Khi hai người quay về khách sạn thì đã có một bàn ăn thịnh soạn được bày ra sẵn chỉ chờ hai người đẹp thưởng thức, đặc biệt toàn là những món mà các cô yêu thích, càng vui vẻ hơn khi biết Lý Quý đã cất công cả buổi chiều để chuẩn bị bữa cơm này.
Hàn Vũ mừng muốn rớt nước mắt muốn bắt tiểu gia hỏa kia lại mà hôn vài cái, có vợ rồi nhưng cũng không quên bà chị này đúng là đứa em đáng đồng tiền bát gạo, nhanh tay lẹ chân ngồi vào bàn ăn, nhưng mà cô vẫn không quên chuyện hai người lén lúc sau lưng cô mà hẹn hò nha.
Về phần Vũ Đình thì khỏi phải nói cô cảm động biết bao nhiêu, yêu thương mà nhìn Lý Quý tiến lại gần hôn một cái lên má cô để khen thưởng trước còn muốn sâu xa hơn thì để sau đi ở đây còn nhiều người.
Đương nhiên một màn này đều đã lọt vào mắt các vị trợ lí kia như giác ngộ được mọi việc cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện ngồi vào bàn cắm đầu ăn.
Tay nghề của Lý Quý đương nhiên là khỏi phải bàn rồi, một bàn đầy ắp thức ăn nhanh chóng được dọn sạch vào những chiếc bụng đói kia làm cho người nấu vui vẻ không thôi.
.
Như những ngày qua Lý Quý đưa Vũ Đình về phòng trước rồi đi tắm rửa theo con đường cũ mà đi gõ cửa phòng của chị người yêu.
*Cốc cốc cốc…*
Cửa được mở ra Vũ Đình vừa mới tắm xong trên tóc vẫn còn ướt, đang khoác trên người chiếc áo choàng tắm cảnh này quyến rũ biết bao mà chủ nhân của cơ thể kia lại không hay biết, Lý Quý nhìn đến thất thần đến khi được kéo vào trong mới hoàn hồn lại, cảm giác như tim muốn bay ra khỏi l*иg ngực của mình vậy.
“Em giúp chị sấy tóc.” Lý Quý kéo Vũ Đình ngồi trên ghế nhỏ của bàn trang điểm lấy ra máy sấy trong ngăn tủ chỉnh độ nóng phù hợp rồi bắt đầu vào việc.
Vũ Đình cũng không từ chối ngược lại cảm thấy hạnh phúc, yên bình khi ở bđến cạnh Lý Quý như hiện tại, thoải mái tựa vào người Lý Quý nhắm mắt nghĩ ngơi.
Thấy Vũ Đình hôm nay có vẻ mệt mỏi chắc là do tiến độ quay hình quá dồn dập: “Hôm nay, quay phim mệt lắm sao?” Giọng nói ôn nhu quan tâm hỏi cô.
“Ừm~ có một chút, vì những cảnh trước còn thiếu nên quay nhiều hơn mọi khi.” Cô cũng không che giấu sự yếu đuổi của mình, hơn nữa cô biết Lý Quý sẽ dỗ dành mình nên có hơi làm nũng một chút.
“Bảo bảo mẫu đến dỗ chị đi~~~”
Mang em nè chị gì đó ơi chị lấy luôn đi làm nũng như vậy ai mà chịu nổi, cô thúc giục Vũ Đình đi thay áo ngủ rồi sau đó bế chị lên giường nói chuyện một lúc rồi thúc giục Vũ Đình đi ngủ.
Nhưng mà cô nào chịu để yên cho đứa nhỏ kia, lật người ngồi dậy leo lên người trên người Lý Quý mà tạo ra những bộ dáng câu dẫn khiến cho người dưới thân muốn bốc hỏa cháy biết bao nhiêu ngôi nhà kia phải cố kìm chế, đôi tay Ngọc ngà vuốt ve khuôn mặt của Lý Quý môi đỏ ghé sát vào tai vừa nói vừa thổi khí:
“Người đẹp trong ngực mà em muốn đi ngủ sao?”
Hành động từ nãy đến giờ làm cho Lý Quý ngơ ngác mà nhìn yêu nữ kia, cắn răng mà kìm chế lại cố gắng bình tĩnh mất để trả lời Vũ Đình:” Chị chắc chứ.” Rồi nhìn Vũ Đình bằng nét mặt gian xảo.
Vũ Đình nào có chịu thua nháy mắt tỏ ra yêu nghiệp mà khıêυ khí©h niết biết môi cô mà nói: “Chắc a~~~”
Xột soạt một tiếng Vũ Đình đã bị áp dưới thân một cách nhanh chóng, đôi mắt đào hoa quyến rũ kia tỏ ra vẻ ranh mãnh: “Vậy người đẹp phải chịu tổn thất một chút rồi.”
“Em..” Vũ Đình hậm hực vì bị mất thế chủ động u oán mà nhìn Lý Quý, lời chưa kịp nói xong đã bị đứa nhỏ kia dùng môi bịt kín lại, Lý Quý điên cuồng mà xâm chiếm đôi môi kia, tách hàm răng của Vũ Đình ra chiếc lưỡi như con rắn xông vào khoan miệng tìm kiếm đồng loại cả hai quấn quýt lấy nhau, không biết từ khi nào tay Vũ Đình đã ôm chặt lấy cổ cô kéo sát lại.
“Ưʍ..” tiếng rêи ɾỉ phát ra càng khiến cho đầu óc không thể không chế được nữa.
Đôi tay giao du khắp nơi trên cơ thể của mỹ nhân đang nằm dưới thân mình, tay luồng vào trong áo ngủ vuốt ve vùng bụng phẳng lì vô tình hướng lên trên chạm đến hai khỏa đầy đặn mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp vài lần.
Cho đến khi hai người không thở nổi nữa mới buông nhau ra Lý Quý kéo lại được lí trí của bản thân mà thu tay lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt mơ màng vì động tình của Vũ Đình để bình tĩnh lại.
Vũ Đình cũng vì động tình mà đỏ cả mặt ngượng ngùng lấy tay che đi đôi mắt như đang muốn lấy mạng kia để hồi phục lại hơi thở.
Cô cũng biết rằng không nên trêu chọc Lý Quý không thì người bị trêu chọc ngược lại cũng là cô mà thôi nhưng mà vẫn không cảm tâm nha.
“Đợi khi quay về nhà rồi nói chuyện này tiếp, còn bây giờ người đẹp nên ngủ rồi nha.” Lý Quý cười nói bắt lấy bàn tay đang che mắt mà hôn một cái.
Vũ Đình trong lòng tràn ngập hạnh phúc, người này lúc nào cũng lo cho cô sợ cô sẽ mệt mỏi, nhanh chóng thỏa hiệp cố gắng vài ngày nữa là được về nhà nghĩ rồi, vui vẻ mà đồng ý: “Được nghe em, ngoan nào ôm ngủ.”
Lý Quý yêu chiều mà nhìn cô: “Ôm ngủ, ngủ ngon người đẹp.”
Đấy lại nữa chọc cô, đúng là cái miệng bày ra người đẹp làm chi không biết, cô đánh Lý Quý một cái xoay người không thèm nhìn mặt, được đứa nhỏ kia dỗ dành một lúc rồi cả hai ôm nhau ngủ.
.
..
…
….