Chương 48: Cuộc gọi

Hôm sau khi người trên giường vẫn đang ngon giấc lại bị cuộc gọi đến làm phiền phá hỏng giấc ngủ của Lý Quý. Cô nhíu mày lạnh lùng mà nhìn tên của người gọi đến như muốn xé tên này ra trăm mảnh không ai khác là Trần Thanh, Lý Quý lạnh lùng nghe máy:

“Nghe nói cậu về, tối nay chúng ta hẹn ở quán Cris đi sẵn tiện nói về buổi triển lãm.” Trần Thanh vẫn cứ là vô tư lãi nhãi với bạn mình.

Lý Quý nghe thì tỉnh hẳn ra hình như cô quên bén đi về dụ triển lãm tranh: “Được rồi tối nay gặp còn bây giờ cậu cút đi” Lý Quý gầm lên.

Chưa đợi Lý Quý hét hết câu Trần Thanh đã nhanh chóng tắt điện thoại tay ôm ngực thật đúng là cái tên mặt lạnh khi nổi giận rất đáng sợ.

Ngồi trên ghế trong văn phòng quay mặt ra ngoài cửa kính nhìn bầu trời xa xăm kia cô lại cảm thấy đau xót cho chuyện tình của mình và cô luật sư Triệu Mẫn, đại luật sư của chúng ta theo đuổi thật khó.

.

Cúp máy xong Lý Quý chẳng thèm quan tâm mà quăn điện thoại mặc kệ nó đi về đâu vùi đầu vào trong chăn mà tiếp tục đi tìm chu công, đôi khi cuộc sống không như chúng ta nghĩ vừa mới lim dim thì điện thoại lại vang lên một lần nữa cô cáu khỉnh không bắt máy mà người bên kia gọi đến liên tục đành phải nhặt điện thoại lên không thèm mở mắt ra nhìn đã trực tiếp nghe máy.

“Alo….” Giọng nói chứa đựng đầy phẫn nộ.

Mà xui thay lần này người gọi đến là Vũ Đình người mà cô đang muốn được ôm, hôn và ….nhiều thứ khác.

Nghe được giọng nói khó hụi của cô Vũ Đình đoán chắc là vẫn còn đang ngủ đây nên giọng nói mới khó nghe như vậy, Vũ Đình trên mặt đầy ý cười cưng chiều: “Bảo bảo của chị sao lại nổi giận rồi.”

Vốn là đang định ngắt máy thì lại nghe được giọng nói quen thuộc hình như là của chị người yêu thì phải, Lý Quý mở mắt ra nhìn lại số điện thoại không phải hình như mà là chị ấy, lần này cô rất muốn vả cái miệng này một cái.

“À chị em không có.”

Thấy Lý Quý khẩn trương như vậy Vũ Đình lại càng vui vẻ thực vào ban công mà đón ánh nắng sớm: “Em chưa dậy sao, lại ngủ trễ có phải không.”

Tuy là chị người yêu nói chuyện rất bình thường mà cô lại nghe ra là có chút tức giận vội vội vàng vàng mà nịnh nọt:

“Ân không có chị em ngủ không được, chị đã ăn gì chưa ?”

Trong lòng Vũ Đình mềm nhũn ra thật ra thì cô cũng không khác gì ngủ cùng nhau lâu rồi nên cũng đã quen, bây giờ lại ngủ một mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó:

“Chị ăn rồi, chị có chuyện muốn nói với em.”

“Chuyện gì thế chị?” Lý Quý tò mò mới sáng sớm mà Vũ Đình đã tìm cô để nói chuyện gì không biết nữa.

Vũ Đình thuật lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua cho Lý Quý nghe: “Khi nào rảnh cùng với chị gái chị ăn cơm được chứ?”

Ôi thật là gây cấn đi ra mắt chị gái của người yêu làm cô rất hồi hộp: “Đương nhiên là được cùng chị gái chị ăn cơm mà sao lại không đi được chứ.”

Vũ Đình cười nói với cô: “ à đúng rồi tối nay chị có hẹn đi ăn tối với Triệu Mẫn.”

Nhắc đến Triệu Mẫn hai người các cô không khỏi tò mò chuyện tình cảm của hai người kia phát triển đến đâu rồi quyết định tối nay phải thăm dò mới được.

Lý Quý cũng thông báo lịch trình hôm nay của mình cho Vũ Đình hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

.

.

.

.