Phu nhân đã về nhà bà muốn chính tay nấu cháo cho anh. Lúc này trong phòng chỉ có hai người, Lâm Phong nhìn cô đang đứng một bên mà mỉm cười nói:
- Cảm ơn em Vân Nhi à phải gọi em là Mộng Di mới đúng.
Tôi khá bất ngờ khi nghe anh gọi cái tên ở kiếp trước của tôi.
- Anh biết tên thật của tôi sao.
Lâm Phong gật đầu anh nói:
- Lúc hôn mê anh đã đến một nơi rất lạ. Anh đã nhìn thấy em nhưng em không còn sống. Em bị những người mình yêu thương nhất phản bội. Lúc em bị xe tông anh muốn lao đến đẩy em ra nhưng không được.
Tôi mỉm cười nhìn anh nói:
- Đồ ngốc đó chỉ là ảo ảnh tái hiện lại quá khứ của một người sao anh có thể chạm vào được chứ.
Lâm Phong cưới trừ gãi đầu nhìn cô. Cô nhìn anh mỉm cười nói:
- Nhưng cũng cảm ơn anh vì cho dù đó là thế giới ảo anh vẫn lao đến muốn cứu em.
Lâm Phong nhìn cô mỉm cười, nhưng bỗng sắc mặt anh nhìn cô thoáng buồn anh nói:
- Vậy là nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, em sẽ rời khỏi đây sao?
Cô gật đầu trả lời:
- Đúng vậy.
Khuôn mặt Lâm Phong trùng xuống nhưng anh vẫn mỉm cười nói:
- Vậy chúc mừng em nhé.
Tôi cũng không biết tâm trạng mình lúc này thế nào nữa. Tự nhiên nghĩ tới cảnh rời xa nơi này cô không nỡ chút nào. Tuy cô xuyên vào trong này không lâu nhưng mọi người ở đây rất yêu thương cô.
Đột nhiên lúc này Lâm Phong nói:
- Em… đừng đi có được không, anh không muốn rời xa em.
Câu cuối anh nói nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ. Cô nhìn anh trêu trọc hỏi lai:
- Anh nói gì cơ, nói lại em nghe xem nào.
Lâm Phong ngượng ngùng không trả lời. Cô liếc nhìn anh khẽ cười:
- Nếu vậy thì em đi nhé, tạm biệt anh.
Lâm Phong hoảng hốt vội níu tay cô lại nói:
- Đừng đi, anh không muốn em rời xa anh. Anh sợ mất em nhiều hơn là khi anh chết.
Cô vội bịt miệng anh lại:
- Không cho anh nói nữa, anh toàn mở miệng nói những điều cúi quẩy thôi. Khó khăn lắm em mới nhặt được mang của anh về đó.
Lâm Phong nắm tay cô trân thành nói:
- Vậy em ở lại với anh nhé, anh hứa sẽ thương yêu em cả đời này và muôn kiếp về sau.
Tôi bĩu môi nhìn anh nói:
- Anh đúng là cái đồ dẻo miệng.
Nhưng trong lòng cô cảm thấy rất vui. Cô cũng không biết từ bao giờ mình có tình cảm với anh nữa. Lúc ở nhà hoang khi anh đang nguy kịch trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cô chỉ một lòng cầu xin cho anh bình an.
- Được em sẽ ở lại.
Lâm Phong rất vui mừng khi cô đồng ý ở lại nhưng ai kia thì không. Sau khi Leo đang tắm nghe thấy cô muốn ở lại thì vội hiện nguyên hình, bay đến chất vấn:
- Ký chủ cô muốn bỏ rơi tôi thật sao huhu.
Lâm Phong há hốc mồm khi nhìn thấy một con mèo mập ú trên người đầy bọt xà phòng biết nói tiếng người. Anh chỉ tay vào Leo lắp bắp nói:
- Tại sao từ đâu lại xuất hiện con mèo mập ú đã vậy biết bay rồi nói tiếng người nữa chứ.
Cô phì cười giải thích cho Lâm Phong hiểu:
- Đây là Leo cậu ấy là bạn đồng hành cùng em trong nhiệm vụ này.
Lâm Phong như hiểu ra anh khẽ à một tiếng nhưng thi thoảng vẫn liếc xang nhìn Leo. Cô sau khi giải thích với anh xong thì quay xang nhìn Leo khẽ cười nói:
- Ai nói tôi sẽ bỏ rơi cậu chứ, cả hai chúng ta sẽ ở lại đây. Trong hợp đồng có mục nếu kí chủ muốn ở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì phải đổi điểm mình đang có.
Leo cậu nhìn xem điểm của tôi thì ở lại đây được bao nhiêu năm.
Leo nhìn tôi thở dài hỏi lại:
- Cô thật sự muốn đổi điểm để ở lại đây sao?
Tôi gật đầu không chút do dự. Leo thấy vậy nói:
- Được rồi để tôi xem nào.
Nói xong Leo mở bảng máy tính trong không gian ra quy đổi điểm để ở lại.
- Cô chỉ có thể ở đây 40 năm thôi, vì điểm cô không có nhiều. - Leo nhìn tôi nói.
Tôi mỉm cười nói:
- Vậy cũng là được rồi, chúng ta sẽ ở lại đây sau khi 40 năm kết thúc chúng ta sẽ quay về không gian.
Leo cũng không phải đối miễn sao cô không bỏ rơi cậu ta là được rồi.