Lâm Phong giật mình khi thấy tôi cầm súng anh lắp bắp nói:
- Cô lấy súng ở đâu ra vậy.
Tôi mắt vẫn nhìn về phía Thiên Duệ miệng khẽ cười:
- Bí mật.
Thiên Duệ nhìn cô đang cầm súng nhắm thẳng về phía này nhưng hắn cũng không sợ sệt mà nói:
- Haha một kẻ như cô cũng đòi gϊếŧ ta sao. Còn không mau nhìn lại bản thân mình cầm súng đã chắc chưa mà đòi gϊếŧ người.
Lâm Phong nhìn cánh tay cô đang run rẩy, anh lo lắng nói:
- Cô bỏ súng xuống trước đi.
Tôi liếc Lâm Phong một cái đoạn nói:
- Anh yên tâm tuy tôi không nhắm chuẩn nhưng để hắn bị thương mà không mất mạng thì cũng được đấy. Tôi có xem phim hành động nhiều rồi nên kinh nghiệm đầy mình lắm.
Lâm Phong chỉ biết lắc đầu cạn ngôn không biết phải nói gì.
Phía bên kia Thiên Duệ dí con dao sát vào cổ của Nhã Lý khiến cổ cô ta rướm máu.
- Mày có giỏi thì bắn đi, chúng mày nghĩ tao chỉ đổ mỗi xăng dầu thôi sao. Haha chúng mày nhầm rồi tao còn đặt bom hẹn giờ ở đây. Chỉ cần tao ấn nút thì tất cả chúng mày sẽ chết hết.
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, trong lòng thầm rủa tám đời tổ tông nhà hắn. Lâm Phong thì bĩnh tĩnh hơn anh nhìn hắn nói:
- Rốt cuộc cậu muốn thế nào thì mới dừng tay.
Thiên Duệ trừng mắt nhìn Lâm Phong nói:
- Mày muốn cứu cô ta đúng chứ, vậy hãy qua bên này mạng đổi mạng đi.
- Được.
Lâm Phong trả lời không chút do dự. Tôi nhíu mày giữ tay anh lại, nhưng anh lại mỉm cười với cô nói:
- Cô yên tâm tôi sẽ không sao đâu, nhiệm vụ của cô chắc chắn sẽ hoàn thành.
Leo lo lắng ở cạnh tôi lúc này lên tiếng:
- Ký chủ nếu anh ta qua đó thì chẳng phải là đi nộp mạng sao. Nếu vậy nhiệm vụ của cô sẽ…
Tôi ngắt lời Leo kiên định nói:
- Tôi tin Lâm Phong sẽ biết cách đối phó với hắn ta.
Nhưng điều cả hai bọn tôi không ngờ khi Lâm Phong đang tới gần thì hắn lại giở trò. Hắn hất Nhã Lý xang một bên rồi phi lao đến nhắm thẳng con dao vào ngực của Lâm Phong.
- Cẩn thận. - Tiếng hét thất thanh của cô vang lên. Cùng lúc đó tiếng súng cũng vang lên.
Đoàng.
Cả hai người cùng lúc gục xuống. Trước ngực Lâm Phong đầm đìa máu. Tôi lo lắng chạy đến đỡ anh ta.
- Lâm Phong anh có ổn không?.
Lâm Phong hơi thở khó nhọc nói:
- Tôi… tôi xin lỗi… Có lẽ nhiệm vụ lần này cô sẽ thất bại rồi.
Nói xong anh buông thõng tay xuống, nước mắt tôi trực trào rơi xuống tôi hét thất thanh gọi anh nhưng không thấy anh có phản ứng gì.
- Lâm Phong … Lâm Phong anh đừng doạ tôi sợ, anh mau tỉnh lại cho tôi. Anh không được phép chết biết chưa.
Leo ở bên cạnh sốt rột lo lắng hơn tôi cậu ta nói:
- Ký chủ chúng ta cần phải cứu anh ta nếu không chúng ta sẽ thất bại.
Tôi gật gật đầu quệt đi những làn nước mắt nói:
- Đúng cậu mau gọi xe cứu thương cho tôi. Lâm Phong anh yên tâm tôi sẽ cứu anh.
Nói xong tôi xét gấu áo mình cố cầm máu lại cho anh ta. Lúc này Nhã Lý nói lớn:
- Chạy nhanh Thiên Duệ đã kích hoạt bom rồi.
Nói xong Nhã Lý cố gắng ngồi dậy tập tễnh bước đi. Vì khi nãy bị hắn đẩy ngã nên bị chệch khớp.
Cô ta đi đến phụ giúp cô mang anh ra ngoài. Tiếng tít tít vẫn không ngừng vang lên. Vì Lâm Phong có chút nặng hai cô cái thân thể yếu không đủ sức nhưng vẫn cố mang anh ra ngoài. Sự sống của anh ngày càng thu hẹp, cô càng lo lắng hơn.
- Leo còn bao nhiêu giây nữa? - Tôi nói lớn hỏi Leo.
- Còn 25 giây nữa. - Leo trả lời.
Nhã Lý thắc mắc không biết Leo là ai cô ta hỏi:
- Cô nói chuyện với ai vậy?.
Tôi không trả lời mà nói:
- Chúng ta cần đi nhanh hơn còn 25 giây nữa bom sẽ phát nổ.
Nhã Lý sửng sốt cô ta quay đầu lại nhìn Thiên Duệ đang nằm gục trong vũng máu. Khi nãy cô đã bắn vào ngực hắn nhưng không biết có trúng tim không. Khi còn chút sức lực hắn đã ấn kích hoạt bom rồi gục xuống.
- Còn Thiên Duệ anh ấy…
Cô vừa đi vừa trừng mắt nhìn xang Nhã Lý:
- Cô yên tâm tôi sẽ không để cho cái mạng chó của hắn được chết dễ dàng đâu.
Leo cậu còn cảm nhận được cái tên hệ thống ác ma kia còn ở đây không?
Leo lắc đầu nói:
- Tôi không đánh hơi thấy có lẽ hắn đã biến mất khi tên kia gục xuống.
- Leo cậu có cách nào dịch chuyển chúng tôi ra bên ngoài nhanh hơn không? - Tôi nhìn Leo hỏi.
Leo gật đầu nói:
- Có nhưng phí rất đắt cô phải kí tên vào bản quyền để sử dụng.
Tôi không quan tâm đến nói nhanh:
- Được, mau lên đi chúng ta không còn nhiều thời gian. Đưa chúng tôi đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Nhìn Lâm Phong mất máu mỗi lúc một nhiều tâm trạng tôi lại càng lo lắng không khác gì ngồi trên đống lửa.
Leo lấy từ không gian ra một cây bút lông. Cậu ta vẽ một vòng tròn không gian lớn rồi nói:
- Đưa tất cả chúng tôi đến bệnh viện. Cấp tốc, cấp tốc.
Chúng tôi cảm nhận được có một sức mạnh lớn hút chúng tôi vào luồng không gian kia. Cùng lúc đó thời gian đã hết quả bom hẹn giờ phát nổ. Cả ngôi nhà hoang sụp đổ trong phút chốc.