Liên Tánh ngẩng cao đầu lên nói:
- Tôi quả có mắt như mù, có ăn học mà lại nói năn như côn đồ ngạo mạn. Thật là đáng đắc tội với lão đây! Thế giờ đảnh xin lão cho tôi được rõ: Lão là ai mà ngồi đây câu cá? Hẳn lão ngư đây có phải hạng cao niên háo thần hay không, lại có thái độ coi nhẹ nhân gian như vậy?
Lão đánh cá xua lộng áo một cái, nước dưới dòng sông Dưỡng dâng lên dội vào mặt Liên Tánh, họ Phôi ướt gần hết cả áo.
Liên Tánh nóng giận quá, liền mắng lớn:
- Này ông lão! Tôi đã chấp nhận phận con cháu đảnh lễ cúi đầu! Cớ sao ông lại còn ỷ lớn hϊếp nhỏ, dấy sự không nên?
Lão già nói:
- Đồ ranh con miệng còn hôi sữa! Nhà ngươi quả là phường nói dối trắng trợn! Định qua mặt lão già nữa hay sao?
Họ Phôi ngạc nhiên:
- Nói dối? Tôi đã nói gì không phải với lẽ?
Lão già đáp:
- Ngươi tưởng ta không nhìn ra lai lịch của ngươi ư? Nhà ngươi khi xưa vốn là cận vệ Tháp Kim Chùy ở điện Lưu Dư, ngoài cổng Trời Đâu Suất.
Liên Tánh hỏi:
- Sao lão lại rành lai lịch của tại hạ?
Lão già nói:
- Vì ngươi và họ Đáo làm vỡ ngọc tháp nên nước thánh đổ ra ngoài, nước đó rơi xuống Hạ Giới mọc lên một cái cây gọi là Thiên Địa Mộc. Cho nên, Đức Di-lặc sai ngươi xuống Hạ Giới đoái công chuộc lỗi, phải phò tá Phong Hưng Lôi làm nên cơ nghiệp hoằng đạo. Ngươi nghĩ là ta không nhớ nổi chuyện đó hay sao?
Phôi Liên Tánh bỗng thất kinh hồn phách, hắn đành phải xá tội dưới chân của ông lão:
- Ngài là cao nhân phương nào? Xin phép lão cho đồ đệ nhận lão làm sư phụ! Ta sẽ về đất Đông Nam nguyện hợp sức với Hưng Lôi làm nên đại nghiệp.
Lăng Nghiêm La Hán vẫn không muốn làm lộ danh tính, kẻo sẽ ảnh hưởng việc đại sự.
Ông nhấc cần câu lên khỏi mặt nước mười một tấc rồi niệm chú Hiện Nguyên Linh. Cần câu cá hóa thành cây mộc trượng khô khan sắp mục nằm trong tay của lão, miệng phi phi thần đại trổ sắc son, hai hàng mép có râu mọc lia thia, chĩa xuống đất như râu cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng.
Tuyên Hóa nói dối, miệng ông cười cười bảo:
- Ta là ngư ông Tam Cửu, người ở làng Du Hồ. Ta vốn là hảo huynh đệ đồng môn của Côn Luân Sơn hiền sĩ Khương Tử Nha ngày xưa câu cá ở sông Vị. Hiện giờ, lão học đòi gương của họ Khương câu cá ở sông Dưỡng này.
Liên Tánh quỳ sát xuống, mặt ôm đất lễ tam quy, và vội vã lau gót hài quyên nhung như nữ vương ỷ hạng cho lão già đánh cá:
- Thưa sư phụ! Phôi nhi nay đã kinh qua rõ mặt cao nhân, không gì hơn chỉ muốn người nhận tại hạ làm đồ đệ mà truyền giảng đạo phép siêu vi!
Lão Tam nghe những lời tha thiết của họ Phôi nên xiêu lòng chấp nhận.
Lão vẽ ra một trận thiên đồ có vàng ròng sắc mạ, gọi là Ngũ Uẩn Đồ. Trên đồ có chu vi giáo huấn năm chương đạo. Trong năm chương đạo có mục Tiểu Châu Thiên, Đại Châu Thiên vận khí công hoàng đạo của một con người phàm phu. Lẽ đạo có năm phần linh tâm: Đoàn, Xúc, Thức, Tư Niệm, Thắng Nghĩa.
Trong hóa hiện tâm phân ra vô số các chi, các ngành rắc rối. Luân xa các ngành lại ứng với các phần của hai cực nhị khí phía trên Bát Quái Môn.
Tam Cửu nói:
- Liên Tánh! Ngươi hãy nhìn xem các quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Trên có Trời, dưới có Đất. Trong Đất sau lâu ngày hội hợp lại có Nước, Lửa, Gió mà tấn hóa siêu linh. Tứ Đại kia chấp vào các pháp hữu vi nên phân ra Sông, Núi.
Tam Cửu lại nói:
- Và nào là các quẻ: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Năm đại pháp quẻ này là ngũ tâm cảm hiện cảm ẩn trong con người. Chiếu với Đạo Giáo, chỉ có Càn Khôn xoay chuyển. Chiếu với Phật Giáo, Càn Khôn lại nương vào Tính Không. Mỗi chi của ngũ tâm ứng với sắc tướng mà hiện hình. Do đó, võ trụ này lại có ma quỷ, chim thú, con người và chư thiên.
Tam Cửu vỗ vai Liên Tánh hỏi:
- Nhà ngươi muốn học thần thông đoán mệnh của Trời, hay là của Phật?
Họ Phôi đáp:
- Đồ đệ muốn học phép đoán mệnh của Phật!
Lão Tam trách:
- Nhà ngươi khẩu khí vĩ đại, nhưng tính tình của nhà ngươi lại nhỏ mọn như hạt vi trần!
Liên Tánh than:
- Thưa ân sư! Con lúc nhỏ huệ giác ngu muội, lớn lên tập giác lại nhác lười. Con toàn là nhờ vào hội hợp của thời không tấn tiến, thăng hóa. Làm sao con có đủ khả năng học được các phép đoán mệnh cơ mật của Phật Đạo bây giờ?
Lão Tam ngước nhìn trời cao, miệng đọc Bát-nhã Tâm Kinh Thần Chú. Lão đặt gậy mộc lên giữa đỉnh đầu hội khí của Liên Tánh. Họ Phôi nương vào pháp lực của sư phụ mà trợn trắng hai mắt, miệng ngậm không chặt nên xì ra.
Tam Cửu khẩu khí giận dỗi, lấy ngón cái đè mạnh, viết lên trán của họ Phôi một dòng chữ nhỏ “Tâm Như Thị Ngã”. Lão Tam mắng:
- Nhà ngươi là đồ mê mờ hắc ám! Do đầu óc muội lược mà nhà ngươi trôi lăn mãi mãi trong sáu cõi không giải được khổ đau!
Liên Tánh khóc lóc, víu vào chân pháp phục của Tam Cửu:
- Thầy chỉ cho con cách ra khỏi Tam Giới đi!
Lão Tam một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất:
- Phàm như người vỡ lòng học pháp: Tài năng có hạn, sức yếu thế cô nên làm cho yêu ma quỷ quái của tâm chướng huyễn hiện che mờ thì phải càng khổ luyện, nhẫn nại mà thành đạo.
Tam Cửu điểm ấn thiên thủ, lấy mộc trượng vẽ lên hai vòng tròn nhị khí, phân ra hai cung khảm của vạn vật:
- Nhà ngươi có lòng muốn học phép đoán mệnh Tiên Hành thì phải nhập vào nguyên thể của càn khôn: Vào giữa hai giờ hoàng đạo Tý và Ngọ, khi nhị khí hỗn độn đang chuyển giao, phần dương đang suy, phần âm đang thịnh và ngược lại là cơ hội hiếm có nhập định.