Chương 6: Lá nát lại đùm cái lá toe tua

Rất nhanh mọi người đã vượt qua được dãy Đông Triều và còn đang tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên có một chiến sĩ trong đám người Trần Tô quay trở lại cấp báo:

“Tộc trưởng, phía trước xa phát hiện một đám người, tầm khoảng 40 người, hình như không phải là người của bộ lạc bản địa. Nhìn những đơn sơ lều tạm của bọn chúng, chúng ta phán đoán có lẽ là bọn người kia cũng là đi ngang qua đây như chúng ta thưa tộc trưởng.”

“Tất cả chiến sĩ theo ta, những người khác ở lại đây.”

Rất nhanh ý thức được vấn đề quan trọng, Trần Nguyên liền gấp rút hạ lệnh, lần này hắn dẫn đi hết toàn bộ chiến sĩ, đành phải để lại con dân nhỏ yếu khác của hắn, vì đợt này hắn sợ sẽ xảy ra chiến đấu. Trần Nguyên cùng 47 chiến sĩ lao nhanh về phía trước dựa theo sự dẫn đường của chiến sĩ tình báo kia.

Khoảng hơn 20 phút, đám người Trần Nguyên đến được nơi ẩn núp của bọn người Trần Tô.

Quan sát đám người bộ lạc kia từ xa, Trần Nguyên rất nhanh đánh giá được vấn đề, “Đám người kia trông có vẻ rất mạnh không kém gì người của ta, nhìn bọn họ già trẻ đều có như thế thì có lẽ đúng là bọn hắn cũng đang di chuyển để tìm nơi định cư mới như chúng ta, nhưng hình như bọn chiến sĩ kia có vẻ như đề bị thương rất nặng, máu trên người vẫn còn loang lỗ chưa khô, lại thêm bọn họ đang không ngừng tuần tra cẩn mật như thế, có lẽ bọn hắn cũng gặp phải thảm cảnh như bộ lạc của ta?

Chỉ có 2 cách để bộ lạc của ta có thể tiếp tục di chuyển tới phía trước mà không gây ra thêm thương vong đó là di chuyển tránh đi, hai là thần phục bọn hắn. nhưng thần phục bọn hắn mà không để xảy ra giao tranh cũng khó a, biết đâu bọn hắn chó cùng rứt dậu, tuy nhìn khoảng chừng 20 chiến sĩ thôi nhưng nếu quay lại cắn chúng ta một miếng thì cũng là thảm trọng a, liều ăn nhiều thử một phen, không liều không giàu được”. Nghĩ vậy, Trần Nguyên liền hạ lệnh:

“Tất cả chia thành 2 cánh, một cánh do Trần Vương dẫn đầu, cánh còn lại do Trần Giang dẫn đầu, bí mật áp sát bất người bao vây lấy bộ lạc kia cho ta.”

“Vâng.”

Đám người Trần Giang cùng Trần Vương rất nhanh chia đám chiến sĩ thành 2 đội hình, âm thầm lặng lẽ tiến sát, khi đã đến tiến gần bộ lạc kia, bọn hắn đồng loạt hét lớn lao lên bao vây trọn lấy bộ lạc kia.

Bộ lạc kia, tất cả đám người nhìn thấy bọn người Trần Vương mặt mày dữ tợn, trong tay đều cầm lấy vũ khí thì cấp tốc hoảng hốt, bọn hắn giờ phút này mới ý thức được bọn hắn đã bị tập kích, mà số lượng kẻ địch kia lại không hề ít.

Trần Nguyên từ từ tiến vào vòng vây nhìn lấy đám người kia, hắn thất được một người đàn ông không cao to vạm vỡ nhưng rất thanh tuấn, hắn đứng đầu tiên trong đám bộ lạc kia, tay phải hắn nắm lấy một cây lớn, đầu cây có gắn một viên đá đã được mài nhọn để làm mũi, cây thương được hắn cầm quét về một bên như chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để giao chiến.

Trần Nguyên đoán người này có lẽ là thủ lĩnh trong đám người này. Trần Nguyên nhìn lấy hắn, hắn cũng liếc mắt nhìn lấy Trần Nguyên, trong lòng người cầm thương kia giờ phút này cũng có chút ngạc nhiên, hắn cũng suy đoán rằng người thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt hắn này có lẽ là người dẫn đầu của đám chiến sĩ đang bao vây lấy bọn hắn, bởi tất cả bọn người bao vây lấy hắn đều có vẻ như đang chờ đợi mệnh lệnh từ người trẻ tuổi này. Hắn không nhận ra người này, hắn nghĩ có lẽ bộ lạc của bọn hắn không có thù địch với bộ lạc của Trần Nguyên, như vậy thì còn có chút hy vọng.

Trần Nguyên nhìn lấy hắn trầm ngâm lên tiếng:

“Các ngươi thuộc bộ là nào?”

“Chúng ta thuộc bộ lạc Cự Hùng.”

Nghe Trần Nguyên hỏi người cầm đầu kia cũng thẳng thừng đáp.

“Các người từ đâu tới đây?”

“Từ dãy Tây Hạ, bên kia dã Bạch Mã.”

Nghe người kia trả lời Trần Nguyên liền nhíu mày, dãy Tây Hạ hắn biết, chính là dãy đối diện dãy Nam Châu là vị trí bộ lạc của của bọn hắn nhưng Tây Hạ nằm phía bên kia dã Bạch Mã. Vị trí của bọn Cự Hùng này tương đối khá xa, lại còn phải vượt qua cả dãy Bạch Mã với bao nguy hiểm mới đến được đây. Trần Nguyên cũng mơ hồ đoán được nếu không đến bước đường cùng thì bọn họ sẽ không phải lặn lội qua bao nhiêu nguy hiểm mới quyết định đi tới tận đây.

“Người là gì trong bộ lạc. Trần Nguyên tiếp tục dò hỏi.”

“Ta là phó tộc trưởng bộ là Cự Hùng, Công Đoàn.”

“Tộc trưởng của các ngươi ở đâu?”

“…”

Thấy Công Đoàn trầm ngâm không nói, cùng nhìn thấy những ánh mắt đau buồn của đám người kia Trần Nguyên có lẽ cũng phần nào đoán được kết cục. Trần Nguyên tiếp tục dò hỏi:

“Kẻ thù của các người là ai?”

“Bọn súc vật Độc Long”

Nói đến đây Công Đoàn cũng đám người của hắn đều tràn đầy sự phẫn nộ cùng căm hận. Bọn Độc Long kia vốn dĩ là có mối quan hệ giao hảo tốt với bộ lạc của hắn. Tuy nhiên bọn hắn không hề ngờ rằng bọn súc vật Độc Long kia lại âm mưu thôn tính lấy bộ lạc của bọn hắn. Bọn Độc Long đã dùng âm mưu mời tộc trưởng của bọn hắn đến bộ lạc của bọn súc vật Độc Long kia tham gia một trận lớn săn bắn do bọn Độc Long kia định kỳ tổ chức.

Sau đó bọn Độc Long kia mới lộ ra thật sự lòng dạ của mình, nhưng lúc ấy đã quá muộn. May mắn có 1 chiến sĩ đã thoát khỏi vây gϊếŧ, mình đầy thương tích liều chết chạy về tới bộ lạc báo tin. Tuy được báo tin nhưng bọn Độc Long kia cũng kịp đuổi tới chém gϊếŧ, qua một trận tàn sát kia, bọn hắn bộ lạc Cự Hùng chỉ còn lại đây mấy chục người.

“Ta hiểu câu chuyện của các ngươi, ta cũng không muốn giao chiến với các ngươi, chúng ta cũng không có thù địch, các ngươi có mục đích của các ngươi ta cũng không quản, ta cũng có lấy mục đích ta, bây giờ chúng ta đang có việc gấp cần giải quyết, ta chỉ cho các người 2 sự lựa chọn: Thần phục ta hoặc… Chết.”

Nói xong Trần Nguyên nghiêm túc nhìn lấy Công Đoàn, Công Đoàn giờ phút này cũng trầm mặc, hắn liếc nhìn xung quanh đám người Trần Nguyên. Hắn thấy được đám chiến sĩ kia bao vây lấy xung quanh bọn hắn đều trong tay nắm chặt lấy vũ khí chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến tử, trong mắt bọn họ hắn nhìn thấy được tràn đầy máu huyết cùng chết chóc trải qua. Hắn lại quay đầu nhìn lấy đám người bộ lạc của mình, hắn thấy tất cả mọi người cũng đều đang nhìn lấy hắn, ánh mắt bọn người của hắn đều tràn đầy sự tuyệt vọng cùng không cam lòng, bọn hắn đã chạy trốn liên tục 5 ngày nay, bọn hắn đã hết sức rồi. Công Đoàn thấy vậy cũng thở dài đầy sự tuyệt vọng, hắn quay lại nhìn lấy Trần Nguyên, hắn không trả lời mà hỏi lấy Trần Nguyên:

“Thần phục,… chúng ta, những người dân của chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ bị chém gϊếŧ, lăng nhục hay bị chà đạp?”

Trần Nguyên nhìn lấy hắn, có lẽ hắn thấy đồng cảm cho bọn người bộ lạc Cự Hùng vì bọn họ có cùng cảnh ngộ với bọn hắn, nhưng cũng không vì vậy mà hắn nhân từ tha cho bọn người này được, chỉ có càng không ngừng lớn mạnh thì bọn hắn mới không sợ những kẻ khác chà đạp đuổi gϊếŧ được.

“Có lẽ ngươi không nên hỏi ta câu hỏi này, bởi ta có thể sẽ nói ta sẽ không gϊếŧ, không chà đạp, không lăng nhục các ngươi, các ngươi nhìn thấy bộ mặt bọn Độc Long kia rồi các ngươi có thể sẽ tin lời ta nói sao? Nếu là ta, ta cũng sẽ không tin. Ta chỉ có thể nói với các ngươi một điều, thần phục chúng ta, các ngươi sẽ trở thành một phần của chúng ta, tất cả sẽ đều là con dân của ta, mọi người ta sẽ đối xử hình đẳng như nhau, có công thưởng, có tội phạt, chúng ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ tất cả các ngươi nhưng các ngươi cũng phải dùng lấy tính mạng của mình để bảo vệ chúng ta. Kẻ phản bội chỉ có một kết cục… Chết!”

Nói đến đây Trần Nguyên, lời nói càng nhấn mạnh, ánh mắt tràn đầy sự sắc bén cùng lạnh lùng nhìn lấy đám người Công Đoàn. Điều mà hắn ghét nhất cũng là căm thù nhất chính là sự phản bội.

“Tất nhiên, thù của các ngươi cũng sẽ chính là thù của chúng ta.”

Nói đến đây, Trần Nguyên im lặng, nghiêm nghị nhìn lấy Công Đoàn chờ quyết định cuối cùng của hắn. Công Đoàn giờ phút này cũng nhìn lấy Trần Nguyên, trong đầu hắn giờ phút này cũng rối như tơ vò, hắn biết bọn hắn đã không còn được lựa chọn nào khác, giờ phút này hắn chỉ có một hy vọng mong manh là Trần Nguyên sẽ giữ lấy những lời nói của hắn.