Chương 70: Khiêu chiến

" Dực..."

" Có ta ở đây rồi"

" Huynh đến muộn"

" Xin lỗi đã để nàng đợi lâu"

Lãnh Minh Dực hiện tại đã dịch dung thành một thư sinh bình thường với bộ áo gấm thô sơ, trên đầu đội một cái mũ vải... mặc dù ngoại hình đã thay đổi rất nhiều nhưng lại không giấu được hết vẻ quý phái, cuốn hút, đặc biệt là giọng nói trầm và đôi tử mâu nổi bật.

Nhạc Phượng Hy định lên tiếng hỏi hắn đã mất biệt đi đâu thì một giọng nói oang oang vang lên.

" Chào mừng tất cả các tân học viên có mặt tại đây... ta là Dịch Tư - đại đệ tử của Đạt Lý Nhân sư phụ, sẽ chủ trì buổi khảo sát cuối cùng của hôm nay. Các học viên sẽ thi đấu với nhau tùy theo chức nghiệp để lọt vào danh sách 10 người đầu bảng. Những người đó sẽ được xếp theo một lớp và được ưu ái nhiều điều trong học viện. Ngoài ra thông qua cuộc thi đấu này, các học viên sẽ được chứng tỏ tài năng nếu may mắn có thể trở thành đệ tử chính thức của các vị sư phụ ở đây"

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán...

" Được mấy vị sư phụ ở đây để mắt thì chẳng khác nào mình được đổi đời"_ Học viên A nói.

" Xí... làm như ngươi chắc chắn sẽ thắng vậy. Ta nghe nói năm nay có nhiều nhân tài lắm"_ Học viên B tỏ vẻ khinh thường.

" Đúng rồi. Nhớ đến hôm ta đi thi, có gặp người đã tới bậc Linh Vương còn là hệ hiếm nữa chứ?!"_ Học viên C nói.

" Chậc dù sao cũng phải thử chứ?! Ai biết được vận may sẽ đến..."_ Học viên A tự tin nói.

Dịch Tư ra hiệu cho mọi người trật tự rồi nghiêm túc nói tiếp.

" Cuộc thi này có thể lệ như cũ, nhóm luyện đan thì xét theo số lượng và phẩm chất của đan dược; nhóm đấu kiếm và thuật linh sư thì xét về thực lực, ai bị đánh ra khỏi võ đài hay mất khả năng chiến đấu đều được xét là thua cuộc... và bản thân dù gặp phải hậu quả như thế nào thì cũng không được khiếu nại. Ta nhấn mạnh điều này để nhắc nhở mọi người... cuộc thi đấu này... có thể sẽ bị mất mạng"

Mọi người ở dưới sảnh đều thầm nuốt nước bọt... thể lệ cuộc thi này mọi đợt đều được nhắc tới để chuẩn bị tinh thần nhưng bây giờ lại được chính tai nghe đại sư huynh nói cảm thấy như bị đá đè xuống chân vậy?! Mọi tinh thần đều bị sự đe dọa của đại sư huynh dập tắt hết!!!

Nhạc Phượng Hy nhận thấy có nguồn sát khí rất gần đây. Nàng quay đầu nhìn thì phát hiện Lâm Như Tuyết đang nhìn chằm chằm vào nàng... còn Chung Nguyệt Trinh thì đến khıêυ khí©h An Nhiên.

Nàng nhếch miệng cười... thì ra Lâm Như Tuyết đang muốn nhắm vào nàng thông qua cuộc thi đấu này... nàng ta định quyết đấu một trận sinh tử với nàng đây mà!!! Thảo nào mấy ngày qua hai người lại trầm lặng như vậy a... hóa ra đã có âm mưu từ trước rồi.

" Huynh có tham gia không?"_ Nàng quay sang hỏi Lãnh Minh Dực.

" Ta sẽ theo nàng"_ Hắn cười ôn nhu vuốt đầu nàng và nói.

Hành động ấy... lâu rồi nàng mới được cảm nhận lại, nàng đã xem nó là thói quen của nàng rồi.

Hoàng Việt Minh đứng trên một bậc cùng các vị sư huynh khác, mắt lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng của nàng nhưng đến khi tìm được thì đập vào mắt hắn lại là hành động thân mật của nàng và một nam nhân khác. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm... nam nhân kia là ai? tại sao nàng lại gần gũi với hắn ta? đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng lại thân thuộc, sủng nịnh với một nam nhân...(t/g: nghe giống Hy tỷ bao nuôi trai zậy ta???)

" Lãnh Phi! Đây là ai? Ngươi quen à?"_ Hoàng Ái Ny nháy mắt hỏi.

" Đây là Lãnh Minh Dực"

" Chào. Ta là Hoàng Ái Ny, bạn của Lãnh Phi"

Lãnh Minh Dực lãnh đạm gật đầu coi như lịch sự chào hỏi.

" Hừmm... có vẻ đây mới là khẩu vị của ngươi đây!!!"_ Ái Ny nói nhỏ vào tai nàng.

" Khụ... ngươi muốn đấu với ta không?"_ Nàng lườm lại.

" Thôi thôi... ta biết ta không đấu lại ngươi. Tha cho ta đi!!!"_ Ái Ny lùi lại xua tay từ chối sau đó cong đuôi chạy mất.

" Lãnh Phi!"_ Lâm Như Tuyết lại gần. Giọng nói nàng thánh thót như chim sơn ca, tà váy bạch y phiêu dật thoát tục. Nàng đi tới đâu thì đoàn người lại bất giác lui lại nhường đường cho nàng đi.

Lâm Như Tuyết nhẹ nhàng đến bắt chuyện với Lãnh Phi, mắt xoẹt qua nhìn người nam nhân bên cạnh rồi bỏ qua... nam nhân đó mặc dù nhìn khá tuấn tú nhưng không sắc xảo, cuốn hút, không thể coi là mỹ nam được... vì thế nàng đã khinh thường bỏ qua. ( t/g: Chậc! Sai lầm rồi. Dực ca là đẹp hoàn mỹ, đẹp không tỳ vết, đẹp... vô số kể! ^_^)

" Ta muốn đấu với ngươi"_ Lâm Như Tuyết tuyên bố.

" Sao lại để Lâm đại tiểu thư tuyên chiến như vậy a~"_ Nhạc Phượng Hy phẩy quạt nói.

" Nơi đây không phân biệt nam nữ, chỉ cần có thực lực"

" Nhưng nếu ta thắng thì chẳng phải mang tiếng hϊếp đáp nữ nhân sao?"

" Sẽ không như thế. Ta tuyên bố trước mặt mọi người. Trong cuộc thi đấu phải thể hiện hết sức mình, có thua cũng tâm phục khẩu phục"

" Hazz đã như vậy thì tại hạ không dám chối từ"

" Ta đợi ngươi vào vòng chung kết... mong ngươi đừng thua cuộc ngay vòng sơ khảo"_Lâm Như Tuyết mỉm cười rời đi.

Nhạc Phượng Hy nhìn nam nhân bên cạnh mình. Lãnh Minh Dực... hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Như Tuyết.

A! Bây giờ nàng mới nhớ... Lãnh Minh Dực vẫn là một nam nhân, ắt hẳn đã say lòng bởi Lâm Như Tuyết rồi!?

" Thích nàng ta?"

Lãnh Minh Dực nhướn mày nhìn nàng. Hình như có mùi chua chua ở đâu đây a~

" Nàng ghen à?"

" Ai... ai ghen chứ?"_ Nàng phồng má nói.

" Khụ... ta chỉ thích nương tử của ta thôi~"

" Tránh ra... trời nóng lắm"_ Nàng đẩy hắn ra rồi đi nhanh về nơi đăng ký.

Nơi đăng ký cũng khá đơn giản, học viên chỉ cần đưa thẻ bài ra và bốc một số bất kỳ là có thể tham gia.

Nơi thi đấu được chia thành 2 khu vực: khu 1 dành cho luyện đan, khu 2 là võ đài dành cho Kiếm Sư và Thuật Linh Sư. Số lượng người tham gia cũng khá đông, ai ai cũng rất tự tin với bản lĩnh của mình.

Nhạc Phượng Hy và Lãnh Minh Dực bốc trúng số cao còn Vũ Hồng phải thi ngay vòng đầu tiên.

Đối thủ của Vũ Hồng là một Kiếm Sư, hắn kiêu ngạo nhìn vẻ yếu ớt của Vũ Hồng.

" Cô nương à... nàng nên nhận thua sớm đi. Ta sợ tay không kiềm chế được"

" Nói nhiều, cứ đấu thì biết ai thua thôi"_ Vũ Hồng chán ghét nói.

" Hazz ta không nỡ đấu với nữ nhân mềm yếu tay không vũ khí như thế này a~"

" Vậy nếu ta nói ta có vũ khí thì sao?"_ Vũ Hồng nói xong... nàng xoay cổ tay hướng xuống đất, thổ linh xuất hiện như vòng xoáy rồi từ dưới nền đất nhô lên rồi dần dần hiện thành song kiếm.

Mọi người dưới khán đài đều trầm trồ bàn tán. Vị cô nương ấy vừa là Thuật Linh Sư vừa là Kiếm Sư sao???

Thật ra Vũ Hồng chỉ là Thuật Linh Sư nhưng đã được Nhạc Phượng Hy chỉ cách hòa nhập linh lực vào vũ khí... như thế đi đâu cũng có thể triệu hồi vũ khí từ linh lực. Đường kiếm thuật của Vũ Hồng cũng không mạnh mẽ như một kiếm sư mà chỉ đơn giản là kiếm pháp bình thường.

Vũ Hồng linh hoạt vừa tấn công vừa phòng thủ. Tên Kiếm Sư cầm kiếm sáng đỏ bốc đầy lửa tấn công Vũ Hồng nhưng đều bị bức màn đất cản lại... Vũ Hồng liên tục đâm kiếm vào điểm yếu đồng thời tạo nên vách ngăn đường lui của hắn.

Cuối cùng tên Kiếm Sư buộc phải chịu thua bay ra khỏi đài. Vũ Hồng chiến thắng làm ai ai cũng bội phục...

Đến các trận sau, hầu như những người nàng quen đều được vào vòng trong...

Lãnh Minh Dực cũng nhanh chóng kết thúc cuộc thi của mình, khi xuống khỏi đài hắn còn liếc nhìn về phía Hoàng Việt Minh.

... tên thái tử kia... có khí tức của thần tích...

Bỗng thân thể Lãnh Minh Dực đau đớn dần cứ như bị một lực vô hình hút linh hồn hắn ra khỏi cơ thể vậy...

" Dực!!!"_ Nhạc Phượng Hy đỡ lấy hắn.

" Có chuyện gì sao?"_ Dương Hàn Long chạy đến phụ nàng.

Bàn tay lạnh của Dương Hàn Long vừa chạm vào vai Lãnh Minh Dực liền làm ổn định lại linh thức của hắn. Cơn đau mất dần, hắn ngước lên thì thấy bộ dáng lo lắng của nàng... hắn vuốt nhẹ lên má nàng nói.

" Ta không sao... ổn rồi"

" Nhưng vừa rồi... huynh thật không bị làm sao?"

Hắn gật đầu rồi đứng lên tỏ vẻ không sao... sau đó tỏ ý cảm ơn Hàn Long.

Sau khi chắc chắn hắn không bị sao nữa, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

" Phi ca! Sắp đến lượt của Thiên Kỳ rồi! Mau đến xem đi"_ An Nhiên đứng không xa vẫy gọi.

Thế là mọi người kéo nhau tiến về khu vực luyện đan...

Lãnh Minh Dực vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ...

...dường như linh hồn của Hoàng Việt Minh và Dương Hàn Long đều có thần tích...

...thậm chí hai người họ đều có liên quan với hắn...