Thành công!
Trương Cửu Dương mừng rỡ, lập tức kéo thi thể Vân Nương nổi lên. Tuy nàng ta khá nặng, nhưng với thể lực hiện tại của hắn thì không thành vấn đề.
Cứ như vậy, hắn kéo theo một thi thể nữ nhân, dần dần nổi lên mặt nước.
Như cảm nhận được mình sắp bị đưa lên khỏi mặt nước, thi thể Vân Nương bắt đầu giãy giụa dữ dội. Ngón tay nàng ta run rẩy, mí mắt giật giật như muốn mở ra, nhưng lại bị chuỗi phật châu kiềm chế, không thể nào thoát ra được.
...
"Tốt quá!"
Trên bờ, Cao Nhân nhìn thấy bóng dáng Trương Cửu Dương đang kéo theo thi thể nổi lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.
Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy!
Tên nhóc này quả là nhân tài, gan dạ hơn người, không tệ!
Bây giờ chỉ cần vớt được thi thể Vân Nương lên bờ, sau đó thiêu thành tro bụi là xong chuyện!
Nhưng ngay lúc hắn đang vui mừng, một cơn gió lạnh ẩm ướt thổi qua, bầu trời dần tối sầm lại, ánh nắng chói chang bị mây đen che khuất.
Ầm ầm!
Tiếng sấm vang lên, sau đó là những hạt mưa nặng trĩu đổ xuống.
Giữa mùa hè mà lại mưa to, thật kỳ lạ.
Nụ cười trên mặt Cao Nhân trong nháy mắt cứng đờ.
"Nguy rồi, sao tự nhiên lại mưa?"
Hắn không nói hai lời, lập tức chạy đến kéo dây thừng, giúp Trương Cửu Dương nhanh chóng lên bờ.
Lúc này, Cao Nhân nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ, lý do mọi chuyện trước đó diễn ra suôn sẻ như vậy, ngoài sự dũng cảm và năng lực của Trương Cửu Dương, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là bọn họ đã mượn được thời cơ.
Giữa trưa nắng gắt, dương khí bốc lên ngùn ngụt, cho dù là hung quỷ như Vân Nương cũng không dám manh động.
Khí hậu Thanh Châu khô ráo, rất ít khi mưa. Tối qua hắn còn xem thiên văn, hôm nay đáng lẽ là một ngày nắng đẹp, vạn dặm không mây.
Chẳng lẽ là Vân Nương đã gọi mưa gió?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị hắn gạt bỏ. Chỉ có tà ma cấp bậc cực cao mới có thể ảnh hưởng đến thời tiết, hung hồn tuy lợi hại nhưng cũng không đến mức ấy, huống chi Vân Nương còn chưa hoàn toàn biến thành hung hồn.
Dù cơn mưa này có bất thường hay không, thì Cao Nhân cũng biết tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm. Hắn ra sức kéo dây thừng, nhưng tốc độ càng lúc càng chậm, như thể đang kéo cả ngàn cân.
...
Ngay khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, Trương Cửu Dương đã biết nguy rồi.
Tốc độ nổi lên của hắn càng lúc càng chậm, thi thể trong tay càng lúc càng nặng. Điều kỳ quái hơn là, thi thể kia đang không ngừng run rẩy, ánh sáng vàng trên chuỗi phật châu cũng bắt đầu mờ nhạt.
Dần dần, Trương Cửu Dương bắt đầu chìm xuống.
Vài nhịp thở sau, ánh sáng Phật biến mất hoàn toàn, chuỗi phật châu vỡ tan thành từng mảnh.
Không chút do dự, Trương Cửu Dương lập tức ném thi thể trong tay đi. Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, hắn vội vàng bơi lên.
Tuy đã học được Chung Quỳ Sát Quỷ Chú, nhưng dưới nước hắn không thể niệm chú, uy lực giảm đi ít nhất một nửa, không đủ tự tin để đối phó với nữ quỷ. Phải lên bờ mới được.
Nhưng chưa kịp bơi được mấy sải, một thân ảnh đã quấn chặt lấy lưng hắn. Mái tóc đen dài như rắn quấn quanh người hắn, đầu gác lên vai hắn, hai tay siết chặt lấy cổ hắn.
Nếu không phải hốc mắt trái trống rỗng, rỉ máu kia, thì trông họ chẳng khác nào một đôi tình nhân đang âu yếm nhau.
Hồn ma Vân Nương, cuối cùng cũng xuất hiện!
Trương Cửu Dương phản ứng rất nhanh, định kết ấn, nhưng hai tay còn chưa kịp khép lại đã bị mái tóc của Vân Nương trói chặt.
Nhanh nhập vào người ta đi, nhanh nhập vào người ta đi!
Trương Cửu Dương thầm cầu nguyện, hy vọng Vân Nương sẽ nhập vào người hắn như lần trước. Bởi vì hiện tại, bức tranh Chung Quỳ đã hấp thu rất nhiều hương hỏa, không còn là tờ giấy trắng như trước nữa.
Chỉ cần Vân Nương dám nhập vào người hắn, trong thức hải, hắn sẽ cho nàng ta nếm thử uy lực của thanh kiếm trừ ma kia.
Nhưng có lẽ do đã thất bại một lần, nên lần này Vân Nương không chọn cách nhập vào người Trương Cửu Dương nữa, mà đưa tay sờ soạng miệng hắn, cưỡng ép tách hàm răng hắn ra, lấy viên Tị Thủy Châu ném đi.
Ban đầu, Trương Cửu Dương định nhân cơ hội cắn đứt tay ả ta bằng thần thông ăn quỷ. Nhưng khi một lượng lớn âm khí xâm nhập vào cơ thể, cơ bắp hắn cứng đờ, toàn thân lạnh buốt như bị vùi trong băng tuyết suốt ba ngày ba đêm, không thể nhúc nhích được nữa.
Vân Nương... đã trở nên mạnh hơn!
Điều đáng sợ hơn là, nàng ta dường như cũng trở nên thông minh hơn, biết cách tấn công vào điểm yếu của hắn, chứ không còn dùng vũ lực nữa.
Mất Tị Thủy Châu, Trương Cửu Dương lập tức cảm thấy khó thở, ngực như muốn nổ tung, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Chẳng lẽ... mình sắp chết rồi sao?
Ngay khi ý thức của Trương Cửu Dương sắp chìm vào bóng tối, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, trong trẻo như tiếng chuông bạc.
"Cửu ca!"