Sau khi trở về khách sạn cả hai nhanh chóng chia nhau ra tắm rồi sau đó rất quy củ thân mật một chút rồi ôm nhau ngủ.
Qua bao ngày ở cùng nhau Vũ Đình đã hiểu rõ hơn về Lý Quý như thích ăn gì, làm gì nhưng cô cũng nhận ra đứa nhỏ nhà mình rất là kén ăn a, khó mà chiều chuộng có rất nhiều món mà Lý Quý không thích hay không ăn được Vũ Đình đều ghi nhớ trong đầu, kể cả những lúc hai người hôn nhau, ôm nhau ngủ Lý Quý thích nhất hôn ở cổ ,ngửi mùi trên tóc trên cơ thể của mình đều được cô ghi nhớ.
Điểm hình như sáng nay theo thói quen khi thức dậy đứa nhỏ này cứ ôm chặt cô mà hôn hôn không cho cô rời giường, còn một thói quen mà khiến người ta thẹn thùng đến đỏ mặt nữa là khi đi ngủ Lý Quý không mặc quần áo làm cho người ta vừa thích vừa thẹn thùng đến đỏ cả mặt luôn a.
Thật ra thì cô rất thích sờ cơ bụng của đứa nhỏ nhà mình thật săn chắc đó là điểm yêu thích nhất của cô trừ những nơi khác.
Vừa nghĩ đến Lý Quý vừa cười công môi không hạ xuống được, Tiêu Tiêu bên cạnh thấy Vũ Đình ngồi cứ cười như vậy không khỏi ớn lạnh khi không mình tinh nhà mình lại ngồi cười một mình như vậy quá đáng sợ, cô đi qua nhắc nhở đạo diễn gọi chuẩn bị quay cảnh kế tiếp.
“Chị cứ ngồi cười suốt, đạo diễn bảo 10 phút nữa quay cảnh mới đấy.”
Vũ Đình lườm Tiêu Tiêu một cái cười như không cười hù dạo cô: “Chị biết rồi, em gần đây gần lớn lắm nha để chị thương lượng lại với chị Phan tìm một bé trợ lí biết nghe lời mới được.”
Tiêu Tiêu bị trêu chọc đến toát mồ hôi nhanh chóng đi qua đấm bóp nịnh ngọt lời ngon tiếng ngọt, khiến Vũ Đình cười lớn không ngừng.
Tiến độ quay của bộ phim chỉ còn vài cảnh cuối cùng nữa là đóng máy dự định tầm 3 ngày nữa là sẽ quay xong, cho nên Hàn Vũ bảo Lý Quý không cần đi theo mình suốt cũng được, biết cô sắp mở triển lãm tranh nên cũng rất bận bảo cô ở lại khách sạn mà nghĩ ngơi cho tốt không thì bà chị này phải chịu sự trừng phạt từ các bị bô lão trong nhà chết mất.
“Em ở lại khách sạn đi không cần lo cho bọn chị, có cả vệ sĩ nữa nên yên tâm mà bận việc của em đi.” Hàn Vũ gọi cho Lý Quý
Sau những chuyện xảy ra cô cũng không yên tâm khi không ở bên cạnh hai người họ mà Hàn Vũ nhất quyết bảo cô ở yên một chỗ lo buổi triển lãm cho tốt không cho đi nên Lý Quý cũng đành phải thỏa hiệp:
“Được rồi, các chị phải cẩn thận có gì báo cho em.”
Lúc sáng khi Vũ Đình rời đi cô cũng đã dặn dò hết một phen nếu có chuyện gì thì phải gọi ngay cho cô, Vũ Đình biết là Lý Quý lo cho mình nên nhanh chóng đồng ý có gì sẽ gọi ngay cho cô rồi mới chịu cho người ta đi làm.
Không biết từ lúc nào mà mình đã ỷ lại vào Lý Quý nữa, ở bên cạnh đứa nhỏ nhà mình mang lại cho cô cảm giác rất an tâm, cảm giác được bảo vệ rất thích nha.
.
..
…
….