Chương 17: Lời nguyền tưởng chừng vô hại

An An đeo chiếc dây chuyền, nhanh chóng nhập cuộc, đến gần Nghi An vừa bắn cung vào con quái vật vừa hỏi sự tình.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Con bạch tuộc này từ đâu ra vậy?

- Tôi cũng không rõ, con này từ trên trời rơi xuống, cũng không thể tra được nguồn gốc của nó. Ma lực con này ngang ngửa với chúng ta, không thể nào chủ quan được. Bây giờ hãy tìm cách đánh vào con mắt của nó, đấy chính là điểm yếu.

An An nghe xong nhanh chóng phi lên trước, con bạch tuộc thấy An An liền dùng hàng trăm xúc tu của mình đánh liên tục về phía An An. An An nhanh nhẹn né được hết các đòn của chúng, nhảy trên những xúc tu, chạy thật nhanh về phía con mắt. Bỗng con bạch tuộc hét lên một tiếng, tiếng hét như muốn đá văng hết tất cả mọi thứ. An An tạo tấm chắn rồi tiếp tục đi lên phía trước, con bạch tuộc gào mạnh hơn nữa khiến An An bị văng ra xa, sắp đập vào mỏm đá thì thầy Phong bay tới đỡ lấy An An, chạy tới nơi an toàn hơn. An An chưa kịp mở miệng hỏi thì con bạch tuộc đã tấn công về phía hai người, khiến hai người phải né liên tục.

- Thầy mau về đi. Nơi này quá nguy hiểm.

- Thầy sẽ không đi đâu hết nếu không có em.

Con bạch tuộc không để hai người nói quá nhiều, liên tục tấn công. Thanh An và Nghi An cũng không cầm cự được lâu nữa, ngay lập tức bị ma lực tỏa ra từ con bạch tuộc khiến cơ thể bị bay ra xa. An An hốt hoảng nhanh chóng gọi Cream và Nemo, thật may hai đứa đã đỡ Nghi An và Thanh An kịp thời. An An biến ra một thanh kiếm cùng với thầy Phong kết hợp đánh con bạch tuộc. Thầy Phong sẽ dẹp lối cho An An tiến lên trên, chuẩn bị gần đến nơi, đang chuẩn bị đâm vào thì An An phát hiện có một ma nữ đang đứng trên đầu con bạch tuộc đang nhìn An An một cách khinh bỉ. An An ngạc nhiên, ma nữ đó chỉ tay vào An An, lập tức An An bị văng ra xa, lăn tròn trên sân. An An đau đớn đứng dậy thì cơ thể bất chợt bị hút đi, nhanh chóng An An đã bị ma nữ đó nắm lấy cổ. Con bạch tuộc cũng dừng lại, thầy Phong muốn tiến tới liền bị đẩy lùi ra xa, cũng may Thanh An đã tạo mây đỡ thầy Phong kịp thời. Nghi An nhíu mày nhìn ma nữ đang đứng ở trên, ngạc nhiên phát hiện ra.

- Nghi An: Ma nữ lời nguyền, Vowni.

- Vowni: Đúng vậy, chính ta, Vowni, rất lâu không gặp nhau rồi, tân nữ hoàng.

- Phong: Ngươi định làm gì em ấy, mau buông An An ra.

- Vowni: Ta làm gì đấy à. Cái ta cần là cái cô gái trắng phớ kia kìa, ai có ngờ được con nhỏ lại mạnh đến vậy chứ. Khiến ta cảm thấy thích thú, nên bắt luôn.

- Thanh An: Mau thả cô ấy ra. Người cô cần là ta, hãy bắt ta đây này.

- Vowni: Ta được nhận là phải bắt cô. Nhưng ta là ai chứ? Là ma nữ đó, ta thích là ta bắt, đâu quan tâm dăm ba mấy cái lười hứa làm gì. Thật nhàm chán. Con nhỏ này tinh khiết thật, tự nhiên thèm được khắc một lời nguyền trên cơ thể này quá.

- Nghi An: Ta cấm cô đυ.ng tới, không thì đừng trách ta.

- Vowni: Ha, tân nữ hoàng ơi, bây giờ cô còn không đánh lại tôi nói chi là cô cứu được người khác. Hừm, lời nguyền gì được đây ta.

Vowni để An An bay lơ lửng trên không, An An thì vô cùng khó chịu, đến mở mắt cũng thấy khó khăn. An An mắt nhắm mắt mở nhìn Vowni, khó khăn nói.

- An An: Cô… cô định làm gì tôi?

- Vowni: Úi, tỉnh rồi à. Tôi khen thật lòng nha, tâm hồn của cô là tâm hồn trong trắng nhất mà ta từng thấy. Ta thèm đến không chịu được, thực sự rất muốn ăn cô bây giờ. Nhưng bây giờ ăn thì hơi phí, cô còn non quá. À, tôi nghĩ ra rồi – Vowni đến gần, nắm lấy cằm An An.

Vowni cười phá lên man rợn, xoay An An như chong hcosng trên không trung. Vowni giơ tay ra, truyền ma lực người An An, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó. Nghi An quan sát một hồi liền tá hỏa bay tới nhưng đã bị của Vowni đẩy ra. Nghi An hét lên.

- Nghi An: Cô không được làm vậy với An An, mau dừng tay lại ngay.

- Thanh An: Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Vowni đang làm gì An An?

- Nghi An: Cô ta đang dừng lời nguyền bất tử lên người An An. Lời nguyền này sẽ khiến An An mãi mãi ở trong hình dạng hiện tại và sẽ cô độc suốt đời.

- Thanh An: Nói đúng hơn là, dù An An có bạn đời hay người thân đi chăng nữa sẽ đều phải chứng kến từng người một ra đi vì tuổi già, còn bản thân mãi mãi không chết.

- Nghi An: Ừm, nói cách khác sẽ tích tụ nỗi đau ngày một lớn, và rồi sẽ phải sống trong đau khổ.

Nghe An An nói xong, tất cả đều vô cùng lo lắng nhưng lại không thể giúp được gì. An An đang vô cùng đau đớn, cơ thể như hàng trăm mũi kim đâm vào. Thần chú đã xong, An An ngã xuống, đau đớn ôm cánh tay của mình. Cánh tay An An đã có một hình xăm mới, một thanh kiếm đang rỉ máu đỏ. Vowni cười lên sung sướиɠ, An An kiệt sức rơi tự do, cũng may thầy Phong đã kịp thời đỡ lấy, bế An An đến gần Thanh An và Nghi An. Nghi An nhìn thấy hình xăm mà căm phẫn nhìn Vowni, Vowni thì cười đắc chí ở trên. Nãy giờ, thầy Phong đã không dám manh động, nhưng nhìn thấy An An kiệt quệ sức lực thế này, thầy Phong không thể kìm nén được nữa. Khuôn mặt không sắc thái, đứng dậy đi lại gần con bạch tuộc. Vowni nhìn thầy Phong, nụ cười lập tức dập tắt, mặt nghiêm lại xem thầy Phong định làm trò gì. Bỗng thầy Phong đưa thanh kiếm lên cao.