1.
Ngày thứ tám ở Tùng Khái là một ngày đầy mây, đến trưa cũng không thấy mặt trời ló ra, tầng mây vừa dày lại vừa thấp, không khí ẩm ướt như thể vắt ra được nước. Cá thịt ăn ngấy rồi, hơn nữa cái thời tiết này cũng khiến người ta bay sạch khẩu vị, Đặng Duy mua bốn đồng tào phớ, Tống Thành Giang thì ở nhà làm một đĩa nộm rau dớn và một bát canh trứng gà, hai người ăn vừa thoải mái vừa thanh đạm.
Ăn xong cơm trưa, thời tiết lại càng ẩm thấp, chỉ có thể nằm trong phòng điều hòa. Tống Thành Giang đang để trần, được một lúc thì thấy lạnh, co rụt vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy lấp lánh ra ngoài.
Đặng Duy cười hỏi: “Lạnh vậy à?”
“Một mình tôi ở nhà ít bật điều hòa lắm.”
Đặng Duy nhìn cậu, không biết tại sao anh lại đột nhiên nổi du͙© vọиɠ.
“Làm không?” Đặng Duy khẽ hỏi.
“Cái đó dùng hết rồi.” Tối qua hai người đã dùng hết một hộp cuối cùng.
Đặng Duy gật đầu.
Khi anh và Tiểu Kiệt làʍ t̠ìиɦ đều dùng ba con sói, không phải là nghi ngờ sự chung thủy của đối phương mà đơn giản chỉ vì vấn đề sức khỏe và an toàn vệ sinh.
“Có thể không dùng không?” Đặng Duy nói: “Tôi không có bệnh, rất khỏe mạnh.”
“Được chứ.” Tống Thành Giang đá chăn ra, nhắm mắt.
Một trận mồ hôi dầm dề, Đặng Duy ôm lấy vai Tống Thành Giang thở hổn hển, Tống Thành Giang tựa trán lên ngực anh, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Đặng Duy sờ sờ mái tóc mướt mồ hôi của cậu.
Qua một lúc, Tống Thành Giang mới khàn khàn lên tiếng: “Ban ngày ban mặt…” Có vẻ cậu hơi ngại.
Đặng Duy bật cười.
Có một khắc anh cảm thấy đây chính là tình yêu, dẫu tình yêu đó đến thật là nhanh.
“Thành Giang, cậu có…”
Điện thoại anh kêu.
“Alo?”
“Duy Duy, bây giờ cậu có tiện nói chuyện không?” Lư Tiểu Ý nhẹ giọng nói: “Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu.”
Giọng nói của cô cực kì nghiêm túc, Đặng Duy bảo: “Tiện, cậu nói đi.” Anh vốn định qua loa hai câu rồi tắt điện thoại.
“Hôm nay tớ mới biết, cái lão ngốc nhảy dù Vương Đông Tín kia là mẹ kế của Trương Luy cài vào đấy!”
Trương Luy là đàn chị của Đặng Duy và Lư Tiểu Ý, cũng là người sáng lập ra công ty.
“Hả? Mẹ kế chị ấy?” Đặng Duy có hơi lơ mơ: “Chị ấy còn có mẹ kế nữa?”
“Con giáp thứ mười ba mới “thăng chức” năm ngoái, bước vào cửa nhà, đây chính là
ra oai đó.” Lư Tiểu Ý thở dài: “Tiền Trương Luy mở công ty là bố chị ấy cho, bản thân chị ấy cũng không có khí phách, lần này mẹ kế ra oai nên cài người tới.”
Đặng Duy: “Má nó… thế liên quan gì tới tớ, sao lại nhắm vào tớ chứ?”
“Cậu ngốc quá, một tay Trương Luy đề bạt cậu, cậu còn là lãnh đạo trong tổ nữa, ông ta không nhắm vào cậu sao được, ông ta cũng không thể mới tới công ty đã chỉ vào mũi Trương Luy mà mắng được.”
“Được rồi.” Đặng Duy buồn bực nói: “Loạn nửa ngày rồi tớ lại làm vật hi sinh giữa ân oán hào môn.”
Lư Tiểu Ý khẽ cười hai tiếng, tiếp tục nói: “Nhưng mà, cậu có biết làm sao tớ nghe được mấy chuyện này không?”
“Làm sao?”
“Trần Miêu Miêu nói cho tớ biết đấy, cô gái này đúng là cực phẩm, cô ta cấu kết với Vương Đông Tín! Lại còn đắc ý, tưởng rằng mình trèo được cành cao rồi chứ. Bây giờ toàn công ty đều biết, cô ta nói, Vương Đông Tín muốn vì cô ta mà li hôn, còn tặng cô ta một ngôi nhà nữa.”
Đặng Duy: “…”
Đặng Duy chần chờ mấy giây sau mới nhớ ra Trần Miêu Miêu là ai– ở quầy lễ tân công ty, cô gái lúc nào cũng vẽ eyeliner vừa thô vừa dài.
“Kết quả chiều hôm nay, vợ của Vương Đông Tín đến làm loạn! Còn đưa cả con theo nữa chứ! Ôi đỉnh thật, cậu không được thấy cái đức hạnh kia của Vương Đông Tín đâu, ông ta sợ đến mức không thèm vuốt vòng hạt luôn!” Lư Tiểu Ý nói xong thì cười lớn.
Đặng Duy lại không cười nổi, anh chỉ thấy ngỡ ngàng. Anh mới đi có tám ngày mà cứ như đã rời khỏi đó rất lâu, Lư Tiểu Ý nhắc đến chuyện công ty anh lại còn cảm thấy hơi xa lạ.
Tống Thành Giang từ trong lòng Đặng Duy ngồi dậy, dùng khẩu hình nói một câu “đi tắm” với anh xong bèn chậm rãi bước vào phòng vệ sinh. Đặng Duy nhìn theo tấm lưng màu lúa mạch với những đường cong lưu loát của cậu, rồi lại tới cặp mông tuy gầy nhưng rất đàn hồi, nhất thời không nghe rõ tiếng của Lư Tiểu Ý nữa.
“Đặng Duy!” Lư Tiểu Ý gọi.
“Ừm.” Đặng Duy ngồi thẳng người lên: “Tớ đang nghe đây.”
“Cậu cứ yên tâm đi, Trương Luy nắm thóp Vương Đông Tín rồi, chắc là sẽ chỉnh đốn ông ta thôi.”
“Được, tốt lắm.”
“Đúng vậy, cậu nghỉ phép xong thì mau quay về nhé, đỡ cho Trương Luy lại tưởng cậu từ chức… Vương Đông Tín sắp cút đi rồi.”
Nghỉ phép xong.
Kì nghỉ của anh gồm mười ngày, vậy tức là còn ba ngày nữa, một ngày trong đó dành cho việc đi lại, vậy thì ít nhất là ngày kia anh sẽ phải tạm biệt Tùng Khái.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia.
“Xem tình hình đã.” Đặng Duy nói.
2.
Trời cuối cùng cũng rào rào đổ mưa, mãi đến khi ăn xong cơm tối mưa mới ngớt, nhưng vẫn còn dày lắm.
Đặng Duy lau bát, mắt thấy Tống Thành Giang giang cánh tay vắt lên sofa, vẻ mặt lười nhác.
“Ra ngoài đi dạo không?” Tống Thành Giang nói: “Ở nhà bí cả một ngày rồi.”
“Đi thôi.”
Thế là hai người bung cùng một chiếc ô ra khỏi cửa, nhà nhà chưng đèn, lúc ngang qua một nhà, Đặng Duy còn nghe thấy tiếng đánh mạt chược. Anh không nhịn được bèn nghĩ, trước khi anh tới đây, vào một đêm mưa như thế này, Tống Thành Giang sẽ làm những gì để gϊếŧ thời gian đây?
Đi thẳng đến bờ sông, tối om những bụi nước, chỉ có một ngọn đèn vàng bên bờ đê. Buổi tối hôm Đặng Duy mới tới cổ trấn cũng nhìn thấy ngọn đèn đó. Về sau anh mới phát hiện, đó là đèn của bến phà.
“Vĩnh Xuyên huyện chí” có ghi lại: Tùng Tử Khái, trấn thủ trong huyện. Thương khách tề tựu, thiết lập Thủy Đường Tấn, tra bắt gian đạo.
Bởi vậy nên Tùng Khái hay xây bến phà, đến nay vẫn như thế.
Trấn thủ trong huyện, thực ra đã không còn quá nhiều vết tích gì nữa. Giao thông hiện đại đã lấy mất những phồn vinh của Tùng Khái trong dĩ vãng, chỉ để lại một bến phà cũ kĩ và một ngọn đèn mờ hơi sương. Nhìn tiếp phía dưới, cây cầu Trường Giang Vĩnh Xuyên rực rỡ giữa bóng đêm.
“Thành Giang.” Đặng Duy nhìn nước sông hỏi: “Cậu từng tới Trùng Khánh chưa?”
“… Chưa.”
Đặng Duy kinh ngạc nhìn Tống Thành Giang, anh vốn định thuận theo Trùng Khánh để nhắc tới Bắc Kinh, nào ngờ Tống Thành Giang còn chưa tới Trùng Khánh bao giờ. Theo lý mà nói, Tống Thành Giang còn trẻ thế kia, cũng không thiếu tiền, mà Trùng Khánh đâu có xa, cậu luôn có cơ hội tới đó, dẫu chỉ là một lần đi chơi.
“Haizz.” Đặng Duy cười nói: “Gần như thế, sao không đi chơi xem?”
“Rất gần sao?” Tống Thành Giang cũng cười: “Tôi thấy khá xa đấy.”
“Thế cậu vẫn luôn ở Tùng Khái sao?”
“Ừm.”
“Từ nhỏ tới lớn chưa rời đi lần nào?”
“Đúng vậy, đây là nhà của tôi mà.”
“Ò, cũng phải.”
Ánh sáng mập mờ quá, Đặng Duy không nhìn rõ vẻ mặt của Tống Thành Giang, chỉ biết cậu đang ôm cánh tay, nhìn về phía sông Trường Giang. Tiếng mưa rả rích khiến giọng nói của cậu không còn rõ ràng nữa: “Đặng Duy, anh có tin quỷ thần không?”
“… Không biết, tôi không quan tâm chuyện này lắm.”
“Ồ, cũng phải.” Tống Thành Giang chuyển đề tài: “Thế anh cảm thấy Tùng Khái thế nào?”
Đặng Duy trầm tư trong giây lát, đoạn trả lời: “Chốn bồng lai tiên cảnh.”
“Bồng lai tiên cảnh, ấy là người ngoài tới đây nói thế.” Tống Thành Giang bật cười: “Không phải Tùng Khái là quê nhà của anh sao?”
“Là quê tôi, có chút thân quen, nhưng… vẫn cách cuộc sống của tôi quá xa, cậu có hiểu ý của tôi không, quá xa.”
“Tôi hiểu. Thực ra mấy năm nay Tùng Khái cũng phát triển rất nhanh, khắp nơi đều phá dỡ rồi làm du lịch, rất nhiều núi nhỏ đều bị san bằng.”
Đặng Duy thầm nghĩ, chẳng lẽ Tống Thành Giang đang muốn nói Tùng Khái cũng không kém hơn so với chốn thành thị, đang ám chỉ để anh ở lại?
Tuy nhiên ngay sau đó, Tống Thành Giang lại bảo: “Có điều Tùng Khái vẫn lạc hậu lắm, không bì được với thành phố lớn đâu.”