Cách một cánh cửa Vũ Đình dựa người vào cửa, tim đập nhanh hơn thường ngày.
Đâu là lần đầu tiên cô có cảm giác này, mỗi khi ở cùng với Lý Quý cô cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, nhưng khi đối diện với ánh mắt đào hoa của Lý Quý cô cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, một cảm giác rất khó tả.
Vốn tưởng rằng cái cảm giác này như gặp bao người bạn khác, nhưng không phải chỉ riêng một mình Lý Quý thì cô mới có cảm giác này.
Không hiểu tại sao mình lại sinh ra cảm giác lạ thường này chứ? Cô nhanh chóng lao vào nhà tắm bật nước chảy xối xả để cho mình tỉnh táo hơn.
Rõ ràng mình không thích nữ nhân nhưng tại sao lại có cảm giác như thế này?
.
.
.
Ngày hôm sau, cô cùng Tiêu Tiêu gia nhập đoàn phim trước vài ngày, vì đây là bộ phim rất quan trọng cô không thể sơ suất được, nên muốn tham quan tìm hiểu, tập quen với trường quay.
“Chào đạo diễn Hồ.” Vũ Đình hướng đến chào hỏi đạo diễn cùng mọi người trong đoàn.
Đạo diễn Hồ mỉm cười: “Chào cô Vũ Đình, cô gia nhập đoàn sớm thế đã quen với môi trường chưa?”
Có rất nhiều diễn viên thường gia nhập đoàn trước để thích ứng với môi trường quay nên điều này cũng không quá làm lạ.
“Đạo diễn Hồ quá khách sáo cứ gọi tôi là tiểu Đình, tôi cũng vừa đi tham quan xung quanh đã thích ứng được đôi chút.”
Đạo diễn Hồ: “Hàn Vũ đến trễ hơn dự kiến do bận lịch trình, khi nào cô ấy đến chúng ta cùng nhau dùng bữa, bàn bạc thêm.”
“Được a.” Vũ Đình đáp.
.
Phía bên này mấy ngày qua Hàn Vũ chạy lịch trình tấp mặt, sẽ đến đoàn trễ vài ngày trước khi khai máy.
Những ngày này Lý Quý luôn chạy theo bên cạnh cô, cô cứ nghĩ đứa nhỏ này sẽ chỉ đi kế bên cô không ngờ đã học đâu ra biến mình trở thành một vệ sĩ gần như chuyên nghiệp luôn theo sát bảo vệ cô.
“Chị cứ nghĩ em đi theo chơi thôi, không ngờ em định làm vệ sĩ cho chị thật ư.” Hàn Vũ chọc chọc cánh tay cô hỏi.
Lý Quý khựng lại một chút nghĩ mình cũng không biết sao lại làm vậy “Làm vậy sẽ không ai nghi ngờ, vả lại chị được tiện nghi nhiều như thế còn không thích sao?” nhập vai vậy thôi chứ.
“Thích, thích, thích chứ, tiểu gia hỏa này còn dám nói tưởng chị không biết tâm tư của em à.” Hàn Vũ cười híp mắt đánh giá Lý Quý một phen, cưng còn non lắm.
Trên đầu Lý Quý toát ra mồ hôi lạnh khi nghe Hàn Vũ nói, lập tức biện minh: “Tâm tư của em dồn hết vào tranh rồi, chị nhìn thì cũng thấy rồi đó.”
“Ồ, đặt vào tranh hay vào bạn diễn của chị?”
“….”
Lý Quý im lặng từ chối cho ý kiến, cô ghét bỏ chị mình đi ra ngoài.
Thấy Lý Quý đi ra ngoài, tiểu Mạc làm vẻ mặt bát quái, nhiều chuyện chạy lại ngồi cạnh Hàn Vũ “Chị Vũ, mấy hôm nay cô ấy làm vệ sĩ cho chị bên ngoài mọi người đồn đại là chị đang bao nuôi tiểu bạch kiểm, muốn ở cùng nhau nên lấy thân phận là vệ sĩ để bên nhau.”
Hàn Vũ thấy buồn cười khi nghe tiểu Mạc nhiều chuyện, nên trêu cô: “Nếu chị nói là thật thì sao?”
Tiểu Mặc há hốc mồm, trợn mắt sáp lại gần cô: “ Chị nói thật chứ? “
“Em thấy sao? Ít xem tin đồn nhảm trên mạng lại.” Hàn Vũ gõ trán cô một cái.
.
.
Đang đi dạo dọc trên đường Lý Quý nhận được cuộc gọi từ Trần Thanh bàn về việc tổ chức triển lãm ở Trung Quốc, đây là lần đầu tiên cô tổ chức ở quê hương của mình, buổi triển lãm được tổ chức ở một bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trong nước, mở trong 3 ngày, lần này sẽ trưng bày các tác phẩm trừu tượng độc đáo.
Trần Thanh:“Mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ rồi, tranh cũng đã sắp xếp xong. Chỉ còn chỗ trống cậu bảo để trống thì chưa có tranh.”
“Mình biết rồi, vất vả cho cậu, lần này sẽ cho mọi người một bất ngờ.” Chỗ trống này là bức tranh cô đang chuẩn bị hoàn thành, đặc biệt nhất trong bộ sưu tập.
“Bật mí cho trợ lí cậu biết được không?” Trần Thanh hưng phấn với mấy cái gọi là bất ngờ này.
Một chữ “Không” được phun ra dập tắt nụ cười trên mặt cô, cô tức giận ngắt diện thoại.
…….
————————//////////————————-