Chương 8: Từ biệt

Nghi An chậm rãi ngồi vào ghế, cầm tách trà đã được Thanh An chuẩn bị sẵn, rồi điềm tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

- Để bảo toàn mọi thứ, chúng ta cần phải thay đổi nhiều.

Nói xong, Nghi An nhìn An An, An An ánh mắt hiếu kì. Nghi An bắt đầu nghiêm túc.

- Nghi An: Đây là một hoàn đảo riêng biệt cách khá xa đất liền, ngoài căn nhà còn có sân golf, chuồng ngựa, sân thể thao thì còn lại là rừng núi, rất phù hợp trong việc tu luyện. Ngoài ra, lần này An An phải ra mặt, lượng người có mặt trên đảo không được quá nhiều, tốt hơn hết chỉ giữ lại những người đáng tin nhất. Ngoài việc học của cô ra, cô phải cùng chúng tôi đến khu rừng sau nhà tu luyện, chúng tôi sẽ biến cô thành một chiến binh. Tôi sẽ rót một ít linh lực của tôi cho cô, từ lượng linh lực đó hãy tu luyện để có thể tự tạo ra nhiều linh lực hơn và mạnh hơn. Chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, nên cô hãy cân nhắc.

- An An: Số người hầu và vệ sĩ hiện tại là tôi đã giảm bớt trước đó. Bây giờ có thể chắc chắn chúng ta đã có kẻ thù, tôi không muốn ai có mệnh hệ gì cả, liệu phải đưa họ lên bờ hết chứ.

- Thanh An: Tôi nghĩ điều đó nhất thiết phải xảy ra, họ sẽ trở thành con tin nếu còn ở đây. Chúng ta không thể nào làm liên lụy đến họ được.

- An An: Thực sự phải như vậy sao? Còn việc học hành của tôi nữa, thầy giáo riêng của tôi sẽ đến thường xuyên. Không thể nào không quản được.

Cả ba suy nghĩ một hồi lâu. Chợt Nghi An suy nghĩ một ý nghĩ táo bạo, nhưng nhìn An An, Nghi An lại không dám nói ra. An An đã phát hiện ánh mắt của Nghi An có chút khác lạ, liền quay sang nghi hoặc. Nghi An quay sang An An, đặt tay lên vai An An, nói rằng có một ý tưởng nhưng điều này sẽ khiến An An đau lòng. An An càng thắc mắc hơn, liền hối Nghi An nói. Nghi An nói xong, An An liền chết lặng, An An ngỡ ngàng ngồi bệt xuống giường. Có phải đến mức đó không? Thanh An nhìn An An mà đau lòng, choàng tay ôm An An, không kìm được nước mắt. An An đờ đẫn, không còn sức để đáp lại cái ôm đó. Nghi An hiểu An An hiện giờ đang suy nghĩ gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh An An, cầm tay An An.

- Nghi An: An An, tôi mong cô hiểu, những cuốn sách ngày đã chứng minh rằng kẻ thù đã biết đến sự hiện diện của cô. Nếu cô không làm vậy, những người thân bên cạnh cô cũng sẽ bị liên lụy. An An, hãy hiểu cho hoàn cảnh, có thể làm điều tôi nói không?

An An gục ngãm khóc òa lên. An An thực sự phải làm vậy, Nếu không, chẳng bao lâu nữa người xung quanh mình sẽ bị liên lụy. An An gật đầu, tuy rất đau lòng nhưng Nghi An vẫn phải kìm lòng mà làm phép. Nghi An đứng dậy, Thanh An đỡ An An đứng dậy đi ra một góc nhà, Nghi An phẩy tay một cái, một hình nhân giống An An xuất hiện, trên tay còn cầm một khẩu súng. An An thật đến bàn, viết bức thư cuối cùng, trên tờ giấy còn đẫm những giọt nước mắt của An An. Viết xong liền quay lại chỗ cũ, An An giả được Nghi An điều khiển, chĩa súng lên đầu mình, bóp cò. Một tiếng súng lớn nổ ra, An An giả ngã xuống sàn, máu đỏ bắt đầu chảy ra. Nghi An liền dùng phép tàng hình lên cả ba. Cùng lúc đó người hầu cũng chạy lên, thấy An An giả liền hốt hoảng hét toáng hoảng sợ. Lúc này từ vệ sĩ đến người hầu đều đã có mặt, không còn thời gian sợ hãi bế An An giả ra ngoài. An An thật chứng kiến hết tất cả không dám nhìn vào thực tại, khóc nấc lên, Thanh An đứng cạnh ôm cô vào lòng an ủi, vỗ nhè nhẹ vào vai An An.

Tiếng khóc bắt đầu xuất hiện ở dưới nhà, nó càng ngày càng lớn. An An giả không thể cứu vãn, đã thực sự mất rồi. Ba mẹ của An An có vẻ đã biết được tin này, đầu dây bên kia có tiếng hét hốt hoảng của người hầu, có vẻ mẹ của An An đã ngất đi. Cả ba đi xuống dưới nhà, cảnh tượng đau thương hiện ra, An An cũng chìm vào tâm trạng đau thương này.

Ngày hôm sau, tại một tòa nhà sang trọng nguy nga chỉ thấy người người khóc, nhà nhà khóc. Đâu cũng thấy hoa trắng bao phủ khắp ngôi nhà. Mẹ của An An ngồi bệt xuống đất ôm bức thư cuối cùng của An An mà khóc lớn, người bạn thân nhất của cô – Kỳ Kỳ cũng ở đấy, quỳ trước quan tài của An An giả mà khóc thét. Anh trai của An An đứng ở một góc cũng không thể nào kìm được nước mắt, ba của An An thì ngồi thẫn thờ, khuôn mặt thất thần. Một lúc sau, cả ba xuất hiện ở đám tang, An An thật đi đến quan tài, nhìn di ảnh của mình, khuôn mặt thẫn thờ, cười khẩy một cái.

- Không ngờ lại có lúc này, tự mình đến dự đám tang của mình.

Nước mắt An An một lần nữa rơi xuống, cô không dám tin vào sự thật. Thanh An đến gần cô nói vài câu an ủi nhưng An An không thể nghe lọt câu nào khiến Thanh An vô cùng lo lắng, Nghi An nhìn mà lắc đầu, gọi Thanh An đứng cạnh, để cho An An có khoảng riêng tư.

- Mẹ An An: Tất cả đều tại ông, đều tại ông. Nếu ông không làm vậy, con của chúng ta đâu đến nỗi như vậy chứ. Tại ông, tất cả đều tại ông (đánh liên tục vào người ba An An).

- Ba An An: Đúng, đều tại tôi. Tôi đã hại con bé rồi (khóc)

Mẹ An An cứ liên tục đánh vào người ba An An, khiến anh trai phải ra cản lại mẹ An An mới bình tĩnh lại. An An mắt ngấn nước quay lại nhìn, rất muốn đến gần nhưng không thể, chỉ có thể nhìn từ xa. Một vệ sĩ từ ngoài bước vào, cúi đầu.

- Thưa ngài, căn nhà ở trên đảo đó, có giữ lại không ạ.

- Hãy để yên như cũ, để linh hồn An An còn có nơi để trở về an nghỉ. Nó mà về đây, chỉ có thể nhìn ông già này mà căm phẫn mà thôi.

Đến giờ đưa tang, nhìn người khác đưa quan tài đi, An An đứng nhìn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nghi An bấy giờ mới lại gần, khoanh tay.

- Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, hãy cùng chúng tôi hủy bỏ cái tai họa vớ vẩn này. Đến lúc bình yên rồi, hãy trở về.

- Ừm, tính mạng được giữ vững, mới có thể an tâm mà trở về.

Rồi cả ba lại biến mất, trở về lại đảo.