Chương 15: Hãy cho tôi gọi anh là thầy

An An ngước mắt lên nhìn, người đó cũng cúi xuống nhìn An An. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, thân hình cao ráo, khuôn mặt không biểu lộ một sắc thái cảm xúc nào. Chàng trai đưa tay ra đỡ An An dậy. An An nhìn người đối diện một cách nghi hoặc.

- Cô nương từ đâu đến đây? Ăn mặc cũng không giống người ở đây. Đây không phải nơi một nữ nhi có thể đến, cô nương hãy về cho.

- Tôi cũng không biết tại sao mình ở đây nữa. Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, anh đã dùng chiêu gì mà có thể dễ dàng đánh bại con quái vật đó vậy? Xin hãy chỉ cho tôi.

Chàng trai không trả lời, cứ thế lạnh lùng bước đi. An An chạy tới chặn đầu anh ta, nhưng nhất quyết anh ta không trả lời. Thấy An An vẫn lì lợm, chàng trai liền cưỡi kiếm bay đi, An An cũng không phải dạng vừa cũng bay theo đuổi theo chàng. Chàng trai quay lại nhìn, ngạc nhiên khi An An không dùng gì vẫn có thể bay theo một khoảng cách xa như vậy. Chàng trai bay đi càng nhanh, An An cũng tăng tốc theo, và cuối cùng cũng chặn được chàng trai. Chàng trai bất lực nhìn An An.

- Rốt cuộc cô nương muốn gì?

- Tôi muốn anh dạy tôi chiêu thức đó, tôi muốn mạnh hơn bao giờ hết.

- Ta nói trước với cô nương, nếu theo ta, ta sẽ không nương tay với cô nương chỉ vì cô nương là nữ nhi.

- Ta không cần nương tay, ta chỉ muốn mạnh mẽ hơn.

Và chính cái khoảnh khắc đó, An An đã chính thức gọi một người là thầy. Tên thầy của An An là Vương Chấn Phong, và từ giờ An An gọi là thầy Phong. Từ đó, An An đã ở trong cuốn sách đó cùng thầy Phong, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng luyện tập. Thầy Phong cũng vô cùng tận tình, chỉ dẫn cho An An từng chút một. Mọi chiêu thức, mọi phép thuật cơ bản đến nâng cao đều được thầy Phong chỉ dẫn tỉ mỉ, An An cũng không phụ lòng thầy, miệt mài luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ. Đáp lại sự chăm chỉ đó, An An đã tiến bộ rất nhanh, linh lực trong người cũng tăng lên rõ rệt. Thầy Phong nhìn người con gái kiên trì như vậy, trong lòng bỗng dưng có cảm giác quý mến cô gái này.Thầy Phong có nhiều hành động quan tâm hơn, chăm sóc An An tận tình hơn, và An An cũng đã cảm nhận điều đó. Hai người đã thân thiết hơn với nhau rất nhiều, có nhiều cử chỉ thân mật hơn và đỉnh điểm của sự rung động là vào một ngày luyện tập, hai người quyết định giao đấu kiểm tra kết quả rèn chuyện. Cả hai không ai nhường ai, vô tình An An bị một nhát kiếm của thầy Phong đánh bất ngờ khiến cơ thể không tự chủ ngã nhào ra đằng sau, thầy Phong chủ động đưa tay ra, đỡ lấy An An. An An nằm gọn trong lòng thầy Phong, hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau, bất giác cả hai đều trở nên vô cùng ngượng ngùng, vội đẩy nhau ra, thầy Phong quay mặt đi, chữa cháy bầu không khí.

- Con đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng đánh giỏi thôi là chưa đủ, còn phải biết kiềm chế cảm xúc trong lúc giao chiến nữa. Ban nãy, con đã quá xung mãn, khiến những chiêu thức của con bị quá đà, cần phải tiết chế lại, và đánh gọn lại hơn nữa.

An An gật đầu rồi chạy đi, thầy Phong cũng cảm thấy có lỗi vì đã để An An trở nên ngượng ngùng như vậy. Đến tối hôm đó, để chuộc lỗi, thầy Phong đã tự mình vào bếp để nấu ăn cho An An. Khi thầy Phong bưng đồ ăn ra, An An rất ngạc nhiên, nhìn thấy khuôn mặt lấm lem đầy nhọ nhồi của thầy Phong, đoán ngay cái bếp đã trở thành bãi chiến trường. An An ôm bụng không nhịn được cười, thầy Phong gãi đầu không hiểu chuyện gì, đi ra soi gương thấy bản thân mình như vậy cũng không tự chủ mà cười theo. Hai người lại vui vẻ như trước. Tính ra An An đã ở trong cuốn sách một khoảng thời gian khá dài rồi, tính ở ngoài đời thực là cũng đã 2 tuần, An An không hề phát hiện ra cuốn sách này không có thời gian mặc định, thời gian cứ thế trôi qua An An cũng chuyên tâm rèn luyện không hề có dấu hiệu bất thường gì.

Một buổi tối, khi An An đang say giấc, chợt người phụ nữ đó lại hiện hữu trong giấc mơ của An An. Người phụ nữ luôn lặp lại câu: “Hãy cứu lấy bọn trẻ” rồi nhét vào tay An An thứ gì đó. An An giật mình tỉnh dậy, người đã tràn đầy mồ hôi. An An nhìn xuống tay mình đang cầm ba sợi dây chuyền có hình thù và màu sắc khác nhau. Một chiếc có hình đám mây trắng, một chiếc có hình ngọn lửa đỏ, còn một chiếc có hình chiếc lá xanh lục. An An không hề biết những thứ này là gì, hoang mang tột độ. Thầy Phong đang thiền định ở ngoài nghe thấy tiếng hét của An An liền chạy vào, thấy An An đang sợ hãi liền tới gần an ủi. An An nhìn thầy Phong vội vàng giấu mấy sợi dây chuyền sau lưng, lắc đầu báo hiệu mình ổn rồi nằm tựa vào lòng thầy Phong. Thầy Phong vuốt lưng, trấn an An An rồi đỡ An An nằm xuống ngủ tiếp.

Ở đời thực, Nghi An và Thanh An đang cuống cuồng cả lên vì không thấy An An đâu. Đã trôi bao nhiêu ngày rồi mà An An vẫn chưa về. Thanh An bước vào phòng An An, kiểm tra xem có gì khác thường không thì phát hiện ra cuốn sách, Thanh An mở ra thì phát hiện An An đang ở trong đó vội vàng gọi Nghi An tới xem. Sau khi phân tích, Nghi An chắc chắn đây không phải một cuốn sách mà là một không gian trống, nói dễ hiểu hơn là một cuốn sách chưa có nội dung, An An đang ở trong và đang vô thức tạo câu chuyện cho cuốn sách. Nghi An và Thanh An đã xem xét một lượt, có cảm giác không lành, liền truyền linh lực của bản thân vào cuốn sách để gọi An An ra ngoài.