Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Núi Phải Lòng Người

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
1.

Nhà của bà cô ở dưới chân núi, cũng không phải núi lớn gì, chỉ là một ngọn núi nhỏ xanh mơn mởn mà thôi. Tống Thành Giang đưa Đặng Duy đi qua một loạt những căn nhà trệt đã cũ đến rỉ đen, thỉnh thoảng giới thiệu đôi ba câu: “Chỗ này về cơ bản đều không ai ở nữa, có cũng chỉ là người già ở lại.”

Nhà của bà cô là căn nhà trệt hai gian và một khoảng sân nhỏ, không phải là dáng vẻ trong trí nhớ của Đặng Duy. Anh đứng trước cổng nghĩ ngợi, hồi cấp hai hình như anh nghe bà nội nhắc đến việc bà cô đang tu sửa nhà, mà đến hôm nay, bà cô đã mất được nhiều năm, thế nên những gì anh thấy khác với trong tưởng tượng cũng là lẽ thường.

“Đi vào xem không?”

“Thôi.” Dặng Duy lắc đầu: “Vốn cũng chẳng nhớ rõ dáng vẻ ra sao.”

“Thế chúng ta…”

“Ở đây sắp xây nhà máy xử lí rác.” Đặng Duy ngẩng đầu đánh giá gò núi nhỏ: “Ngọn núi này sẽ bị san bằng sao?”

Tống Thành Giang: “Ừm.”

“… Thật đáng tiếc.” Đặng Duy khẽ than.

“Núi ở đây nhiều lắm, cũng không thiếu một ngọn nhỏ này.” Tống Thành Giang bật cười, cậu vẫn như ngày thường, thân thiết ôm lấy vai Đặng Duy: “Anh định khi nào thì đi?”

“Mua vé máy bay buổi tối ngày mai rồi.”

“Ồ, tối ngày mai.” Tống Thành Giang ngừng một lát, đoạn nói: “Thế sáng sớm ngày mai là phải đi rồi?”

“Cậu cũng nghe thấy rồi đấy… sếp đang giục tôi rồi.”

“Ừ, công việc quan trọng mà.” Tống Thành Giang gật đầu: “Hôm nay muốn ăn gì? Nấu cho anh một bữa lớn luôn.”

Đặng Duy nhìn Tống Thành Giang, nhìn làn da màu lúa mạch của cậu, lúm đồng tiền không rõ ràng và đôi mắt rất to rất sáng, anh đột nhiên nói: “Tôi vẽ cho cậu một bức tranh nhé, tôi học vẽ đó.”

“Có kịp không? Sáng mai anh phải đi rồi, hôm nay còn phải thu dọn đồ đạc không phải sao… Hay là chụp cho tôi một tấm đi?”

Giọng nói Đặng Duy chắc nịch: “Kịp.”

“… Vậy được.” Tống Thành Giang mỉm cười.

2.

Buổi trưa Tống Thành Giang đi mua tào phớ, lại nấu thêm một bát lòng gà xào ớt cay, ngoài ra còn thêm hai bát bánh lương. Ăn cơm xong, Đặng Duy bảo Tống Thành Giang ngồi xuống, bắt đầu vẽ tranh cho cậu.

Anh dùng giấy A3 và bút chì mua ở Tùng Khái, vẽ phác họa, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Tống Thành Giang ngồi trên sofa, bên tay có một đĩa mận, sau lưng cậu là sân nhà, xe điện dựng ở góc sân, bên cạnh xe là chỗ rẽ tường rào, bắc sào trúc, phơi một chiếc áo T-shirt, một đôi tất bông.

“Xong chưa?” Một tiếng sau, Tống Thành Giang hỏi.

“Còn một chút nữa, sắp rồi.”

Tống Thành Giang mỉm cười: “Mặt tôi có thể vẽ lâu vậy cơ à.”

Thực ra Đặng Duy đã vẽ xong mận, sân, xe điện, sào trúc, áo T-shirt cả rồi. Anh vừa vẽ vừa nghĩ, hóa ra anh đã quen thuộc đến như thế, bất kể là nhà Tống Thành Giang hay là Tùng Khái, anh đều đã hiểu rõ.

“Cậu có biết không, có một câu nói.” Đặng Duy bảo: “Khi một người tới một nơi xa lạ, cách nhanh nhất để trở nên quen thuộc với nơi đó là tìm một người khác, làʍ t̠ìиɦ.”

Tống Thành Giang trầm mặc mấy giây, cậu bĩu môi: “Thế giờ Tùng Khái đã quen thuộc với anh chưa?”

“Quen thuộc rồi.” Đặng Duy nói: “Cuối cùng cũng cảm giác được đây là quê nhà của tôi rồi.”

Tống Thành Giang: “Vậy thì tốt.”

Đặng Duy không nói thêm gì nữa, tiếp tục vẽ.

Tới ba giờ chiều, tranh đã vẽ xong, Đặng Duy nói: “Tặng cậu đấy.”

“Tặng tôi? Tôi còn tưởng anh sẽ mang đi.”

“Tôi lấy điện thoại chụp là được.”

Tống Thành Giang nhìn chằm chằm bức tranh, chầm chậm cười: “Ừm, thế anh chụp đi.”

Đặng Duy bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiện tay lấy lọ kem chống nắng đặt trên tivi, sạc điện thoại trên đầu giường phòng ngủ, ví tiền trên ghế sofa… Anh gom mấy thứ đồ vụn vặt như thế lại, nên xếp vào va ly thì xếp vào va ly, nên bỏ vào balo đeo trên người thì bỏ vào balo, thế mà cũng ngốn tận hai tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian đó, Tống Thành Giang ở phòng bếp nấu cơm, cậu nói bữa tối phải nấu phong phú một chút, Đặng Duy vừa thu dọn hành lí vừa nghe âm thanh mổ cá thái thịt từ phòng bếp, thớt vang lạch cạch.

Cảnh tượng như vậy khiến Đặng Duy có ngẩn ngơ trong một khắc. Hồi anh học đại học, trước một hôm rời nhà đi học, bố mẹ sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn cho anh. Dường như giờ khắc này anh cũng chuẩn bị đi học như thế, qua vài tháng là sẽ quay về.

Cơm tối ăn no căng, hai người lại dạo quanh cổ trấn, lại tới bờ sông Trường Giang hóng gió. Dường như ông trời cũng có mắt, thời tiết hôm nay cực kì mát mẻ, gió sông thổi tung áo T-shirt của Tống Thành Giang, nhìn như một con diều tung cánh bay.

Trên đường về nhà, Tống Thành Giang đột nhiên hỏi Đặng Duy: “Tối nay có làm không?”

Đặng Duy hỏi lại: “Cậu muốn không?”

“Tôi đều được.”

“Thôi.” Đặng Duy cười: “Ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

“Ò, cũng phải.”

3.

Hôm sau là một ngày nắng, nhiệt độ lại tăng, cũng may bảy giờ rưỡi hai người đã ra ngoài, ở quán ăn sáng mỗi người gọi một bát mì thịt dưa chua, rồi Tống Thành Giang lại tạt qua siêu thị mua hai chai nước, đưa cho Đặng Duy nhét vào trong balo.

“Tới trạm xe Tùng Khái gọi xe đi.” Tống Thành Giang nói: “Đi về phía trước một lúc là tới, chắc anh vẫn nhớ nhỉ, trên đường chúng ta đi Tân Nhai Tử ấy.”

Đặng Duy tất nhiên nhớ cái tấm biển “trạm Tùng Khái” thoạt nhìn đầy bụi kia, nhưng thực ra bến đón khách ở ngay trên trấn, rõ ràng cách bọn họ gần hơn.

“Được, đi thôi.”

Đi qua bãi ngô xanh um, đi qua tiệm quan tài, chỉ mất có hai mươi phút đã tới trạm Tùng Khái.

“Hay là lại đi về phía trước đi.” Tống Thành Giang nói: “Dù sao xe đi Vĩnh Xuyên cũng đều theo con đường này, xe đến rồi thì chúng ta vẫy tay, nó sẽ dừng lại.”

Thời tiết oi bức, trán Tống Thành Giang đổ đầy mồ hôi. Đặng Duy rất muốn vươn tay xoa trán cậu, nhưng anh lại nhịn.

“Cậu còn tiễn nữa là có thể cùng tôi tới Vĩnh Xuyên luôn được rồi.” Anh nói như đùa.

Tống Thành Giang bèn im lặng.

Hai người đứng bên tấm biển báo, ai trầm mặc người nấy.

Không lâu sau thì xe tới, tài xế mở cửa, nhiệt tình chào hỏi: “Thầy Tống!”

“Bác tài Thôi.” Tống Thành Giang cười nói: “Bạn tôi về Vĩnh Xuyên, tôi tiễn anh ấy.”

“Được rồi, cậu có lên không?”

“Thôi, ở nhà còn có việc!”

“Tôi đi đây.” Đặng Duy nói.

“Ừm, trên đường cẩn thận… Anh ra ngoài nhiều, có kinh nghiệm hơn tôi, tôi không dong dài nhiều nữa.”

“Được, cậu cũng bảo trọng.”

“Tôi biết rồi, yên tâm đi.” Tống Thành Giang cong khóe miệng, lúm đồng tiền bên má lại hiện ra: “Thuận buồm xuôi gió.”

Đặng Duy giang cánh tay, cùng Tống Thành Giang nhanh chóng ôm lấy nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »