Chương 14: Đám người Kiều gia kia sớm muộn gì cũng hối hận

Vệ Lâu từng hỏi Kiều Niệm, thứ đồ này thật sự thần kì như vậy, dù sao anh cũng từng nhìn thấy Kiều Niệm dùng kĩ thuật điêu luyện trong truyền thuyết đem thần dược làm thành kẹo dẻo giống như kẹo cao su khi buồn hoặc không có việc gì làm thì nhai hai viên.

“Tôi bận, không rảnh làm nhiều như vậy.”

Kiều niệm vắt chân sang cái ghế bên cạnh, nước da trắng nõn, chân dài eo thon, khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp, trên chiếc cổ thon thả trắng trẻo có một nốt ruồi đỏ, làm người ta nhìn chỉ muốn cắn một phát!

Ngụy Lâu cất bình thuốc quý giá đi, nghe vậy thì liếc nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi: "Em bận cái rắm ấy!”

Kiều Niệm đoan chính nói: “Bận thật.”

Chính cái ánh mắt tản mạn kia của cô khiến lời nói của cô không thuyết phục chút nào!

“Chậc.” Ngụy Lâu cũng không thèm tranh cãi với cô, dường như nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, có người đang điều tra em. người ở Kinh Thành đuổi theo em đến Nhiễu Thành rồi, hình như có Một bệnh nhân thân phận không tâm thường muốn em xem bệnh.”

“Không có hứng.”

Hiện tại Kiều Niệm càng muốn điều tra những bí ẩn trong thân thế của mình hơn.

“Người ta đã theo đến tận đây rồi, người ta là có chuẩn bị mà đến đấy, hình như cũng đã tra ra được kha khá thông tin của em rồi.”

Kiều Niệm lạnh lùng nói: “Không gặp. Anh giúp tôi giải quyết đi.”

Ngụy Lâu là kinh doanh ngầm, chợ đen ở Nhiễu Thành đều dưới tên của anh ta, thậm chí thế lực còn phát triển đến cả Kinh Thành.

Cô và Ngụy Lâu cũng xem như là cơ duyên trùng hợp mà quen biết, cô từng cứu Ngụy Lâu một lần, Ngụy Lâu cũng từng giúp đỡ cô.

Tuy không được tính là sống chết có nhau, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng Ngụy Lâu, anh cũng là một trong số ít người biết thân phận của cô.

Ngụy Lâu hào sảng đồng ý, từ khi loại thuốc này xuất hiện ở chợ đen, danh tiếng thần y của Kiều Niệm cũng được lan rộng, thì số lần anh làm mấy chuyện như này cũng không ít: “OK.”

“Vậy tôi đi trước đây.”

Đồ cô cũng đưa rồi, đồ của mình cũng lấy rồi, Kiều Niệm không óc ý định tiếp tục ở lại, đứng dậy nói: “Có chuyện thì gọi điện thoại.”

Thấy cô sắp rời đi, Ngụy Lâu đè nén sự không cam lòng trong ánh mắt, nói: "biết rồi."

“Kiều gia.....”

Người ta đã đi mất rồi, anh mới nghĩ đến chuyện Kiều gia, vốn dĩ muốn hỏi cô có cần anh trút giận không, nhưng thấy Kiều Niệm đã đi xa rồi, cũng đành bỏ qua một bên.

Dù sao thì đám người Kiều gia đó đều ngu xuẩn.

Coi mắt cá thành châu báu mà suốt ngày dương dương tự đắc.

Sớm muộn gì cũng hối hận.

Rời khỏi phòng khám, Kiều Niệm cũng chưa vội về, ở bên đường gọi một chiếc taxi đến trung tâm thương mại trên đường Phố Đông để mua vài thứ.

Trong ba lô ngoài cuốn sổ thì chỉ có một bộ quần áo.

Trung tâm thương mại có quản chế giao thông, sau khi xe xe đến giao lộ thì không vào được nữa.

“Em gái à, phía trước quản chế, tôi không vào được, cô tự mình đi vào không sao chứ?”

“Được.”

Kiều Niệm liếc nhìn phí xe hiển thị trên đồng hồ, lấy tiền ra đưa cho tài xế rồi xuống xe.

Đường 2 bên giáp sông, qua cầu có thể đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố.

Kiều Niệm đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy phía trước bên trái có người hét lên: “Có người rơi xuống nước rồi!”

Trên đường có rất nhiều người qua lại, lập tức đã có người vây quanh xem.

“Trời ơi có người rơi xuống nước rồi.”

“Tôi vừa thấy một đứa trẻ hình như đang nhặt thứ gì đó, bị trượt chân nên rơi xuống rồi.”

“Có ai biết bơi không?”

Có người trong đám đông hét lên.

Nhưng người xem thì nhiều người biết bơi thì ít.

Trong đám đông người xem, Kiều Sân và hai cô bạn cùng lớp cũng tình cờ ở gần đó. Khi xảy ra tai nạn, bọn họ đứng đấy nhìn xuống, nước chảy xiết đến mức nhìn vào cũng thấy rợn người. Một cô gái trong số đó thì thầm vào tai cô ta: “Sân Sân, tớ nhớ là cậu có đăng ký lớp học bơi trong kỳ nghỉ hè…”

____ ____ ____