Chương 13

Chước Liên nổi giận lôi đình, hai vòng chân đạp lên vòng nghịch hỏa chạy phía trên không. Tay sắt của ngọc nữ hóa phép Liên Cự Chỉ nhất định vỗ vào vách Tần Uất cho tan nát.

Ngọc nữ nằng nặc với Hư Vân:

- Chước nhi sẽ phá tan cả nơi đây cho chúng rõ như thế nào là lễ độ!

Hư Vân kéo xích đai lưng của Chước Liên lại, lão gõ lên trán của vị ngọc nữ một hai cái đau nhói. Vòng kim hỏa dưới chân của Chước Liên dập tắt. La Hán rầy lớn cả hai người chi đồ, không cho phép làm náo động giới U Tang, không khéo cả hội sẽ làm mồi cho lũ ma quỷ, âu là sẽ phá hỏng đại sự được giao phó.

Hội đi một đoạn thì phát hiện một viên đá lớn, hóa ra là cửa U Tang giới.

Trên cửa có ghi:

Mê Tân là chốn Ma Vương,

Do ông Nam Đế đưa gươm chặt rồi.

Khi nào Tây Bắc đến nơi,

Nhớ phòng ma quỷ nhờ Hồng Xích côn.

Hư Vân nói thầm:

- Hồng Xích côn? Đức Di-lặc quả là một bậc đại cao nhân!

Chước Liên hỏi:

- Thưa sư phụ! U Tang Giới này nhiều yêu ma xảo quyệt, nếu ta giả dạng không kĩ sợ rằng thần lực của người cõi cao sẽ tỏa hiện ra ngoài làm cho vong hồn khϊếp đảm! Vậy phải làm sao đây?

La Hán đáp:

- Không sao hết! Cứ mặc cho ta chiếu nguyệt luân xa, phả ánh quang văng ra ngoài hai muôn trượng, rồi các ngươi cứ việc thị hiện một đòn Yêu Âm Thông, chiêu cảm lũ yêu nghiệt kia ra.

Hai vị Tiên đồng ngọc nữ Chưu San và Chước Liên miệng hô vang, linh ưng và nói lớn hai ngôn chú:

- Tiêu sa đảnh kim quang! Trí huệ thành ứng hóa!

Đức Thanh Diễn Triệt ra lệnh cho hai người hóa thành hai con ngựa Thi Hoa màu ngọc dạ châu chưa một ai nhìn thấy ở trên đời. Lão học sĩ Hư Vân xoay người sang phía Tây một cái, liền hóa ra một ông già cao niên, phía trước ngực ôm một mảnh cà sa đi du phương hành khất.

Cả nhóm người và ngựa chạm mặt Động Âm Liêu lại không có gì trên người ngoài một chiếc giỏ đan nặng trịch.

Trên một lớp mặt đất ở Động Âm Liêu, không khí vang xa một vọng âm náo động làm kinh hoàng và linh chấn cả một cõi. Cơn sát phong ngửa mạnh khiến cho cỏ hoa chết non khi chưa ra khỏi mầm xanh.

Chước Liên đang trong hình hài một con ngựa non nói không ra hơi vẫn đang gắng sức liên lạc với sư phụ.

Chước Liên nói:

- Thưa sư phụ! Đồ nhi nghe được một phi thanh rất lớn phát ra phía trong động!

Hư Vân đáp:

- Tiếng hành chân ngự đọng do một đoàn đoàn lớp lớp gây nên! Ta soi mệnh liền tính ước lên cỡ đại số muôn vạn lượng, nặng trĩu như hai phiến đá Linh Ương ở Cổ Sơn Thánh Động. Âu hẳn là tiền thân của hai ngươi.

Diễn Triệt suy nghĩ nhanh một lúc, rồi nói:

- Này Chưu nhi! Hãy phóng lửa phi mau về trước kịp nghe ngóng tình hình, sư phụ và Chước Liên sẽ chờ sẵn ở phía ngoài sơn động. Con phải phòng ngự cẩn thận, khi nào có nguy kịch phải nhớ trở lại cửa U Tang ngay!

Con ngựa nhấc hẳn tứ chi lên, phía dưới lòng móng chân có lôi xích kim côn, hào quang ngũ sắc lấp lửng phát ra hơi diệu hỏa.

Chưu San nghiêng mình nhìn vào động Âm Liêu, hai liên nhãn sáng rực hắc tròng như đang ngồi chứng kiến cảnh rừng thiêng lửa cháy.

Đoàn quân ma quỷ dập dồn,

Khói xa mù mịt như hòn mực đen.

Than chì, sắt nấu kinh phiên,

Bao nhiêu đói khát khổ nguyền cho xong.

Trên khám quân hồn phách có gắn lộng xương người. Trên lộng có một cái kiệu hoa rộng lớn màu hồng gấm, dưới hạ trướng lêu nghêu có che phủ một thanh sắt ngoại niên, khám quân phải nhờ hai mươi lăm người khuân vác sẵn hai phía.

Hai con ngạ quỷ hao hao Hắc Vô Thường leo lên thanh sắt kia và treo mảnh cường lệnh nguyên soái dài dài thòng thòng xuống. Lệnh mảnh nguyên soái có ghi: “Khai Sát Phong Vương”.

Yêu ma Khảo Miên nói:

- Các ngươi mau mau vi hành gấp!

Hắc chủ của nó là Tà Hi Lĩnh. Con quái vật cao chỉ có chín mươi tấc, sau lưng có gắn mặt vô gián chia ra sáu phiên gác khuya nay.

Hi Lĩnh hỏi:

- Võ khí rèn cái chi chi?

Khảo Miên đáp:

- Thưa Đại Vương! Canh Năm sẽ hoàn thành một phần lớn gươm giáo, khiên giáp cho mười lăm ma đoàn phía Nam!

Hi Lĩnh hỏi:

- Khiên giáp do ai làm?

Khảo Miên đáp:

- Họ nhà A-tu-la làm ra!

Lớp vong hồn đi phía sau ngọn cờ lệnh của khảm quân có mặt giáp đồng nghe oai phong sát khí làm cho lửa đốt trong động càng cao lớn hơn.

Hầu cạnh Tà Hi Lĩnh là một viên tướng mặt heo, gọi là Lí Dĩ:

Trên vai có ngọc sắt phòng,

Mình choàng khiên giáp ròng ròng xưng danh.

Thân cao năm trượng phồng phành,

Âm hồn khϊếp sợ nên đành nghe theo.

Lưng đai nối dọc xương eo,

Lệnh treo ngực áo khác nào tai sai.

Hai con đường mòn sỏi đá trong động Âm Liêu dẫn ra hai lối: Một lối có ánh sáng đi lên hướng Tây Nam, còn một lối sương khói khác gập ghềnh hơn dẫn xuống Hạ Phương.

Con ngựa hóa hiện của Chưu San khi lại gần liền chịu không nổi ma lực phía trong động nên giảm hao nguyên khí, một hoặc hai cái vòng lửa dưới chân hoại mất dần. Chưu San đi được hơn vài dặm thì kim nhãn không còn nhìn ra được mọi vật, vòng kim côn giữa móng chân xiêu lạc mất.

Tứ chi của con ngựa đáp xuống nền phẳng một cái ào.

Chưu San vô tình nói lớn:

- Chết rồi! Cứu con sư phụ!

Hai con yêu ma cận vệ ngoài hang động nghe được nên phong sát gần kịp, Chưu San sợ nguy kịch nên khi chạy ra mạch trấn ngoài cổng Tần Uất liền nhất tâm nghĩ đến Hư Vân.

Lão học sĩ Hư Vân phát giác con ngựa non Chưu San đang gặp nguy nên liền phóng linh vòng Hồng Xích Quỷ của Di-lặc qua khỏi mặt nước hồ nguyên nguyệt, hàng phục hai con ma quái, giam hồn phách vào trong chiếc giỏ đan.

Cả hội người và ngựa quấn một lớp áo cà sa quanh người.

Hư Vân nhanh miệng niệm luôn câu thần mật:

- Án Ma-ni Bát-mê Hồng!

Ánh sáng linh nguyên vang ra khắp một cõi, không một dấu chân lưu lại trên mặt đất. Cả nhóm người và ngựa hóa mặt cát và lặn mất trong đám khói màu ngả cọ huyền vi.