Chương 7: Học ở nhất trung Nhiễu Thành

Hỏi một hồi, Giang lão gia tử bỗng dừng lại, như muốn hỏi nhưng lại do dự: “Niệm Niệm, nghe nói cháu nghỉ học một năm, chắc cháu sắp lên lớp 12 rồi nhỉ? Đã nghĩ xong sẽ học ở đâu chưa? Có thích trường học nào không?”

Cấp 3, trường học.

Vốn dĩ Kiều Niệm đang xay xưa uống canh, nghe vậy liền cụp mắt.

Lão gia tử mà không nhắc, thì cô cũng quên mất chuyện đi học.

Đối với cô, cấp ba hay đại học cũng chỉ là một tấm bằng, cô sớm đã không cần nó nữa rồi.

Nhưng lúc này, Kiều Niệm trầm ngâm một lát, ngước mắt lên lắc đầu, “Vẫn chưa nghĩ xong.”

Giang Tiêm Nhu cho rằng cô do dự là do thành tích trước kia của cô kém, trong lòng cười lạnh, thi không đậu cấp 3 thì là thi không đậu, gì mà chưa nghĩ xong chứ. Ông nội cũng thật là, lại còn hỏi cô ta thích trường học nào!

Thích thì có thể vào được à!

Diệp Vọng Xuyên liếc nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ăn cơm, dựa người vào lưng ghế, thản nhiên nói: “Nhiễu Thành Nhất Trung không tồi.”

“Nhiễu Thành Nhất Trung?” lão gia tử vốn muốn đưa Kiều Niệm về Bắc Kinh học, nghe vậy thì ngớ người, sau đó mới nhớ ra Kiều Niệm còn có một thân phận khác, là vị hôn thê của Diệp Vọng Xuyên! Bắc Kinh người đông phức tạp, nếu cứ nhất quyết đưa Niệm Niệm về Bắc Kinh, bản thân cũng không chắc có thể bảo vệ được nó, ông suy nghĩ một hồi, nói: “Nhiễu Thành Nhất Trung đúng là không tồi, chất lượng dạy học cũng ổn. Niệm Niệm, cháu thấy thế nào?”

Nhiễu Thành Nhất Trung?

Kiều Niệm mím môi, không muốn ở lại Nhiễu Thành.

Nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt mong chờ của lão gia tử, cô không biết làm sao, như bị ma xui quỷ khiến gật đầu: “Sao cũng được ạ, cháu không có ý kiến.”

“Vậy thì quyết định Nhiễu Thành Nhất Trung đi.”

Ông ở Bắc Kinh dưỡng bệnh, Tông Cẩn cũng phải ở Bắc Kinh làm việc, nếu Kiều Niệm ở lại Nhiễu Thành thì chỉ có thể để người của nhị phòng chăm sóc nó thôi.

Ông đảo mắt nhìn Giang Tiêm Nhu, cau mày nói: “Anh hai cháu có nhà ở Nhiễu Thành, năm cuối cấp 3, ngoại trừ trường học, cháu có thể tạm thời ở chỗ của nó.”

Câu này vừa nói ra trừ, Giang Ly, một nhà ba người nhị phòng sắc mặt đều không được tốt lắm.

Giang Ly đúng là có nhà riêng, nhưng lão gia tử sắp xếp công khai như vậy có ý gì? Đề phòng bọn họ?

Giang Tiêm Nhu dù sao cũng còn trẻ, lập tức bĩu môi, biểu thị bản thân không hài lòng.

Giang Tông Nam còn tốt, chỉ là có chút ngượng. Đường Uyển Như tao nhã ngồi bên cạnh lau miệng, dường như rất xem thường.

Diệp Vọng Xuyên nhàn nhạt nói: “Cháu cũng ở lại Nhiễu Thành một khoảng thời gian, có thể giúp chăm sóc cô ấy.”

Kiều Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của người nào đó.

Ánh mắt này.......

Cô suýt nữa thì bị thức ăn trong miệng làm cho nghẹn, tự mình nhìn đi chỗ khác.

.........

Bên ngoài.

Kiều Sân và Kiều Vi Dân ăn bữa cơm một cách lơ đãng, cứ luôn suy nghĩ về chuyện của Kiều Niệm khi nãy, mấy lần nói chuyện vài câu thì lại như mất hồn.

May là Hà Ngọc Quyên và Đường Vi có quan hệ tốt, sau cùng vẫn quyết định sau khi cô ta thi đại học xong sẽ có thể tiến vào giới nghệ sĩ.

Kiều Sân cuối cùng cũng thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Ăn xong một bữa cơm, khách mời đều vui vẻ.

Hà Ngọc Quyên và Kiều Vi Dân còn có Phó phu nhân tiễn mẹ con Đường Vi ra về, Kiều Sân cũng đi theo phía sau.

Ra khỏi Thủy Tạ Hiên, Phó Qua thấy cô lơ đãng, đi đến bên cạnh cô ta thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Kiều Sân nhìn thấy anh ta cương nghị cau mày, cắn môi, lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì, chỉ là đầu có chút không thoải mái.”

____ ____ ____