Chương 2: Gia đình mới
khi tỉnh dậy thiên tuyết đã thấy mình nằm trong một căn phòng mang
phong cách cổ đại rồi chợt 1 loạt ký ức tràn vào đầu thiên tuyết .Sau 1
hồi nàng cũng biết được thân thể này cũng tên Hàn Thiên Tuyết năm nay
hơn 10 tuổi là ngũ tiểu thư hàn gia ,gia tộc đứng thứ 2 trong tứ đại gia
tộc hoàng tiên quốc nhưng 8 năm gần đây bị tụt hang xuống hạng chót
gia đình nàng có gia gia Hàn gia phong là gia chủ hàn gia ,phụ thân là
hàn gia hạo là đại thiếu gia của gia tộc mẫu thân là hàn mẫn mẫn trước
đây là đệ nhất mỹ nhân của tứ quốc có 4 vị ca ca : đại ca hàn gia thiên
15 tuổi lạnh lùng lạnh nhạt ; nhị ca hàn gia dương và tam ca là hàn gia
nghiêm 2 người là anh em song sinh 13 tuổi nhị ca ôn nhu dịu dàng tam
ca trầm ổn ấm áp , tứ ca phóng khoáng phong lưu 12 tuổi ngoài gia còn
có mấy vị thúc thúc bá bá nữa. nang bị người ta gọi là phế vật vì không
thể tu luyện huyền khí được mà nang nhận thấy thân thể này bị trúng
độc vô tụ đan cho nên mới không thể tu luyện và nó là bị di truyền chắc
lúc mẫu thân nàng mang thai nàng đã bị người ta hạ độc . nhưng gia
tộc cực kì yêu thương nàng ,7 ngay trước đi ra ngoài trơi cùng với mấy
ca ca gặp phải nhị tiểu thư nghiêm gia lai nghiêm kim thư bị ả ta đáy
xuống hồ nước vì mới vào xuân nen tiết trờ vẫn lạnh nên nàng bị nhiễm
phong hàn hôn mê 7 ngày vẫn chưa tỉnh . đang lúc suy nghĩ miên man
thì độc nhiên có mốt bóng người lao đến ôm chầm lấy nàng và nói với
giong run run cùng lo lắng :
"thiên tuyết muội tỉnh rồi may quá muội có biết làm ca lo láng lắm
không"lúc hoàn hồn lại nàng mới biết đây là đại ca nang đang học ở
học viện trên kinh thành chắc lo lánh cho nàng nên trở về trong lòng
nàng chảy một dòng nước ấm:
" muội xin lỗi đã làm ca ca lo lắng "
"không lo lắng cho muội thì lo lắng cho ai đây ,cái nha đầu ngốc này "
đại ca vừa nói vừa cốc yêu một cái vào đầu nàng .
"a đau muội ca ca lại bắt nạt muội ..hu...hu muội đi nói với gia gia đại
ca bát nạt muội cho gia gia phạt ca luôn" nàng tỏ vẻ giận duỗi nói"ách
muội muội của dại ca là tốt nhất mội chắc không nỡ nhìn thấy ca bị
gia gia phạt chứ tội nghiệp ca lắm đó" đại ca chột dạ tỏ vẻ đáng thương nói.
"hứ muội mới không thèm"nang không nể mặt quay mặt đi hướng khác
'thế muội muội yêu quý thích gì nói cho đại ca biết cái gì đại ca cũng cho"
đại ca nang vỗ ngực dương oai nói
" haizz...đậy là đại ca tự nói đó nhé không được phép hối hận "nàng đại được ý định nhung vẫn giả vở hỏi lại
ca ca nào đó không biết mình bị lừa vẫn cú tự đắc nói"điều đó là đương nhiên ca đã bao giờ lừa muội chưa "
'vậy thì muội không khách sáo nhá ùm..muội muốn một nửa số tiền tiêu
vặt tháng này của ca nha thêm nữa cái viên dạ minh châu lần trước gia
gia tặng cho ca ấy à còn phải mua cho muội thật nhiều đò ăn vặt nữa
...ừm ..như vậy thôi khi nào muội nhớ ra sẽ nói tiếp" mỗ nữ nào đó vui
vẻ nói ra nào biết vị ca ca của mình giờ mặt đen như đít nồi rồi.không
nghe thấy tiếng trả lời nàng quay ra hỏi :
"không được sao muội biết ngay là ca ca lừa muội mà ..hu ..hu ca ca nói
dối ca ca không thương muội"mỗ nữ nào đó lại giơ chiêu .thấy muội muội bảo bối khóc nào còn tâm trạng tiếc đồ nữa liền lên tiếng dỗ dành
"không ca nào dám không cho chứ ca cho ca cho mà dừng khóc nữa' . đột nhiên biên ngoài vang lên một trân cười
'ha ha ha.....ha hahaha.."
"ha ha đây là tôn tử lạnh lùng lãnh khốc của ta sao''
''đúng ..đúng làm sao người thông minh như nó nó lại bị bảo bối cướp đồ trắng trợn như vậy chứ "
'ha ha chúc mừng đại ca nha "
"mọi người cười đủ chưa "vị đại ca nào đó thẹn quá hoá giận quát
"thôi không cười nữa bảo bối cua r mẫu thân con có thấy đau ở đâu
không có đó không...." mẫu thân nàng lên tiếng giả vây , tiếp sau đó là
một tràng hỏi han ân cần .sáng hôm sau đại ca phải trở về học viên vì
đang trong kì học chỉ là về xem bệnh tình của nang thôi lại đi ngay .2
tháng kế tiếp là thồi gian nàng dương bệnh nên rát an nhàn. kiếp trước nàng không có gia đình nhưng bây giờ nàng đã có gia đình của mình rồi nàng cảm thấy rất hạnh phúc.