Chương 16

Trầm Minh Châu và Tô Lạc Duyệt đang nhìn Trầm Sơ, cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên tương tự, nhưng thấy Trầm Sơ có thể hòa hợp với Tạ Thì Minh như vậy, họ cũng phần nào được an ủi, cho nên sao có thể lên tiếng quấy rầy.

Nhưng Trầm Dật hỏi như vậy, họ cũng rất tò mò.

Trầm Sơ cầm muỗng múc thức ăn, mỗi lần đều múc đầy, sau đó run run đưa vào bát của Tạ Thì Minh, bát cơm chất thành một ngọn núi nhỏ, tiếp theo hắn chống nạnh, chỉ vào cơm và thức ăn: "Anh chọn một món để ăn, em sẽ múc cho anh thêm một muỗng."

"Không..."

"Nếu không em sẽ múc thêm từng món một cho anh nữa đấy."

Tạ Thì Minh lập tức ngậm miệng, cau mày, đắn đo phân vân một lúc, ăn một miếng trứng cuộn cà chua.

Ồ, chọn món hắn thích ăn cơ đấy.

Đúng là có tầm nhìn.

Thằng nhóc mập vui vẻ múc thêm một muỗng trứng cuộn cà chua, nhiều món ăn như vậy, miếng đầu tiên đã ăn trứng cuộn cà chua, dù có thích hay không, thì chắc chắn là không ghét, hắn thật thông minh, thế mà lại dò ra được.

Sau đó hắn lại nhìn về phía Trầm Sóc, trước tiên múc cho anh ta một muỗng trứng cuộn cà chua.

"Anh cả, em chia sẻ món em thích nhất cho anh."

Trầm Sóc nhìn sang.

Thằng nhóc nịnh nọt lập tức nở nụ cười: "Anh có thích ăn không?"

Trầm Sóc ăn một miếng, muốn qua loa cho xong.

Nhưng nhìn nụ cười trên mặt Trầm Sơ, cuối cùng vẫn mở miệng: "Cũng được, hơi ngọt."

"Vậy nếm thử món này."

"Ừ."

"Món này?"

"Ừ."

Thằng nhóc mập nheo mắt, sờ sờ cằm, lại múc thêm một muỗng trứng cuộn cà chua: "Anh cả, món này ngon không?"

"Cũng được."

Trầm Sóc tưởng Trầm Sơ quên đã múc cho anh ta món này, nên cũng đáp lại một câu.

Giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng so với trước đó đã thêm vài từ!

Trầm Sơ thường thích ăn trứng cuộn cà chua ngọt, vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, lại múc cho Trầm Sóc vài muỗng món ngọt tương tự, những câu trả lời nhận được đều nhiều hơn vài từ.

Vậy nên anh cả của hắn, khẩu vị thiên ngọt?!

Có thể xem phim hoạt hình, khẩu vị còn thiên ngọt?!

Trầm Sơ suýt làm rơi cái hàm xuống đất.

Sau đó lại quay sang nhìn Tạ Thì Minh…

Vừa nãy thử nghiệm chưa đủ chính xác, phải tiếp tục thử nghiệm.

"Này, em đang lấy lòng phải không?"

Nhìn thấy Trầm Sơ lại bắt đầu múc từng muỗng cho Tạ Thì Minh, Trầm Dật đột nhiên cảm thấy cơm canh có chút khó nuốt, nhìn không nổi, thật sự nhìn không nổi, múc cho anh cả xong lại múc cho em tư, múc xong cho anh cả lại múc cho em tư, đây là muốn làm gì?!

Trầm Dật bĩu môi: "Em điên rồi à, tự nhiên lại như vậy?"

Trầm Sơ hừ lạnh một tiếng: "Anh biết gì chứ, đây gọi là lịch sự, vừa rồi anh cả và anh trai đều cùng em xem phim hoạt hình, cho nên bây giờ em đang có qua có lại mới toại lòng nhau, anh mới là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Là anh em thì phải yêu thương lẫn nhau hiểu không?" Thằng nhóc mập chống nạnh, cây ngay không sợ chết đứng.

Trầm Dật sắp tức chết, thầm nghĩ anh không phải cũng là anh em của em sao?!

Trầm Minh Châu vội vàng ho nhẹ một tiếng, lên tiếng: "Em bé nhà chúng ta ngay cả ẩn ý sâu xa cũng biết nói rồi à? Thật không tệ, nhưng sao con lại múc nhiều thức ăn cho Minh Minh như vậy?"

Tạ Thì Minh cũng không khỏi nhìn về phía Trầm Sơ.

Nói thật, cậu rất khó chịu khi Trầm Sơ đối xử với mình như vậy, cũng không hiểu tại sao ......

Chấp nhận người khác đối xử tốt với mình, so với việc chấp nhận người khác đối xử tệ với mình, còn khiến Tạ Thì Minh khó thích ứng hơn, cho nên lúc này nghe Trầm Minh Châu hỏi như vậy, Tạ Thì Minh muốn nhân cơ hội này nói ra, để Trầm Sơ không cần thiết phải làm thế, cậu cũng không cần.

Nhưng chưa kịp mở miệng, thì bỗng thấy bên cạnh có một cái bóng nhỏ tí xíu rơi xuống…

Hai cánh tay mềm mại vòng qua vai cậu, tiếng nói của Trầm Sơ vang lên bên tai:

"Đương nhiên rồi, anh trai tối nay còn phải ngủ cùng con, con phải chăm sóc anh ấy thật tốt."

Chăm sóc ......

Tạ Thì Minh nghe xong ngẩn người.

Nơi đây không phải là không có phòng trống, chỉ là Tạ Thì Minh mới được nhận về, Tô Lạc Duyệt sợ cậu không thích ứng, cũng sợ Trầm Sơ suy nghĩ linh tinh, cho nên muốn để Tạ Thì Minh và Trầm Sơ ở chung một phòng trước, cũng để chúng dần dần xây dựng tình cảm.

Cho nên bây giờ Trầm Sơ và Tạ Thì Minh đang ngủ chung một phòng.

Phòng của hắn có một chiếc giường lớn.

Nhưng trước đây Trầm Sơ chưa từng nghĩ sẽ nói lời này.

Tạ Thì Minh ở cùng hắn, hắn rất chướng, lúc đó còn nhỏ, dù đã hiểu chuyện, nhưng cũng sẽ khóc lóc om sòm, cho nên không lâu sau, Tạ Thì Minh đã chuyển sang ngủ riêng ở phòng khác.

Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng chỉ là ỷ vào việc mình còn nhỏ, lúc đó Tô Lạc Duyệt và Trầm Minh Châu lại rất cưng chiều hắn, nếu không thì một thiếu gia giả lại khinh thường con ruột của người ta như vậy, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nhưng bây giờ thì chắc chắn là không sao rồi.

Hơn nữa hắn cảm thấy trêu chọc Tạ Thì Minh khá vui, hiếm khi lại gặp được Tạ Thì Minh phiên bản nhí mà.

Trầm Sơ liếc nhìn Tạ Thì Minh đang đơ như tượng, trong lòng cười hì hì, lại ôm chặt vai Tạ Thì Minh hơn một chút, xem này, ha ha, không dám đẩy hắn ra nha, chậc chậc, cậu bé đáng thương.

Quả thực trêu ghẹo người khác vui ghê.

Trầm Minh Châu kêu một tiếng, khen ngợi Trầm Sơ hiểu chuyện, lại không nhịn được bản tính tò mò: "Vậy tối nay ba ngủ cùng con, con có chăm sóc ba luôn không?"

Trầm Sơ lập tức nhăn mặt: "Không."

Trầm Minh Châu lập làm ra vẻ tổn thương, ôm ngực kêu lớn: "Vì sao!"

Trầm Sơ sờ sờ má trước đó bị chích phải: "Ba, râu của ba chích vào người ta."

Rồi hắn lại bổ sung một câu…

"Con thà ngủ cùng anh hai còn hơn ngủ với ba."

Trầm Dật vẫn còn đang hậm hực, nghe thấy lời này trong lòng lập tức lập tức thoải mái một chút, nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng, cái gì gọi là thà ngủ cùng anh hai còn hơn ngủ với ba? Chọn anh ta chỉ vì tốt hơn ba một chút thôi sao?!

Cái thằng mập này! Quá đáng!

Trầm Dật tức giận đến mức ăn thêm một bát cơm.

Bên kia, Tạ Thì Minh cũng ăn nhiều hơn, đến tối khi nằm trên giường lại không thể ngủ được.

Sau đó cậu nghe thấy Trầm Sơ ở bên cạnh lăn qua lăn lại, một hồi lâu mới dừng lại, lại qua một lúc, đột nhiên hắn thì thầm…

"Anh biết...... bà ấy là người như thế nào không?"