[Huyết Hội Phục Linh là một loại đan dược làm hồi phục linh hồn bị tổn thương, nó còn tái tạo đan điền, kinh mạch...]
Nhạc Phượng Hy chống cằm đọc kỹ cuốn sách...
Loại đan dược này cũng không hẳn là đặc biệt nhưng cũng không phải là tầm thường...
Đan dược có tác dụng với linh hồn rất hiếm gặp và ít ai sử dụng... trong sách có đề cập loại đan dược này thường dùng cho người dùng pháp thuật phân thân, phân linh.
Nhưng Lãnh Minh Dực và Hoàng Việt Minh đâu phải phân thân gì đâu, họ là hai cá thể độc lập mà?!
Nàng không hiểu tại sao Thiên Thư lại chỉ dẫn nàng nghiên cứu loại đan phương này?
Hay là... nàng nên thử xem... nàng muốn tin Thiên Thư thử một lần
Nàng quyết định sẽ luyện Huyết Hội Phục Linh!!!
Xem nào... nguyên liệu gồm có... Xích Tiêu Quả, Điêu Phàn Thảo, Phục Linh...còn có vài dược liệu hiếm nhưng may là nàng có sẵn ^_^
A! còn có Huyết Hội Thảo!!! Nó còn là nguyên liệu chính bắt buộc phải có.
Trong đầu nàng thoáng qua cánh đồng Hoàng Hội bát ngát có một cây Huyết Hội nổi bật trong đó...
Có lẽ nàng nên về thăm tiểu oa nhi trông vườn kia rồi~
Nàng viết một bức thư kèm theo danh sách dược liệu rồi phân phó cho Hỏa Phụng cùng Kim Loan bay đến Tam Minh Các... nàng tin cách làm việc của Tam Minh Các sẽ không làm nàng thất vọng.
Dương Hàn Long bưng tách trà đến cho nàng.
Nàng điềm nhiên uống trà sau đó nhìn chằm chằm Dương Hàn Long.
" Không ngờ ngươi lại giấu tài lâu như vậy a~ trà ngươi pha rất đậm đà, thơm mát"_ Nàng tán thưởng.
" Vậy sau này ta sẽ pha nhiều cho nàng uống"
" Được! Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy... chậc! Sau khi Dực bất tỉnh, ta cứ tưởng sẽ không được thưởng thức trà ngon tuyệt nữa rồi... làm mấy bữa nay ta cảm thấy mất mùi vị. Long~ Đa tạ ngươi!"_ Nàng cười tươi.
Dương Hàn Long chìm đắm vào nụ cười rạng rỡ của nàng... nàng thật đẹp!
" Khụ... Long, chúng ta về học viện. Ngươi đi chuẩn bị đi"_ Nàng ngại ngùng khi cứ bị hắn nhìn chằm chằm như vậy.
........................................................
Trời tối, trăng tròn soi sáng cả cánh đồng bạt ngàn, những cánh hoa Hoàng Hội bay theo chiều gió... bỗng xuất hiện một bóng đen.
Nhạc Phượng Hy vận bộ hắc y bó sát... đây là bộ sát thủ mà nàng thường mặc để tiện làm nhiệm vụ... nàng nhanh chóng dùng thẻ bài xuyên qua kết giới vào khu vực cánh đồng Hoàng Hội.
Nàng ngó dáo dác xung quanh... ngay cả một người canh gác cũng không có.
" Chậc! Tưởng được tái ngộ với tiểu oa nhi đáng yêu kia chứ?!"
Nàng vận khinh công bay đến nơi có Huyết Hội... tay vừa chạm vào lá Huyết Hội bỗng có luồng gió mạnh bay đến như con dao sắc vén cắt vào tay nàng... kèm sau đó là một giọng nói đầy cao ngạo.
" Tên trộm kia quả nhiên to gan dám xâm phạm vào đây, âm mưu trộm thảo dược của Ngạch Tâm Sư Tôn"
Chà! cuối cùng cũng gặp ngươi. Thật nhớ a~
" Vậy ngươi thử xem có bắt được ta không hay là...để ta đoạt được Huyết Hội"_ Nàng ra giọng khıêυ khí©h.
Tiểu oa nhi nghiến răng vận mộc linh... dưới chân nàng có động, đám dây leo gai từ dưới đất trồi lên trói lấy chân nàng.
Nàng nhanh chóng vận hỏa linh đốt cháy chúng sau đó nhảy cao lên thoát khỏi vòng vây.
Đám dây leo dẻo dai dài lên bám theo nàng, tiểu oa nhi cũng đuổi theo nàng, tay cầm kiếm chém liên tục... nhưng không có cái nào trúng nàng.
Người chạy người đuổi vòng quanh cánh đồng, tiếng la, tiếng cười làm không khí trở nên sôi động, nhộn nhịp...
Tiểu oa nhi liên tục ra đòn bắt lấy nàng nhưng không được... tên kia nhanh như gió còn thái độ thì kiêu căng, có vẻ đang lấy nó mà trêu chọc... không hiểu sao nó cảm thấy khung cảnh này có phần quen quen~
Nàng một lần nữa tiếp cận Huyết Hội...
Bặc! Dây leo đánh vào tay nàng.
Hộc hộc! Tiểu oa nhi thở dốc trừng mắt nhìn nàng. Thà chết nó cũng không bỏ cuộc!
" Chà~ kiên cường ghê!"
" Lắm lời! Xuất chiêu đi"_ Nó tấn vông trực diện.
" Nóng nảy quá sẽ không đáng yêu đâu a~"
Tiểu oa nhi càng tối mặt hơn... nó sống trên đời đã 400 năm, mặc dù đang mang hình dáng nhỏ bé này nhưng nó đã đủ "già" rồi có được không??? Bị người khác khinh thường nhỏ bé còn bị khen là đáng yêu hỏi thử nó có tức giận không?!!!
Nhạc Phượng Hy mãi lo vui đùa để lộ sơ hở liền bị dây leo trói hai tay sau đó la hai chân... nhưng nàng không có phản ứng chống cự nào. Nàng muốn thử xem bản lĩnh của tiểu oa nhi này ra sao.
" Hừ! Ngươi thua rồi... hahaha"
" Vậy ngươi định làm gì ta?"
" Bắt trói ngươi, đánh ngươi sau đó giao lên cho lão tôn xử lý... tới lúc đó ngươi sẽ tiêu đời hahahahaha"
" Vậy sao~ ngươi thử xem có bắt được ta không?"_ Nàng nhếch miệng cười, hai tay nàng nắm thành nắm đấm rồi phát ra ánh sáng lục. Đám dây leo như bị sai khiến mà rục rịch rồi thả lỏng dần...
" Không thể nào! ngươi cũng có mộc căn, nhưng..."_ tiểu oa nhi bất ngờ kêu lên, nó không ngờ tên trộm này lại có song hệ hỏa-mộc. Hơn nữa mộc linh của hắn còn mạnh hơn của nó. Không thể tin được, mộc linh của nó là loại thuần khiết nhất vậy mà phải chịu sự điều khiển của hắn ta... thực lực của tên này không hề đơn giản.
Tiểu oa nhi vận mộc linh ra lệnh cho đám dây leo mọc lên nhiều hơn bao bọc xung quanh Nhạc Phượng Hy, tạo thành một khối cầu lớn, giam lỏng nàng bên trong...
" Cho ngươi hết chống cự!"_ Nó hất mặt lên kiêu ngạo nói.
Bỗng khối cầu của nó có luồng ánh sáng đỏ đầy yêu mị bao bọc lấy khối cầu xanh của nó... dần dần ánh sáng ấy biến dạng thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Đóa hoa ấy nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng uy lực thật khủng khϊếp... đám Hoàng Hội dưới đất bị chịu ảnh hưởng của uy lực đó mà héo dần và tan biến như chưa từng tồn tại.
Khối cầu xanh bị nuốt chửng dần dần... hình bóng nàng hiện ra, mái tóc đen xỏa dài bay phất phới trong gió, hắc y bó sát làm lộ đường cong nay dưới ánh sáng đỏ càng trở nên quyến rũ, mị hoặc.
Hình tượng nàng oanh liệt như vậy đấy nhưng thật ra trong lòng nàng đang reo lên a...
Đang vui đùa vui vẻ tự nhiên nụ hoa bỉ ngạn trong người nàng có chuyển biến, phát ra sức mạnh kinh người như vậy, buộc nàng phải bộc phát ra ngoài...
Nhạc Phượng Hy đáp chân xuống đất mắt nhìn tiểu oa nhi... nguyên nhân làm Hoa Bỉ Ngạn của nàng bộc phát như vậy chỉ có là nó!!!
Có lẽ mộc linh của tiểu oa nhi đã tình cờ bị nàng hút lấy đưa vào đan điền nuôi dưỡng Hoa Mẫu Đơn Bảy Sắc, làm Hoa Bỉ Ngạn đố kỵ mà lên án nàng 😧😧😧
Làm nàng phải truyền vài linh lực hệ âm cho Bỉ Ngạn mới "dỗ" nó ngủ yên lại.
Nàng từ từ tiến gần tiểu oa nhi... nàng muốn xem kỹ hơn về mộc linh của tiểu oa nhi này, mộc linh rất thuần khiết, rất tốt cho việc tu luyện của nàng.
" Ngươi... ngươi đứng lại... ngươi..."_ Nó run sợ từ từ lùi lại.
Bỗng có ánh sáng lam bay vụt tới chặn chân nàng, sau khi nhìn rõ lại mới biết đó là một thanh kiếm.
" Sư Tôn!!!"_ Tiểu oa nhi vui mừng reo lên.
Nàng nhíu mày quay lại thì thấy sau lưng nàng là một lão nhân vận thanh y thoát tục, mái tóc và bộ râu bạc trắng. Trên khóe mắt hằn lên vài nếp nhăn nhưng vẫn không làm giảm sự uy phong, áng nhìn sâu xa như hiểu thấu hết sự đời...
Nàng ngẩn người nhìn ông ấy mà trong lòng nổi lên cảm xúc khó tả... đây là Ngạch Tâm Lão Sư mà mẫu thân đã nhắc tới phải không?!
" Sư Tôn! Hắn ta có âm mưu cướp Huyết Hội của ngài, còn phá hủy Hoàng Hội ở đây"_ Tiểu oa nhi chạy đến sau lưng lão nhân ấy kể tội.
" Ngươi tên gì?"_ Ông hướng đến nàng hỏi danh tính. Mặc dù ông đã đoán một phần nào về con bé này.
Hôm nay con bé không hóa trang thành nam nhân cũng không dịch dung, còn mặc trên người y phục kỳ lạ nhưng ông vẫn nhận ra... từ khí chất kiêu ngạo đầy nghịch ngợm của Nhạc Kiện, vẻ đẹp cuốn hút cùng với đôi thủy mâu giống Lạc Y... ông đoán chín phần con bé chính là trưởng nử của Nhạc gia- Nhạc Phượng Hy.
" Rất vui vì được diện kiến sư tôn, ta là Nhạc Phượng Hy"
" Ừ... đi theo ta"_ Ông lãnh đạm nói rồi quay lưng đi.
" Sư Tôn! Ngài..."_ Tiểu oa nhi gọi ông lại.
" Hạc Điềm... không còn chuyện gì nữa, ngươi được trở về nghỉ ngơi"_ Ông nói xong liền phi thân ngự kiếm bay đi.
" Hẹn gặp lại tiểu Điềm~"_Nàng nháy mắt trêu Hạc Điềm rồi bay theo sau Ngạch Tâm.
Đi qua một ngọn thác lớn thì đến một biệt viện... xung quanh được bao bọc bởi cánh rừng trúc rậm rạp.
Vừa bước vào đại sảnh thì...
" Ngạch Tâm! Đã có chuyện gì vậy"_ Hoa Khê nhào đến hỏi. Quy Bình cũng trầm lặng chờ câu trả lời của ông.
Ngạch Tâm hướng mắt sang người theo sau lưng ông.
" Lạc Y!!!"_ Hoa Khê reo lên.
" Bình tĩnh lại đi, không phải con bé"_ Quy Bình vỗ vai nhắc nhở Hoa Khê.
" Vào trong đi"_ Ngạch Tâm nói.
Khi bốn người đã tập trung đầy đủ trong đại sảnh, Ngạch Tâm ra lệnh không cho ai vào đây, còn đóng chặt cửa lại...
Thế là cả không gian bỗng im lặng khác thường, ba vị lão nhân cứ nhìn chằm chằm vào nàng...
1s...5s...20s...
" Khụ... xin lão sư có gì muốn nói?"
" Gia gia"_ Ngạch Tâm nói.
" Hả?"_ Nàng ngây ngốc.
" Phải gọi ta là gia gia"_ Ông nhắc lại.
"...."
" Đúng vậy, gọi ta là gia gia đi"_ Hoa Khê hớn hở nhìn nàng.
" Tại sao?"
" Tại vì song thân của con chính là đệ tử của chúng ta... chúng ta còn xem chúng là con cháu ruột thịt, chúng cũng coi chúng ta là bậc phụ mẫu..."_ Quy Bình giải thích.
" Bằng cớ nào chứng tỏ lời của các vị là sự thật?"
" Việc này ai cũng biết, song thân của con còn nổi danh cả đại lục này, chỉ cần điều tra một chút thì sẽ biết được thôi"_Hoa Khê nói.
" Vậy tại sao trong lúc Nhạc gia ta nguy nan nhất, những người được xem là người thân như các vị lại không xuất hiện giúp đỡ chứ???"_ Giọng nàng run run.
" Ta..."_ Hoa Khê nghẹn lời, trở nên buồn bã
" Ngạch Tâm... ngươi nói đi"_ Quy Bình hướng sang Ngạch Tâm nói
Ngạch Tâm thở dài rồi phất tay một cái... một chiếc hộp gỗ cũ kỹ xuất hiện trên tay ông.
" Đây là di vật của song thân con, trong đó có di thư mà mẫu thân con trước khi chết đã gửi qua cho ta"
Nàng nhận lấy chiếc hộp, tim hồi hộp mở nó ra... bên trong chứa những vật dụng bình thường như khăn tay có thêu tên hai người, một cây trâm ngọc được khắc bằng tay... và một tấm vải có chữ được viết bằng máu.
Tay nàng run run cầm đọc di thư của mẫu thân... thì ra trước khi lâm chung, mẫu thân đã dự tính hết tất cả nhưng tại sao người lại không chấp nhận sự giúp đỡ của lão sư, với địa vị của họ chắc chắn sẽ mang lại cho tỷ đệ nàng sự an toàn...
Tâm trí nàng đang rối bời... bỗng có một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng. Nàng ngước lên nhìn Ngạch Tâm lão sư.
" Ắt hẳn mẫu thân của con có nguyên do riêng nhưng ta chắc chắn con bé vẫn rất yêu thương các con"
Sống mũi nàng cay cay, khóe mắt nàng rơi lệ... nàng nhào vào ôm chặt Ngạch Tâm mà khóc.
Đây là lần đầu tiên nàng trở nên yếu đuối như vậy, nàng từ lâu đã muốn có người thân, có gia đình, được gia đình yêu thương nuông chìu, nàng thì được làm nũng...
" Gia gia..."
Ngạch Tâm mỉm cười vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành... hắn có cháu rồi...
" Ta cũng là gia gia của con... cho ta ôm nữa!"_Hoa Khê nhào vào ôm lấy hai người.
Quy Bình lắc đầu ngao ngán nhìn ba người họ ôm nhau... nhưng trong lòng ông cũng muốn hòa nhập với họ.
" Quy Bình! Lại đây đi... chúng ta là một gia đình mà"_ Hoa Khê vẫy vẫy ông.
" Quy gia gia..."_ Mắt nàng long lanh nhìn Quy Bình.
Ông thở dài đến gần khoác tay ôm trọn cả nhóm vào...
Thân hình nàng nhỏ con nên bị ép ở giữa như nhân bánh nhưng nàng không tỏ ra khó chịu mà nhắm mắt hưởng thụ sự ấm ám gia đình này...