Chương 4: Thẩm Mộng Tình

Người đứng đầu Thẩm gia - Thẩm Mộng Tình đã trở về sau năm năm sinh sống ở nước ngoài.

Tại sân bay, rất nhiều phóng viên nhà báo chen chúc nhau để cố chụp hoặc phỏng vấn được tin gì đó từ cô gái quyền lực này. Nhưng, họ không thể vượt hai hai tầng vệ sĩ to con, lực lưỡng của Thẩm gia.

Vì thế, hình ảnh duy nhất truyền thông có được là lúc Thẩm Mộng Tình đeo kính đen kiêu kỳ, tự tin đi giữa dàn vệ sĩ.

**

Đóng cửa không tiếp khách suốt năm năm, cổng lớn của Thẩm gia đêm nay cuối cùng đã mở ra.

Rời khỏi chiếc limo, Thẩm Mộng Tình bồi hồi đi vào nơi chứa nhiều kí ức hạnh phúc, đau khổ của mình.

"Tiểu thư, cuối cùng cô đã quay lại." Đứng ở bậc cửa chính, một người đàn ông ngoài năm mươi, khuôn mặt phúc hậu cung kính chào hỏi khi Thẩm Mộng Tình đi vào.

"Thời gian qua, chú ba đã vất vả nhiều." Thẩm Mộng Tình gật đầu chào hỏi người quản gia trung thành đã ở đây trông coi dinh thự này suốt thời gian qua. Gia quy Thẩm gia vô cùng nghiêm ngặt, người làm không thể đến gần chủ nhân quá ba năm bước chân nhưng chú ba là điều ngoại lệ. Đây là ân điển có từ thời lão thái gia.

Dừng bước khi thấy Thẩm Mộng Tình lặng người nhìn khung hình lớn treo trong phòng khách, chú ba đoán ra tâm tư chủ nhân, ông khuyên nhủ:

"Tiểu thư, chuyện quá khứ đã qua, chúng ta nên quên nó để sống cho tương lai. Bức hình này cũng nên thay đổi."

Thẩm Mộng Tình gỡ mắt kính đen, đôi mắt ngấn lệ khi nhìn khung hình trước mắt. Đây là bức hình được chụp vào năm sinh nhật thứ mười tám của cô. Là bức hình chụp chung giữa cô và người đứng đầu Thẩm gia lúc ấy, cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô. Nhớ khi đó, cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi được gả cho anh. Vậy mà ai ngờ, anh lại bỏ cô ra đi ngay trong ngày hôn lễ. Thẩm Mộng Tình không hiểu lúc đó cô làm sao vượt qua nỗi đau to lớn đó mà sống được đến bây giờ?

Gạt những giọt nước mắt, Thẩm Mộng Tình bỏ đi sự yếu đuối mới lộ diện, cô lấy lại phong thái mạnh mẽ, tự tin rồi ra lệnh:

"Chú cho người thay đổi khung hình. Bây giờ, cháu mới là chủ nhân của Thẩm gia."

"Dạ, tiểu thư." Chú ba nở nụ cười nhận lệnh.

**



Ngồi máy bay suốt mấy tiếng khiến cơ thể thấm mệt, bước vào phòng tắm, Thẩm Mộng Tình liền thả người thư giãn trong bồn tắm. Cô nhớ lại một số chuyện trong quá khứ.

Cô vốn là sống ở miền núi lạc hậu ở phương Bắc. Tuy gia cảnh nghèo khó nhưng gia đình luôn rất hạnh phúc. Năm cô sáu tuổi, lão trưởng thôn bắt ép cha mẹ gả cô xung hỷ cho đứa con tàn tật của lão. Trong đêm tối, cả gia đình cô bỏ trốn nhưng giữa đường, người của lão trưởng thôn phát hiện, đuổi bắt, ba cô ở lại cản đường cho mẹ con cô chạy trốn. Trong bóng đêm, được mẹ vác lên vai, cô nghe được tiếng ba mình la hét trong đau đớn, nhìn ông gục ngã, bị người ta chà đạp dưới chân.

Mẹ con cô lang bạt suốt một tháng trời thì dừng chân ở một thị trấn nhỏ, cứ nghĩ đã an toàn nhưng một biến cố khác lại đến, hai mẹ con rơi vào hang ổ mại da^ʍ. Mẹ cô bị bọn chúng hành hạ cho đến chết vì khi giúp cô phá cửa chạy trốn. Cô nhớ hình ảnh mẹ ra hiệu cho cô chạy trốn khi bị phát hiện. Bà bị bọn chúng hành hạ nhưng vẫn lớn tiếng hát bài đồng dao mà cô yêu thích. Cô vừa khóc, vừa chạy, mặc dù đã khá xa nhưng giai điệu bài đồng dao vẫn vang lên bên tai cho đến khi cô bị một chiếc ô tô đâm trúng. Cũng từ đây, cuộc đời cô bước sang trang mới.

Năm đó, cô sáu tuổi đã gặp được thiếu gia chủ Thẩm gia Thẩm Mộ Bạch mười một tuổi đang học lái xe thì vô tình đâm phải cô. Cô hôn mê suốt hai ngày, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn, ở trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy, và bên giường là một thiếu niên đang chăm chú nhìn cô.

"Anh đã cho người tìm hiểu. Ba mẹ em đều đã bị sát hại. Anh đã cho người an tán họ. Bây giờ em là cô nhi, không còn nơi về, em hãy ở lại đây làm em gái anh. Anh sẽ bảo vệ em."

Sau câu nói đó của Thẩm Mộ Bạch, cô trở thành Thẩm Mộng Tình, tiểu thư của Thẩm gia cao quý.

Ở tại Thẩm gia, cô được lão gia chủ và Thẩm Mộ Bạch vô cùng yêu thương. Khi phát hiện ra cô có tố chất thiên tài, lão gia chủ đã để cho học tập cùng Thẩm Mộ Bạch, tham gia những cuộc khảo sát tàn khốc, vượt qua những bài huấn luyện tàn nhẫn để chuẩn bị tinh thần gánh vác trọng trách gia tộc.

Năm Thẩm Mộng Tình mười sáu tuổi, lão gia chủ định ra hôn sự cho cô và Thẩm Mộ Bạch. Thấy anh không phản đối, cô đã hạnh phúc, mộng mơ chờ đợi đến ngày đủ tuổi trưởng thành. Cô rất mong chờ ngày mình mặc áo cưới, nắm tay anh bước vào lễ đường.

Nhưng ai ngờ, đám cưới cô chờ đợi suốt bao năm bỗng hóa thành tang lễ, cô từ cô dâu biến thành góa phụ. Anh ra đi khi cô mười tám tuổi. Lão gia chủ bệnh nặng qua đời một năm sau đó. Thẩm Mộng Tình cũng từ đó, từ một cô gái mới lớn đã nhanh chóng trưởng thành, gánh trên vai trọng trách gia tộc. Cô phải thực hiện lời hứa với lão gia chủ. Cô phải cai quản Thẩm gia khi không có anh ở bên.

**

Đứng ngoài ban công, đung đưa ly rượu vang trên tay, Thẩm Mộng Tình rất nhớ Thẩm Mộ Bạch. Ngày xưa, cô thường ngồi đây ngắm sao cùng anh. Bây giờ, cảnh còn nhưng người đã thiếu một nửa.

"Chị ơi, em mới lãnh lương, ăn gì em đãi?"

Thẩm Mộng Tình đang chìm đắm trong những kí ức ngày xưa thì giọng nói vui vẻ vang lên từ phía sau. Cô mỉm cười uống cạn ly rượu vang trên tay rồi quay lại trả lời:

"Chuẩn bị cháy túi nha em trai."



"Chị ăn được cháy túi em thì em cũng chiều."

Thẩm Mộng Tình bật cười, bước đến cốc nhẹ tay lên đầu thiếu niên trước mặt. Thằng bé này tên Hàn Sơ Hạo. Mẹ của nó năm xưa ngất bên đường, được lão thái gia cưu mang, đem về Thẩm gia cho một công việc. Sau này, mẹ thằng bé sức khỏe yếu qua đời thì Thẩm Mộ Bạch thương xót nên nhận đứa trẻ này làm thủ hạ, đích thân đào tạo, dạy dỗ. Năm năm trước, khi anh ra đi, cô theo lệnh lão thái gia sang Mỹ tu nghiệp, thằng bé cũng nhận lệnh đi theo. Hai người cách biệt tuổi không nhiều, cũng coi như chơi với nhau từ nhỏ nên tình cảm vô cùng thân thiết. Với cô, Hàn Sơ Hạo không khác gì em trai ruột thịt.

"Chị thấy em nên mua gì tặng ba?"

"Em mua gì thì chủ tịch Hàn cũng thích." Đi lựa đồ trong siêu thị, nghe Hàn Sơ Hạo hỏi, Thẩm Mộng Tình liền chân thành trả lời. Một thời gian trước, chủ tịch Hàn của Hàn thị bất ngờ tìm gặp cô bàn chuyện. Thì ra, mẹ của Hàn Sơ Hạo là người yêu của chủ tịch Hàn. Vì bị mưu hại nên cả hai thất lạc nhau, chủ tịch Hàn suốt bao năm vẫn kiên trì tìm hiểu và đã tìm ra được thông tin về người yêu cũng như đứa con chưa một lần biết mặt của mình. Chủ tịch Hàn tuy vợ đã mất nhưng con trai, con gái đều có đủ. Hàn gia này lại không phải là nơi an lành nên cả chủ tịch Hàn và cô đều nhất trí để Hàn Sơ Hạo tiếp tục sinh sống ở Thẩm gia.

**

"Xin lỗi!"

"Không sao!"

Thẩm Mộng Tình đang chờ Hàn Sơ Hạo đi lựa đồ thì vô tình bị ai đó ở phía sau tông phải khiến cô chút nữa té ngã.

Một bàn tay vươn tới, giữ cô vào lòng.

Trái tim Thẩm Mộng Tình đập liên hồi khi nhìn chàng trai đang giữ chặt mình trong lòng.

**

Cuộc sống của Kha Thiếu Hoàng rất đơn giản. Nó chỉ xoay quanh trường đại học, sở cảnh sát và nhà. Và trong những nơi đó, anh chỉ thân quen với Hứa Giai Kỳ. Nhưng dù thật lòng yêu thích Hứa Giai Kỳ, anh cũng chưa từng có cảm giác nào lạ giống như cảm giác với cô gái trước mắt. Anh không hiểu cảm giác này là thế nào nữa. Anh chỉ cảm thấy sự thân quen, ấm áp khi nhìn thấy cô ấy.

"Chị ơi, em lựa xong đồ rồi."

"Chị đến ngay."

Tiếng Hàn Sơ Hạo vang lên từ đằng xa. Thẩm Mộng Tình giật mình, vội vàng rời khỏi vòng tay của chàng trai trước mặt. Cô cám ơn một lần nữa rồi đi về phía Hàn Sơ Hạo.