Chương 21: Tiếng sét ái tình?

Trở về khách sạn, trong đầu Vũ Đình vẫn còn động lại những lời Hàn Vũ nói khi nãy.

Cô rất muốn gọi cho Lý Quý nhưng rối rắm không biết phải làm sao, mối quan hệ của họ là gì? Không biết Lý Quý có suy nghĩ giống như cô không? Vũ Đình đang trong trạng thái rối rắm thì điện thoại vang lên có tin nhắn đến. Mở ra xem là tin nhắn của Lý Quý trên môi cô nở một nụ cười cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

[Lý Quý: “Chị quay phim thuận lợi chứ?” ] trước khi gửi tin nhắn cô đã vắt óc để nghĩ xem nên bắt đầu nhắn từ chuyện gì, không thể một mạch nói thẳng được.

Bên kia rất nhanh chóng phản hồi lại.

[ Nữ thần: “Bên chỗ chị mọi việc đều thuận lợi, còn chỗ em thế nào?” ]

[ Lý Quý: “Việc của em gần xong rồi, có thể cuối tuần em sẽ quay lại”.] nói luôn cho Vũ Đình đở phải hỏi.

Vũ Đình cười đến ngọt ngào khi Lý Quý nói sẽ quay lại, đở phải mắc công đi hỏi khi nào em ấy trở lại mà mình vẫn giữ được giá kkk.

[ Nữ thần: “Đợi em về chúng ta cùng nhau ăn cơm”.]

Thấy được chữ ‘ đợi ‘ này Lý Quý không khỏi ấm áp trong lòng dâng lên nữ thần nói đợi mình về kìa

Cô vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Vũ Đình:

[ Lý Quý: “Được, chị nhớ ăn uống đầy đủ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, nếu chị rảnh có thể nhắn tin hay gọi cho em.” ] thật ra thì cô rất muốn trò chuyện chia sẻ nhiều hơn với nữ thần của mình để cả hai gần gũi nhau hơn, tiếp xúc nhiều hơn.

[ Nữ thần : “Như vậy được không? Không phiền em chứ?”] cô cảm thấy hình như mọi tâm tư của mình đều bị Lý Quý nắm được, muốn hiểu thêm về tất cả mọi thứ của em ấy.

[ Lý Quý: “Đương nhiên là không phiền rồi, em sợ ảnh hưởng đến công việc của chị hơn.”] mọi tâm tư của cô bây giờ đã bay đến bên Vũ Đình mất rồi, phải nhanh chóng hoàn thành công việc để về chỗ của nữ thần mới được.

[ Nữ thần: “Quyết định vậy nhé, chị xem kịch bản tiếp đây, nhớ ăn uống đầy đủ đừng làm việc quá sức.” ]

[ Lý Quý: “ Chị cũng vậy, tạm biệt.”]

Vừa đặt điện thoại xuống bàn chưa tới 3 giây thì Trần Thanh gọi đến báo cáo kế hoạch và quá trình chuẩn bị buổi triển lãm của cô, dẹp việc công qua một bên rồi đến việc tư.

Trần Thanh bắt đầu than thở: “Quý Bạch hình như mình bị trúng tiếng sét ái tình của cô luật sư đại diện cho tập đoàn nhà mình rồi.”

Lý Quý hứng thú khi nghe cô bạn của mình trình bày mọi chuyện biết được cô luật sư đó tên là Triệu Mẫn không ngờ lại là người quen.

“À ra là chị ấy” không quá ngạc nhiên vì cô cũng biết người này là ai.

Nghe cô trả lời Trần Thanh rất ngạc nhiên “Cậu biết cô ấy sao?”

“Ân, chị ấy là bạn của Vũ Đình, mình và Cris đã quen cô ấy.”

“Sao cậu không nói cho mình biết.”

“…”

Tự nhiên lại nổi điên với mình, mình có biết gì đâu.

“Cậu không nói là cô ấy sao mình biết, với lại tụi mình mới gặp nhau có một lần.” Giọng nói như muốn đóng băng người nghe

Biết bản thân đã lỡ lời lớn tiếng với đại họa sĩ mặt lạnh như băng này Trần Thanh nhanh chóng nịnh nọt lấy lòng.

“Ây đã, bạn tốt của mình tại mình có hơi kích động xin lỗi mà.”

“Mà cậu còn biết thêm gì về chị ấy không ví dụ như sở thích,….” Trần Thanh cứ theo lải nhảy .

Nghe cô lãi nhãi đến nhứt cả đầu Lý Quý trầm giọng đáp lại rồi kết thúc câu chuyện.

Ngồi suy nghĩ về chuyện của mình và Vũ Đình cô phải nhanh tay lên kế hoạch rồi mau chóng thổ lộ tình cảm của mình, được ăn cả ngã về không chứ không nên mập mờ như thế.

Sẵn tiện giúp đở luôn cô bạn của mình một tay. Nghĩ là làm cô bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân, phải đem nữ thần về nhà mới được.

Như thể tâm lý hai người tương thông nhau Vũ Đình cũng đang suy nghĩ về chuyện của hai người và hai cô bạn thân.

Nằm trên giường lấy ra lịch sử trò chuyện của mình và Lý Quý xem đi xem lại rồi mỉm cười. Đây là cảm giác khi yêu thích một người sao? Sau đó cô cũng rất nhanh chìm vào giấc mộng có thể vì hôm nay rất mệt nên giấc ngủ sâu hơn hẳn bình thường.

.

.

.

.

.