Sau khi mọi chuyện đã được thông suốt, An An bắt đầu chú ý đến đống sách dưới đất kia, đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, nhìn Nghi An bằng ánh mắt thắc mắc. Nghi An liền hiểu ý, đi đến chỗ An An, cầm tay An An kéo đến chỗ đống sách, mở quyển sách đầu tiên, rồi ấn vào cái nút đỏ ở trên đó. Lập tức, Nghi An và An An bị hút vào trong, rơi xuống một khoảng không rộng lớn. Đến khi An An đứng dậy định hình lại mọi chuyện thì có một khuôn mặt xuất hiện trước mặt An An.
“Chào mừng đến với cuốn sách ‘Yêu em, anh dám không!’. Các bạn đang trong khoảng không vô định, ở đây bạn sẽ được phân vào những nhân vật phù hợp với tính cách của các bạn. Vui lòng đứng yên, tôi sẽ sắp xếp cho các bạn ngay”.
Khuôn mặt đó nở một nụ cười kinh dị khiến An An sởn gai ốc, Nghi An đứng cạnh thì vô cùng điềm tĩnh, bởi Nghi An quá quen với việc này rồi. “Bình tĩnh, vào trong cuốn sách rồi tôi sẽ đi tìm cô ngay”, đó là câu nói cuối cùng An An nghe được trước khi cô lại bị hút đi đến một nơi nào đó. An An dường như mình đã đập đập vào cái gì đó rất mạnh đến nỗi ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì bản thân đang nằm ở trên một chiếc giường lớn, đầu bị băng bó lại, nhức nhối vô cùng. Chợt một chiếc màn hình xanh xuất hiện trước mặt An An, trên đó ghi những dữ liệu về nhân vật của. Nhân vật của cô hiện tại là Linh Lung, con gái của một đại thương gia, tính tình hiền lành chân thật, người yêu là Đại Nam nhưng bị hắn ta lừa tiền rồi còn bị tình nhân của hắn hãm hại đến nỗi nằm liệt giường ba tháng trời. An An đã hiểu được nhân vật của mình như thế nào thì khuôn mặt đó lại xuất hiện, nhưng là phiên bản mini của đợt trước, đến nói nhiệm vụ của An An phải thực hiện. “Nhiệm vụ của bạn là chiếm được trái tim của nam chính Vương Huy. Anh chàng này hiện tại là chủ tịch của một công ty có quan hệ làm ăn mật thiệt với công ty của gia đình bạn, đối tác vô cùng ăn ý đó nha. Đặc biệt, anh ta vô cùng quy củ và rất lạnh lùng với phái nữ. Bạn phải chú ý đó nha. Chúc bạn may mắn, tạm biệt”. Nói xong liền biến mất, An An hiểu thì cũng hiểu hết, nhưng cua trai không phải sở trường của cô. Đến một mối tình An An cũng chưa trải qua nữa là, chính vì vậy An An bắt đầu lo lắng. Nhưng sự lo lắng đó không kéo dài được lâu thì một thứ khác khiến cô lo lắng hơn, chính là người hầu của nhà này đã biết Linh Lung tỉnh dậy, hét ầm nhà lên rồi gọi to bà chủ là mẹ của nhân vật Linh Lung đi lên lầu. Mẹ của Linh Lung chạy thật nhanh lên lầu, nhìn thấy con gái mình đã tỉnh dậy, lập tức bật khóc ôm vào lòng. An An cũng muốn ôm đáp lại nhưng khổ nỗi, nằm trên giường lâu quá, người cứng đờ không cử động được. Người mẹ hiểu được ngay, liền sai người hầu đỡ An An dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà dùng bữa. An An bắt đầu hoang mang, “tắm rửa cho” – chính là người hầu sẽ tắm rửa cho mình. An An bắt đầu vùng vẫy, liên tục cự tuyệt, miệng nói liên hồi “Con có thể tự làm” nhưng không tác dụng, và thế rồi toàn thân của cô đã bị nhìn thấy hết. Sau cuộc sang chấn tâm lí, An An cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi yên để cho người hầu sấy tóc, nhìn bản thân mình trước gương, An An giật mình khi khuôn mặt trong gương không phải của mình mà là của nhân vật. Mặt An An hoang mang không thôi, người hầu thấy như vậy liền hỏi thăm, An An ngay lập tức lắc đầu ý nói là không sao.
Sau hai tuần ở nhà dưỡng bệnh, thân thể của Linh Lung hoàn toàn hồi phục và bây giờ Linh Lung có thể trở lại với công việc hiện tại của mình. Hôm nay là ngày đặc biệt bởi hiếm khi ba của Linh Lung ở nhà vào buổi sáng nhưng lạ một cái là có một người khác cũng đang ở đây. Linh Lung mới thay đồ xong, chuẩn bị đi đâu đó xả hơi thì bị ba gọi lại ngồi cạnh ba, ngồi đối diện là người đàn ông lạ mặt đó.
“Linh Lung, đây là Vương Huy, đối tác làm ăn của chúng ta, nay ta dẫn cậu ấy tới đây để con có thể gặp mặt và cũng như sau này, con sẽ đến công ty của Vương Huy để học hỏi. Vương Huy chỉ lớn hơn con có 4 tuổi thôi, nên xưng hô với nhau là an hem là được rồi.”
Linh Lung lập tức phản pháo lại, lắc đầu lia lịa không muốn theo anh ta, Linh Lung học theo ba là được nhưng liền khựng lại vài giây. Tên của người này là Vương Huy, không phải tên của nam chính sao, cái người có trong nhiệm vụ đó. Linh Lung quay sang nhìn Vương Huy, Vương Huy đang nhìn Linh Lung bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cô lạnh gáy mà quay sang chỗ khác.
“Cha già rồi, sức không còn bao nhiêu, với lại công việc của cha rất bận, con đi theo học Vương Huy, người trẻ với người trẻ học hỏi nhau sẽ dễ hơn. Học còn để sau này gánh vác công ty cho cha nữa, nghe cha lần này nha.” – xoa đầu Linh Lung.
Nghe thấy vậy, Linh Lung tựa đầu vào vai ba, ôm lấy cánh tay ba tỏ vẻ đồng ý. Ba của Linh Lung thấy vậy liền cười nhẹ, quay sang nhìn Vương Huy. Vương Huy ngay lập tức đáp lại: “Chủ tịch yên tâm, cứ giao con gái của ngài cho tôi, tôi sẽ dạy em ấy đến nơi đến chốn”. Linh Lung quay sang nhìn Vương Huy, Vương Huy đứng dậy, đưa tay ra: “Hợp tác vui vẻ, Linh Lung. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều”. Linh Lung lập tức đứng dậy, bắt tay anh: “Sau này mong anh chiếu cố”.
Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc, An An cũng đã được thấy người thật và ngay bây giờ trong đầu An An đang lập ra một kế hoạch có tên là “Kế hoạch cưa đổ boy lạnh lùng”.