Chương 14

Cậu ấy bắt đầu trở nên im lặng hơn từ lúc nào nhỉ?

Phải chăng là từ khi Tạ Tuấn Trạch gọi Tạ Thì Minh là sao chổi?

Nghĩ đến đây, Trầm Sơ xích mông lại gần Tạ Thì Minh, nghiêng đầu hỏi: "Vậy thì em tự mình chọn ngẫu nhiên nhé?"

Tạ Thì Minh ừ một tiếng, sau đó lại nghĩ ngợi, cảm thấy bên cạnh mình như có một chú mèo nhỏ đang dụi dụi, tròn vo, ấm áp, cánh tay kề sát cánh tay, cánh tay bé nhỏ mềm mại, nhiệt độ truyền thẳng sang bên này của cậu.

Liệu có gần quá không nhỉ?

Lông mày Tạ Thì Minh nhíu lại một cục nhỏ, dường như không thích ứng lắm, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Lúc này, tâm trí cậu không thể nghĩ đến chuyện gì khác được nữa.

Do dự một hồi thì nghe thấy Trầm Sơ vỗ đùi cái bốp, giọng nói non nớt: "Xem phim này đi."

Nói xong, hắn còn nắm lấy tay Tạ Thì Minh lắc lắc, nhắc nhở: "Anh nói xem gì cũng được, mau xem cùng em đi!"Một bàn tay của Tạ Thì Minh lại bị nắm lấy, sau đó lại được buông ra, cậu không khỏi mím môi, cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu theo Trầm Sơ, tầm mắt đặt lên màn hình TV.

Có nhập tâm xem hay không thì không biết, nhưng dù sao cũng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác nữa.

Nhưng Trầm Sơ lại thực sự xem nhập tâm.

Trọn bộ series phim "Digimon", hắn đã từng nghe qua bộ phim hoạt hình này, rất nổi tiếng, vì vậy hắn chọn phần đầu tiên để xem, hắn vừa xem, lập tức chìm đắm vào trong đó, nào là Agumon, Gabumon, á ố, oa oa…

Agumon tiến hóa thành Greymon!

Ớ? Chẳng phải đây chính là…

"Chẳng phải đây chỉ là một con khủng long thôi sao?"

Trầm Sơ vô thức nhìn sang Tạ Thì Minh, kết quả phát hiện Tạ Thì Minh không hề lên tiếng.

Vậy thì ai đang nói chuyện?

"Còn là một con khủng long màu vàng."

Tạ Thì Minh nhìn qua phía bên cạnh Trầm Sơ, vừa định mở miệng, thì thấy Trầm Sơ đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu im lặng, sau đó bản thân hắn cũng từ từ quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Sóc.

Chỉ thấy Trầm Sóc nhíu mày, đang xem TV.

Biểu cảm tuy là như vậy, nhưng tầm mắt lại không hề dịch chuyển chút nào, khoanh tay, bó gối ngồi nghiêm chỉnh, dường như không tập trung vào thứ gì, nhưng lại không hề nhận ra hắn và Tạ Thì Minh đang nhìn mình!

Nhưng hai giây sau, tầm mắt Trầm Sóc liếc xuống, vô tình chạm phải ánh mắt của Trầm Sơ......

Ầu, bầu không khí có chút kỳ lạ.

"Khụ."

Trầm Sóc nghiêng đầu, gương mặt vô cảm: "Chả có gì hay ho mà xem, khủng long màu vàng...... rất trẻ con."

Trầm Sơ đưa cái tay béo sờ sờ cằm, đầu nghiêng sang một bên, đây là đánh giá cảm quan sao?

Hắn quay đầu nhìn sang Tạ Thì Minh—— có phải là sự thật không?

Trầm Sóc, anh trai 14 tuổi của hắn, đang trong độ tuổi học trung học cơ sở, nhưng đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty, thậm chí còn có thể giúp Trầm Minh Châu xử lý một số công việc, đối mặt với tài liệu thân thuộc như sách vở, hằng ngày chỉ xem bản tin thời sự và dự báo thời tiết, ngoài ra, chính là đọc tạp chí tài chính và báo tài chính......

Anh ta có thể xem phim hoạt hình ư?!

Sao chổi đâm vào Trái đất cũng không kỳ quái như vậy!

Trầm Sơ không phải là không tin, mà là không dám tin.

Cậu lại quay cái đầu nhỏ lại, nheo mắt, không mấy tin tưởng nhìn Trầm Sóc.

Kết quả hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì đã bị Trầm Sóc ấn đầu, không cho phép hắn cự tuyệt, lại bị xoay về phía TV.

"Xem của em đi."

Cái miệng nhỏ của Trầm Sơ lải nhải: "Anh trai xem không?"

"Anh không xem."

Không xem sao anh không đứng dậy?

Trầm Sơ chớp chớp mắt, định quay đầu lại thì nghe thấy tiếng động ở phía cửa, tiếp theo, còn chưa kịp để Trầm Sơ phản ứng, thì thấy Trầm Sóc bất ngờ đứng dậy, rồi xoay người ngồi vào ghế sofa quay lưng về phía TV.

"Bé yêu, con đang xem phim hoạt hình à?!"

"A......"

Trầm Sơ đột nhiên bị nhấc nách bế lên, hai chân đung đưa, đầu nhỏ ngoái lại nhìn: "Ba ba!"

Trầm Minh Châu phía sau lập tức bật cười, trên khuôn mặt tuấn tú lại xuất hiện hai lúm đồng tiền nhè nhẹ, khiến cho con người trở nên sáng sủa và tràn đầy sức sống bất chấp tuổi trung niên, nhưng sức hút vẫn không hề giảm sút, dán vào cái má bánh bao nhỏ của Trầm Sơ cọ cọ.

Đặt Trầm Sơ xuống, ông lại muốn đi ôm Tạ Thì Minh, nhưng Tạ Thì Minh vô thức lùi ra phía sau.

Tay của Trầm Minh Châu cứng đờ.

Rồi ông lại mỉm cười, xoa xoa đầu Tạ Thì Minh.

"Hai đứa các con thực sự đang xem TV ở đây đấy à."

"Anh cả cũng xem cơ mà." Giọng nói non nớt của Trầm Sơ vang lên.

Trầm Sóc: "...... Anh chỉ là đi cùng hai đứa thôi."

"Không phải đâu!"

Trầm Sơ như một cái loa nhỏ, nhất định phải ré lên: "Anh cả lúc nãy còn đang bàn luận ưm…"

Trầm Sóc ra tay tắt micro, bóp chặt cái miệng nhỏ của Trầm Sơ.

Trầm Sơ ư ư giãy giụa, muốn phơi bày sự thật về một người nào đó đang nói dối ở đây.

"Đúng rồi."

Trầm Sóc chậm rãi nói: "Ngày mai phải đến chỗ ông nội nhỉ?"

Trầm Sơ: "......"

Thằng nhóc mập lập tức xìu xuống.

Ồ, hắn lại nhớ ra rồi.

Mặc dù Trầm Sóc và bọn họ đã dọn về đây, nhưng theo quy định cứ nửa tháng, bọn họ vẫn phải cùng nhau về trang viên cũ, hơn nữa còn bắt buộc ở đủ một tuần...... Mỗi lần về đó, đối với Trầm Sơ mà nói, đều là một trận tra tấn.

Sao hắn lại quên mất chuyện này chứ!