanh lam, và ánh sáng, đều thật là đẹp." Những Thiên tộc cùng trường xấp xỉ tuổi bọn họ lần đầu thấy cảnh này đều có cảm tưởng như vậy.
Những thứ này đều do Thần ban cho, bọn họ nhất định phải cảm tạ mới được.
Giang Từ lần lượt xoa đầu từng người: "Sau này ngoại trừ lúc mưa, bầu trời sẽ luôn là màu lam."
"Có thật không?!" Đôi mắt của ba anh em đều sáng rỡ lên.
Giang Từ mỉm cười: "Ừm."
Chờ nhìn ba người rời khỏi, Giang Từ mới đi vào tòa kiến trúc được gọi là phòng điều khiển trung ương kia, có lẽ Lucy nói với người khác không cần trực, Giang Từ một đường đi vào cũng không thấy Thiên tộc nào khác.
Cung cấp năng lượng cho l*иg phòng hộ là việc rất tốn thời gian, Lucy đã đặt tay lên quả cầu kim loại hơn hai tiếng, ma pháp của y đang không ngừng chảy ra.
Thiên tộc bình thường có thể duy trì truyền năng lượng khoảng mười phút, dù gì đối với Thiên tộc thì việc bị lấy ma pháp ra khỏi cơ thể cũng không thoải mái gì cho cam.
Vị trí chứa đựng ma pháp của Thiên tộc là cánh chim, mà thời điểm sắc mạnh này bị lấy ra, cánh của bọn họ sẽ bị đau.
Phải biết cánh Thiên tộc rất mẫn cảm, bất kỳ đau đớn dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị khuếch đại lên.
Rút ma pháp mười phút chỉ đau nhẹ, còn rút hơn một tiếng, cảm giác đau hết sức rõ ràng.
Mà Thiên tộc tóc bạc đứng đó biểu tình như cũ, ánh mắt nhàn nhạt, như là không hề có cảm giác gì.
Trên lý thuyết cho dù Lucy không thể hiện ra, Thiên tộc khác cũng nên biết đến cơn đau này, mà lại chưa hề có ai chú ý đến nó.
Đây là chuyện đương nhiên.
Có lẽ vì trong tiềm thức của Thiên tộc, Lucy không giống bọn họ.
Luận từ vẻ ngoài, Thiên tộc đều là tóc vàng mắt xanh, tối đa chỉ có bốn cánh.
Mà Lucy tóc bạc, đôi mắt dị sắc hai màu lam kim, có sáu cánh.
Đương nhiên vẻ bề ngoài không phải nguyên nhân cơ bản dẫn đến loại tiềm thức này.
Nguyên nhân căn bản là, là tộc trưởng một tộc được Thần tạo ra, Lucy nắm giữ sự sống vĩnh hằng, hơn nữa năng lực mạnh mẽ áp đảo, trong Thiên tộc, y gần như là được thần hóa.
Thời điểm một người gần như toàn năng, người ta sẽ quên đi cách đối đãi cơ bản.
Giả như Lucy và một người khác đồng thời bị bệnh, như vậy mọi người sẽ chỉ quan tâm người kia, với y không hề để tâm.
Lại giả như Lucy và một người khác gặp nạn, vậy mọi người chỉ nghĩ cách cứu người khác, vì họ cho rằng loại nguy hiểm đó với y chẳng tính là gì.
Tộc trưởng nắm giữ sinh mạng vĩnh hằng, nhưng thân thể cũng làm từ thịt, trái tim cũng đập, tất nhiên có tình cảm.
Lucy đối với cái "quên" của mọi người không phải hoàn toàn thờ ơ, dù là khi đã quen dần với loại "quên" đó, tỉnh thoảng ý cũng sẽ nghĩ...
Liệu có một người, sẽ nhìn y?
Liệu có một người, trước y và kẻ khác, sẽ không do dự mà chọn y?
"Lucy." Giang Từ đi vào cánh cửa cuối cùng, liếc mắt cái đã thấy Thiên tộc tóc bạc đang đứng trước một cổ máy thật lớn.
Vừa nghe thấy tiếng Giang Từ gọi, Lucy liền ngừng truyền năng lượng ma pháp.
Y đi tới trước mặt Giang Từ, vẫn là uốn lưng quỳ một gối: "Sao ngài lại tới đây?"
Giang Từ trả lời: "Chỉ là muốn nói với anh khoảng thời gian này hẳn là sẽ không xảy ra thiên tai, cho nên không cần miễn cưỡng bản thân đi công tác phòng ngự cho thành thị."
"Có thể nghĩ ngơi rồi." Giang Từ nói.
Thiên tộc tóc bạc nghe Giang Từ nói vậy không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Vâng."
Lucy dùng ma pháp tạo ra một cái ghế tựa, cho Giang Từ ngồi ở cạnh hắn: "Còn một chút là xong rồi, mời ngài chờ tôi một lát."
Giang Từ không đáp, ngồi cũng ngồi rồi, chỉ có thể nhìn Lucy quay lại vị trí cũ, giơ tay chạm vào bảng kim loại.
Chờ vài phút, Lucy quay lại trước mặt Giang Từ, quỳ một chân bên ghế hỏi: "Tôi có thể dựa vào ngài một lát chứ?"
Giang Từ nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới vấn đề này.
Ở đây?
Dùng cái tư thế này??
"Như thế này dựa không thoải mái đâu." Giang Từ chần chờ mở miệng, nhưng lại thấy đối phương kiên trì trong im lặng, lời ra tới miệng liền quẹo: "Nếu như anh muốn..."
Câu này nghĩa là đồng ý.
Giang Từ ngồi trên ghế, Lucy quỳ trên đất, y hạ đầu dựa khẽ lên gối Giang Từ.
"Ta thần." Lucy gọi bằng thứ giọng nhỏ đến khó nghe thấy.
Giang Từ vẫn nghe được, y theo bản năng xoa đầu đối phương như động viên.
Đây là yêu thích sao?
Lucy không biết.
Những Thiên tộc ở Arceni đều nói, y là tạo vật hoàn mỹ nhất của Thần, nói Thần rất yêu thích y.
Là thế này phải không? Lucy nghĩ.
Thần yêu thích y.
Yêu...
Đó là loại tình cảm gì?
Tức là nói, trong vô số tạo vật, Thần chỉ liếc một cái liền thấy y, sẽ luôn chọn y sao?
Bởi vì muốn biết đáp án, Lucy mới giống như bây giờ, lần lượt thăm dò xác định phần yêu thích này của Thần.