Buổi triển lãm kết thúc, Lý Quý dẫn Vũ Đình đi đến địa điểm tổ chức tiệc dựa vào địa chỉ mà Lisa đưa cho cô.
Khi vào trong thì mọi người đã có mặt đầy đủ gồm thầy của cô William, Lisa cùng trợ lí , cô và Vũ Đình.
“Tiểu Bạch lâu rồi không gặp con.” Thầy William đang tay chào đón cô
“Dạ dạo này con bận quá, con sẽ tranh thủ thăm thầy thường xuyên hơn mà.” Lý Quý đáp.
Sự chú ý của William từ khi Lý Quý đi vào cùng với một cô gái đã đặt lên người của Vũ Đình.
“Tiểu thư đây là…bạn của con sao?” Ông quay sang hỏi Lý Quý
“Chào thầy, cứ gọi con là Vũ Đình.” Vũ Đình nhanh chóng giải đáp thắc mắc.
“Nào nếu là bạn của tiểu Bạch thì xem như người nhà hai đứa mau ngồi xuống nào.” Ông vui vẻ đi vào trong, ông hiểu được Lý Quý không thích tiếp xúc với người khác, bạn bè cũng chỉ có vài người mà ông biết, nếu cô dẫn một người lạ mặt đi cùng thì hẳn là người này rất đặc biệt với đứa nhỏ này.
Ông dùng đôi mắt đầy tư vị nhìn Lý Quý như là trao đổi ánh mắt với cô. Đương nhiên Lý Quý cũng nhân ra và hồi đáp lại ông thầy của mình.
Suốt bữa tiệc mọi người cùng nhau nói chuyện chia sẻ công việc, cũng rất tò mò về công việc của Vũ Đình đương nhiên sẽ bận hơn và mệt mỏi hơn họ phải tiếp xúc với nhiều người hơn thường xuyên đi nhiều nơi để quay phim hơn.
Vui vẻ trò chuyện cùng nhau chỉ có Lý Quý ai hỏi gì thì đáp lại, không thì vẫn im lặng như mọi khi, chỉ có điều lần này cô chăm sóc từ việc nhỏ nhất cho Vũ Đình hết gắp thức ăn, lột tôm bỏ vào bát cho cô, rồi lại châm nước,…bởi vì mai phải quay phim nên cô không cho Vũ Đình uống rượu, đương nhiên Vũ Đình cũng nhận ra từng hành động của cô trong lòng không khỏi ấm áp.
Cô quay sang nói khẽ vào tai Lý Quý: “Tiểu Bạch, uống ít rượu thôi.” Người này từ đầu đến cuối uống không ít rượu rồi nhưng trên gương mặt vẫn y như cũ không lộ ra nét gì không biết có say hay chưa.
“Không sao.” Khi trả lời xong thấy tâm trạng Vũ Đình trở nên lạnh lẽo cô nhanh chóng sửa lại cô trả lời “Em không uống nữa.”
Rồi cười cười nhìn Vũ Đình với vẻ mặt vô tội khiến cô không khỏi công khéo môi lên đưa tay lên véo má của Lý Quý một cái chợt khựng lại thu tay về cô chợt nhận ra hành động này của mình thật ái muội khiến mặt cô không khỏi đảo lên.
Lý Quý cũng bất ngờ vì hành động của cô nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh miễn là Vũ Đình thích thì làm gì cũng được, thật ra thì cô không thích người khác chạm vào mặt mình kể cả người trong nhà cô cũng không thích để bị chạm.
Nhưng chỉ duy nhất Vũ Đình là đặc biệt có được ân huệ này.
Tất cả hành động của hai người được Lisa thu hết vào trong mắt, hẳn là cô biết lí do tại sao mình luôn bị từ chối và giữ khoảng cách như vậy rồi.
Âm thầm thở dài trong lòng, nhìn thấy Lý Quý trên mặt đầy dịu dàng ôn nhu đối với Vũ Đình cô không khỏi hâm mộ người con gái này đã có được trái tim của Lý Quý.
Cô dành buông tay chúc phúc cho Lý Quý dù gì cũng là người cô đã theo đuổi suốt thời gian qua. Bây giờ cô nên bắt đầu sống cho bản thân nhiều hơn và đi tìm hạnh phúc đích thực của mình.
Lúc ra về thầy William đã túm Lý Quý sang một góc để hỏi chuyện.
“Đó là người mà từ trước đến giờ con thích à?”
“Đúng là không qua được mắt của thầy.” Đành phải thú nhận thôi, nếu không thì không biết ông thầy này sẽ giở trò gì nữa cô đã quá quen với những trò mà thầy cô bày ra rồi.
“Đương nhiên rồi, con có chịu đi cùng người khác à, dễ hiểu thôi ai bảo ta là thầy của con.” Ông tự cảm thán cho bản thân.
“Được rồi, con vẫn đang trong quá trình theo đuổi chị ấy thầy không được đi nói lung tung.” Vừa dặn dò vừa làm mặt quỷ để dọa ông.
Nhìn gương mặt này nếu ông mà để lộ ra thì xem như xong đời khẳng định chắc nịch “Con yên tâm phải tin tưởng ta cố lên.”
Lisa đi đến: “Khi nào em mới ra mắt chính thức đây” mang theo ý cười
“Khi nào thành công” Lý Quý nhàn nhạc đáp, lại bổ sung “Chúc mừng chị buổi triển lãm diễn ra thành công.”
“Cảm ơn em.”
Mọi người nhanh chóng tạm biệt nhau rồi trở về khách sạn.
.
.
..