Chương 8: Hạnh phúc đầu đời
Dựng lều đã xong, mọi người cũng bắt đầu trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Trần Vương thì người canh gác, người nghỉ ngơi thay phiên nhau và còn một số người ở lại canh duy trì đống lứa lớn bởi Trần Nguyên đã có nhắc nhở lửa sẽ giúp xua đuổi thú dữ.
Trần Nguyên cũng đi vào lều của mình để nghỉ ngơi, lại thêm một ngày không có cái gì cho vào bụng, ngày mai lại có rất nhiều công việc quan trọng phải làm đây. Hắn vừa nằm xuống tính nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có một cô gái nhỏ đi vào lều của hắn, đó là Nguyễn Mai, nàng cúi đầu, hai má đỏ bừng ấp úng nói:
“Đình lão phân phó ta đến kiểm tra lại vết thương cho ngài, mọi người sợ vết thương của ngài chưa tốt, có thể lại tái phát nặng hơn…”
Thấy Trần Nguyên nhìn nàng không nói gì, nàng bèn rụt rè đi tới chỗ Trần Nguyên nằm, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình khẽ chạm vào ngực của Trần Nguyên để kiểm tra vết thương.
Trần Nguyên cảm nhận được trên ngực mình một bàn tay bé nhỏ mát lạnh đang di chuyển qua lại, hắn ngước mắt nhì lấy khuôn mặt của Nguyễn Mai, trước mắt hắn là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không tỳ vết, hắn có thể tự tin vỗ ngực cam đoan rằng hắn chưa từng thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp như thế. Ngoài kia ánh lửa bập bùng xuyên qua những tán lá của căn lều đơn sơ ẩn hiện một đôi môi đỏ mọng tự nhiên của nàng, thật sự là quá đẹp.
Trần Nguyên thực sự kìm lòng không nổi, đối với một kẻ ế lâu năm như hắn thì làm sao có thể cưỡng lại được sự cuốn hút của một người con gái xinh đẹp lại còn đang … khỏe thân đứng trước mắt mình.
Hắn ngồi bật dậy, tay trái vòng qua eo của nàng, tay phải vòng qua lấy cổ của nàng, kéo lấy nàng vào ngực hắn. Hắn tham lam hôn lấy đôi môi ấy, nhưng… người ta đâu có biết hôn là gì đâu, người ta còn bé lắm anh ơi!.
Nguyễn Mai bị giật mình, nàng giẫy dụa đẩy Trần Nguyên ra, nhưng Trần Nguyên lại càng ôm nàng chặt hơn. Đôi môi của hắn vẫn dính chặt lấy đôi môi của nàng, lưỡi của hắn thì không ngừng cạy mở hàm răng của nàng, một lúc lâu sau hắn thành công, nàng đã hiểu ý của hắn, lưỡi của hắn được thế lại thọc sâu vào bên trong, không ngừng tham quấy rối lấy lưỡi của nàng.
Nguyễn Mai bỗng nhiên rùng mình, nàng cảm nhận được sự kí©h thí©ɧ mới lạ đầu tiên trong cuộc đời. Nàng rất nhanh hiểu ý bèn phối hợp với Trần Nguyên, hai cái lưỡi hòa quyện vào nhau không ngừng. Trần Nguyên bắt đầu hôn xuống cổ của nàng, nàng lại cảm nhận được 1 trận nữa kí©h thí©ɧ, hắn lại từ từ hôn xuống giữa 2 ngọn núi đôi kia của nàng, miệng và lưỡi của hắn lại từ từ di chuyển lên tấn công đỉnh đồi phía bên phải. Khi đã lên đến đỉnh đồi, lưỡi của hắn lại bắt đầu tấn công liên tục lấy ụ đất nhỏ trên ngọn đồi kia.
Chẳng biết từ lúc nào 2 tay của nàng đã ôm chặt lấy đầu của hắn gì chặt xuống đỉnh đồi của mình. Trần Nguyên cũng như bị kí©h thí©ɧ, hắn mυ"ŧ lấy không ngừng, tay trái của hắn lại đưa lên xoa bóp nhè nhẹ cái núi đồi con lại, hắn vân vê xoa xoa bóp bop, lâu lâu lại còn gẫy gẫy lấy cái chóp đỉnh đồi hồng hồng kia, mà mỗi lần như thế là cơ thể Nguyễn Mai lại run lên, nàng khẽ rên lên từng tiếng nhỏ.
Trong đêm tối, ánh lửa lập lòe xuyên qua từng tán lá cây rừng, tiếng nho nhỏ va chạm giữa người với người với nhau cứ thế vang lên liên tục, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng rên nhẹ vang lên, hòa lẫn vào tiếng ếch nhái, tiếng sâu bọ trong đêm tối như tạo thêm một bản giao hưởng ngập tràn giữa hoang vu núi rừng lạnh lẽo.
Trần Nguyên bỗng nhiên rùng mình mạnh, tất cả âm thanh cũng ngừng lại theo, hai người ôm chặt như muốn hòa quyện vào nhau không muốn tách rời. Trần Nguyên đưa tay vuốt ve lấy gương mặt của nàng, nàng trong trí nhớ của hắn là một cô gái nhẹ nhàng, ít nói, vì nàng từ nhỏ đã mất cha nên lúc nào nàng cũng như hình với bóng đi với mẹ.
Nàng chỉ yêu thích tìm nghiên cứu các cây thuốc cùng các phương thuốc cứu chữa người bệnh, bởi cha nàng cũng đã bị dịch bệnh mang đi mà không thể ai có thể cứu chữa được. Vì vậy nàng đã âm thâm thề với bản thân nàng rằng, nàng sẽ không phải để bất kỳ ai sẽ chết đi vì bệnh tật hành hạ nữa.
Nàng lúc nào cũng nhìn trộm hắn, thỉnh thoảng bị hắn bắt gặp là nàng lại như con mèo nhỏ đỏ mặt chạy đi. Trần Nguyên trước kia không để ý đến nàng, không phải là hắn không thích nàng mà trước kia hắn quá đặt nặng vấn đề của bộ lạc lên hàng đầu, tâm niệm của hắn quá lớn, hắn muốn phải làm càng ngày càng lớn mạnh bộ lạc hơn cha của hắn lúc đầu, cũng chính vì vậy nên hắn lại sợ vướng bận vào chuyện trai gái, vợ chồng.
Cũng nhờ vậy mà đã tiện nghi cho Trần Nguyên kiếp này, kiếp này hắn tuy là mới gặp nàng lần đầu tiên nhưng hắn đã cảm thấy say nắng nàng cũng từ lần gặp đầu tiên ấy, hình bóng của nàng như đã bắt đầu khắc sâu vào trong trái tim của hắn. Hắn tự nhận mình là một người khó yêu, nhưng khi đã thích ai từ lần gặp đầu tiên thì hắn sẽ mãi yêu người đó, cho đến muôn ngàn kiếp không thôi.
Hắn gánh nặng kiếp này cũng chính là gánh nặng mà kiếp trước kia gặp phải, nhưng ngoài người thân, ngoài bộ lạc của mình ra, hắn chọn thêm gia đình, vợ chồng. Bởi khi có vợ chồng thì đây không còn chỉ là bộ lạc, đây đã là một gia đình mới của hắn. Một kiếp này, hắn sẽ không ngừng lớn mạnh để thủ hộ lấy gia đình của hắn, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào dám xâm hại đến gia đình của hắn, kẻ dám đến chỉ có một kết cục… Chết.
Một vệt máu tươi rơi xuống trên những chiếc lá cây được lót dưới đất đã bị làm tán loạn. Nguyễn Mai lúc này, khóe mắt nàng rơi xuống những giọt nước mắt, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nàng từ nhỏ đã yêu lấy người nam nhân mà nàng đang ôm chặt không muốn rời xa này, nhưng nàng biết hắn mang trên mình biết bao áp lực, cha mẹ hắn mất sớm, để lại trên lưng hắn là cả một gánh nặng bộ lạc, lo cái ăn, lo bị những bộ lạc xung quanh xâu xé.
Nàng biết hắn áp lực thật lớn, lớn đến mức một cô gái nhỏ yếu như nàng sẽ bị đè bẹp bất cứ lúc nào, nên lúc nào nàng cũng chỉ đứng ngắm nhìn hắn xa xa. Nhưng hôm nay Trần Nguyên lại đang ôm nàng, lại cùng nàng làm cái chuyện nam nữ ấy, nàng cảm thấy thật hạnh phúc, điều có lẽ đã lâu lắm rồi nàng đã không được cảm nhận được, nàng cảm thấy thật an toàn khi được nép vào trong lòng người đàn ông này.
Hai người tách nhau ra, Nguyễn Mai như xấu hổ, nàng chui đầu giấu mặt vào l*иg ngực của Trần Nguyên, Trần Nguyên tay phải tựa gối đầu nàng, hắn nhìn nàng nở một nụ cười hạnh phúc, tay phải của hắn xoa xoa nhẹ lấy lưng nàng như dỗ dành lấy nàng. Giữa khí trời lành lạnh với những cơn gió xuyên qua túp lều nhỏ, như báo hiệu một mùa đông sắp tới, hai cơ thể như dán chặt vào nhau để tìm lấy chút niềm hơi ấm.
Cả buổi tối hôm ấy, đếm không hết những cuộc chiến xảy ra giữa cặp đôi vợ chồng trẻ, cảnh xuân mộng mị cứ liên tục giữa bạt ngàn núi rừng. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, trên khuôn mặt hai người đều hiện lên những nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu thẳng vào mặt Trần Nguyên khiến hắn tỉnh giấc. Hắn nhìn lấy trên cánh tay phải đã tê liệt của hắn một khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp không một chút tỳ vết, hắn cứ ngắm mãi như muốn khắc thật sâu khuôn mặt ấy lên trái tim của hắn. Đời này và kể cả đời sau nữa nếu có, nàng sẽ vẫn mãi mãi là vợ của hắn.
Lúc hắn đang mãi ngắm nhìn, đôi mắt của Nguyễn Mai cũng chầm chậm hé mở, thứ đầu tiên nàng nhìn bắt gặp chính là ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy yêu thương đang ngắm nhìn nàng. Nàng rụt rè đưa tay chạm nhẹ vuốt lấy gương mặt của Trần Nguyên, Trần Nguyên nở nụ cười nắm lấy bàn tay nàng áp vào khuôn mặt của hắn, bốn ánh mắt nhìn nhau, thời gian cứ như ngừng lại cho đôi tình nhân trẻ, đột nhiên Trần Nguyên nở nụ cười bí hiểm nhìn nàng nói, “Chúng ta làm thêm một hiệp nữa chào ngày mới nhé!”. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, “Ừm…”, tiếng ngượng ngùng kéo dài.