Chương 9: Chẳng qua cũng chỉ là một giáo viên, có gì mà phải hối hận

Nhưng xét đến những gia tộc quyền lực nhất, Giang gia và Đường gia chắc chắn đứng đầu, còn Thẩm gia, Phó gia chỉ có thể miến cưỡng coi như chen chân được vào trong giới này.

Trong mấy gia tộc này, Giang gia là đứng đầu.

Bởi vì Giang gia có quan hệ chặt chẽ với kinh thành (Bắc Kinh), Giang lão gia tử khi còn trẻ cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió ở Nhiễu Thành.

Chỉ là sau này già rồi, sức khỏe cũng ngày một kém hơn, mười năm trước chuyển đến kinh thành dưỡng bệnh, kể từ đó thì hiếm khi trở về.

Những tiểu bối như bọn họ nghe qua danh tính, nhưng rất ít người đã từng gặp người thật.

Lão gia tử nhìn thấy một nhóm người, mặt mày vui vẻ, cười lớn: “Quay về đón cháu gái ta.”

“Cháu gái?” Đường Vi nhìn Kiều Niệm đang lặng lẽ đứng phía sau đẩy xe lăn cho ông.

Băng cơ ngọc cốt, mày ngũ xuất chúng.

“Là cô bé này nhỉ, thật xinh đẹp!” bà không hề khoa trương, người của Giang gia đều có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng dáng vẻ của cô gái trước mắt này......nói thế nào nhỉ, rất tuyệt!

Giang lão gia tử không nhịn được cười: “Hhahah, trẻ con ấy mà, dáng dấp thế nào không quan trọng.”

Miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại đầy vẻ tự hào, giới thiệu với Kiều Niệm: “Niệm Niệm, vị này là bà Đường.”

Lông mày Kiều Niệm khẽ động, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Bà Đường.”

Đường Vi lập tức tháo chuỗi hạt trên tay ra nhét vào tay Kiều Niệm, vừa áy náy vừa nói: “Ai ya, Niệm Niệm ngoan quá. Ta không biết ông cháu hôm nay đưa cháu tới đây ăn cơm, nếu biết trước thì đã chuẩn bị một món quà gặp mặt đàng hoàng rồi. Chuỗi hạt này ta đã đeo mấy năm rồi, là mấy năm trước ta đến chùa Phổ Chiếu được Ngộ Minh đại sư trì chú cho, cháu đừng chê.”

Kiều Niệm từ chối mấy lần, nhưng không được, lại cộng thêm Giang lão gia tử lên tiếng, cuối cùng cô đành phải miễn cưỡng nhận lấy.

Sau khi Đường Vi tặng quà gặp mặt, hài lòng hàn huyên với lão gia tử.

Kiều gia cùng với Phó phu nhân, nhìn thấy một màn này thì chấn động.

Đặc biệt là Hà Ngọc Huyền và Kiều Vi Dân, sắc mặt hết xanh lại trắng, Kiều Vi Dân chôn chân tại chỗ muốn tiếp lời cũng không được mà không nói cũng không xong.

Kiều Sân như bị sét đánh giữa trời quang, khuôn mặt thanh tú kia trắng bệch như một tờ giấy.

Cô ta nhéo ngón tay, dùng mức âm lượng mà chỉ bản thân cô ta nghe được, không dám tin lẩm bẩm: “Cha mẹ của chị ta không phải là người ở huyện Tháp Hà sao? Sao bà Đường lại quen biết được?”

Hơn nữa thái độ đó của Đường Vi, không chỉ là quen biết, thậm chí còn rất thân thiết với lão già bên cạnh Kiều Niệm.

Kiều Niệm, sao chị ta có thể quen được người như vậy?

.........

Đường Vi cùng Giang lão gia tử nói vài câu, sau đó lại hỏi đến Kiều Niệm: “Chắc là Niệm Niệm đang tuổi học cấp ba nhỉ?”

“Sắp lên 12 rồi.” Giang lão gia tử cười đáp.

Đường Vi nhìn Kiều Niệm, hỏi: “Học ở đâu thế?”

Giang lão gia tử không giấu giếm gì, thản nhiên trả lời: “Nhiễu Thành Nhất Trung. Trước đây nó nghỉ học một năm, bây giờ chọn một trường học khác. Tôi hỏi nó, thấy Nhiễu Thành Nhất Trung cũng ổn, nên tạm thời để nó ở lại đây học.”

Kiều Sân và người nhà Kiều gia đang mất hồn thì nghe thấy cái tên Nhiễu Thành Nhất Trung, Kiều Sân mặt cắt không còn một giọt máu, suýt nữa thì không đứng vững.

Nhiễu Thành Nhất Trung?

Kiều Niệm đến Nhiễu Thành Nhất Trung học?!

Cô ta nhớ khi đó cô ta thi vào cấp 3, gia đình phải phí tâm phí sức lắm mới có thể lấy được một suất vào Nhiễu Thành Nhất Trung, đối phương vậy mà lại nói một câu nhẹ nhàng như vậy, cảm giác cách biết quá lớn khiến cô ta ngấy ngốc.

Sau đó Đường Vi có nói thêm gì, cô ta cũng chẳng có tâm trạng nghe tiếp nữa.

Mãi đến khi Kiều Niệm cùng đi với Giang lão gia tử và những người khác, cô ta mới định thần lại, nghe thấy bà nội mình đang hỏi dì Đường và bà Đường người vừa nãy là ai.

“Vị lão gia tử vừa nãy là ai thế?”

Đường Vi không biết quan hệ của họ với Kiều Niệm, thuận miệng trả lời: “Ồ, người nói Giang lão sao? Một người bạn cũ.”

Hà Ngọc Quyên hoài nghi: “Bạn cũ nào thế? Sao trước đây không nghe người nhắc đến?”

“Bình thường ít khi gặp nên không nhắn đến.” Quan hệ của Đường Vi và Hà Ngọc Quyên không tệ, nhưng dù sao Kiều gia cũng chưa đủ tầm để với tới giới thượng lưu thực sự ở Nhiễu Thành, Giang lão gia tử đó của Giang gia còn có chút quan hệ với phía trên, ngay cả bà ta cũng phải thận trọng đối đãi, càng không thể tiết lộ danh tính của người ta cho người không liên quan, chỉ mỉm cười nói: “Tính ra thì, Giang lão cũng coi như là một nửa thầy của tôi.”

Bà thích hội họa truyền thống Trung Quốc, Giang lão gia tử là bậc thầy về lĩnh vực này, bà đã từng thỉnh giáo vài lần.

Nói một nửa thầy giáo cũng không phải quá đáng.

“ồ.” Hà Ngọc Quyên nghe đến đây thì hiểu ra.

Người thân của Kiều Niệm đến từ huyện Tháp Hà, chỉ có điều là những giáo viên giỏi, nên có lẽ danh tiếng ở đó cũng không tệ.

Bà ta biết bạn của mình mê hội họa Trung Quốc, xem tuổi tác của ông già đó, nói không chừng cũng có chút bản lĩnh trong hội họa!

Trên tivi không phải thường nói về mấy vị cao nhân xuất thân nông thôn sao? Đáng tiếc cũng chẳng phải là giáo viên nổi tiếng gì cho cam.

“Trước kia từng nghe nói ông ấy có một đứa cháu gái mất tích, vẫn chưa tìm được, không ngờ lâu như vậy rồ, cuối cùng cũng tìm thấy!”

“Con cháu mất tích nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì mới tìm thấy, chắc chắn sẽ coi như báu vật mà nâng niu.”

“Mệnh của cô gái đó thật tốt, nghe nói Giang lão là ở trên mạng tìm thấy tin tức của cháu gái. Cô bé đó đăng tin tìm người thân lên mạng có thể thấy gia đình nhận nuôi nó cũng không tốt đẹp là bao.....cũng không biết gia đình đó sau này có hối hận không?”

Người Kiều gia lúng túng không nói được lời nào!

Kiều Vi Dân nhớ lại vừa nãy bản thân còn tưởng Kiều Niệm đuổi theo đến đây để đòi tiền, bây giờ.....

Ngược lại Hà Ngọc Quyên lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Kiều Niệm, không rõ biểu tình nói: “....không phải chỉ là một giáo viên thôi sao, có gì mà hối hận.”

“......” giáo viên? Cô có phải hiểu lầm gì rồi không?

Người cũng đi xa rồi, Đường Vi cũng không nói thêm gì nữa.

____ ____ ____