Ngày hôm sau, Linh Lung đi xuống nhà thì thấy một vệ sĩ lạ đang đứng ở dưới nhà. Vừa thấy Linh Lung, người vệ sĩ đó liền cúi đầu chào.
- Tôi là tài xế riêng của thiếu gia Vương Huy, tôi được lệnh đến đây để đón cô đến công ty. Mời cô đi theo tôi ạ.
“Có cần trịnh trọng vậy không?” – Đó là suy nghĩ của Linh Lung lúc này, hơi khoa trương quá rồi. Nhưng vẫn phải đi thôi, không thể phụ lòng người ta được. Trên đoạn đường đến công ty, người tài xế đó đã kể những gì mình biết về Vương Huy, nhìn Vương Huy lạnh lùng như vậy mà sống tình cảm đấy chứ. Người tài xế còn nhấn mạnh đây là lần đầu tiên ông chủ mình chủ động sai người đón một người phụ nữ khiến Linh Lung không còn thấy cảm động nữa mà còn thấy tên này dễ si tình thật, kế hoạch lập ra tối qua chắc không cần xài đâu nhỉ?
15 phút sau đã đến công ty, tài xế dẫn Linh Lung đến trước phòng làm việc của Vương Huy rồi rời đi. Linh Lung gõ cửa, một giọng trầm lạnh vọng ra, gọi Linh Lung vào. Vào trong phòng, một tông màu trầm thường thấy, cả căn phòng chỉ có một bàn làm việc, một giá sách và một chiếc ghế sofa cho khách. Vương Huy liếc nhìn Linh Lung một cái, rồi sai cô đi pha cho mình một tách cà phê. Linh Lung phản pháo lại, đây không phải công việc của một người đi học. Vương Huy không nói gì cũng không nhìn một cái, chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính khiến Linh Lung tức điên, giậm chân một cái rồi quay người rời đi. Linh Lung trút giận lên ly cà phê, cho đống đường vào đó rồi bê lên. Vương Huy uống một ngụm lập tức phun ra, tức giận nhìn Linh Lung. Linh Lung nhìn Vương Huy với vẻ đầy thách thức, cầm tờ báo cáo trên bàn đọc một lượt phán một câu: “Thế này chỉ có lỗ to” rồi không nói thêm câu gì mà cứ thế rời đi. Vương Huy gọi quay lại mà không được, tức giận cầm tờ báo cáo lúc nãy thì đúng như Linh Lung nói. Vương Huy cười khẩy một cái, coi bộ đã ấn tượng với Linh Lung rồi, tuy cô nàng này có hơi bướng bỉnh.
Phía Linh Lung, sau khi đã rời khỏi công ty, Linh Lung đến trung tâm mua sắm mua vài thứ lặt vặt. Đi qua khu trưng bày nhẫn, Linh Lung để ý một chiếc khá xinh xắn liền với tay lấy. Chợt có một bàn tay với tay giật chiếc nhẫn từ tay Linh Lung. Ban đầu Linh Lung nói nhẹ nhàng nhưng cô ta lại lì lợm không đưa, người còn ỏng ẹo lắc qua lắc lại khiến Linh Lung không thể khó chịu hơn nên đã lớn tiếng một chút. Cô ta liền rưng rưng nước mắt, một người đàn ông bước tới chỗ hai người, cô ta liền sà vào lòng nũng nịu, chỉ vào Linh Lung.
- Anh à, là cô ta, cô ta bắt nạt em. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà cô ta cũng không nhường cho em được nữa.
- Linh Lung? Lâu lắm rồi không gặp, cô vẫn như vậy nhỉ.
Linh Lung nhìn người đàn ông phía trước mà hoang mang, “thằng nào đây?”, chợt một màn hình xuất hiện, trên đó ghi tất cả thông tin của người đàn ông đó. Đó là Đại Nam, người yêu cũ của Linh Lung. Linh Lung đọc xong cười lạnh một cái, nhìn Đại Nam bằng ánh mắt khinh bỉ. Linh Lung không ngần ngại giật chiếc nhẫn trên tay bồ mới của hắn ta – Tiểu Mễ, đưa cho nhân viên thanh toán rồi bước tới gần Đại Nam.
- Những thứ tôi muốn có, tôi nhất định phải có được. Đồ thừa như anh, không có quyền phán xét.
Nói xong liền lạnh lùng bước đi, để Đại Nam đứng đó ngơ ngác, không ngờ mới có một thời gian mà Linh Lung đã thay đổi quá nhiều. Đại Nam nhìn bóng dáng của Linh Lung đi xa dần mà cười khẩy khiến Tiểu Mễ đứng bên cạnh tức giận đánh Đại Nam một cái. Lúc này Đại Nam mới quay ra quan tâm cô bạn gái của mình, an ủi sẽ mua cái khác đẹp hơn rồi dẫn Tiểu Mễ đi chỗ khác. Phía Linh Lung vừa đi vừa bực tức, không ngờ gặp vật cản nhanh tới như vậy. Linh Lung vào một quán ăn nhanh gần đó, gọi ngay một combo gà rán, đang ăn thì có một người đập vào vai Linh Lung khiến suýt chút nữa Linh Lung phun hết đồ ăn ra ngoài. Định quay ra chửi thề thì nhìn đi nhìn lại khuôn mặt này khá quen thuộc, cái màn hình xanh đó lại hiện ra, đó là Kim Vân – người bạn duy nhất của Linh Lung. Kim Vân ngồi xuống, nói một câu khiến Linh Lung giật mình hơn.
- An An, là tôi nè, Nghi An.
- Là cô sao? Sao cô nhận ra tôi được.
- Tôi có thể nhận dạng bằng cách nhìn đằng sau gáy của cô. Đừng bàn chuyện này nữa, nhiệm vụ của cô đến đâu rồi.
- Hiện tại tôi đã gặp được nam chính rồi, mà anh ta khó gần quá. Nhưng khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ gặp anh ta thường xuyên, phải đến để lấy kinh nghiệm kinh doanh mà.
- Cố gắng đi. Ở trong những quyển sách thì chỉ có nhân vật chính là có nhiệm vụ, những nhân vật khác chỉ có thể hỗ trợ hoặc làm ngơ, cô hoàn thành được nhiệm vụ tôi mới có thể ra ngoài. Nên nhanh chóng hoàn thành trước thời gian quy định, không thì cô sẽ bị giật điện đến chết đó.
- Sở trường của tôi không phải theo đuổi người khác, làm khó tôi rồi.
- Mấy quyển sách như này tạo ra để làm khó người vào mà. Hệ thống sẽ dựa vào nhược điểm để lựa chọn nhân vật. Như vậy mới gọi là hình phạt.